🦋 Chương 2 🦋: Người kia

Editor: Sel

Ký túc xá Tĩnh Thư Lâu dùng khóa vân tay. Cửa vừa mở, cả căn phòng tối om không ánh sáng.

Toàn bộ các khu ký túc nữ khác trong trường đều là phòng bốn người.

Chỉ riêng Tĩnh Thư Lâu và khu ký túc nam Quân Tử Lâu là phòng đôi cao cấp.

Tuy vậy, trong phòng của Hứa Nhân chẳng có ai.

Chăn gối bên giường đối diện được xếp ngay ngắn, không một bóng người.

Tất cả đồ đạc trong phòng đều đã được người hầu sắp xếp sẵn.

Vì đã đến giờ tắt đèn, Hứa Nhân bật đèn pin trên điện thoại, vệ sinh cá nhân qua loa rồi leo lên giường ngủ sớm.

Tới tận lúc cô chui vào chăn, vẫn chưa thấy bóng dáng bạn cùng phòng đâu cả.

Bóng cây bên ngoài bị gió thổi lay động, in bóng mờ mờ lên bức tường trắng trong phòng. Ánh sáng chập chờn như ảo ảnh.

Ngay lúc Hứa Nhân sắp chìm vào giấc ngủ, cô bỗng nghe thấy bên cửa vang lên tiếng sột soạt rất khẽ.

Cánh cửa phòng bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra,

Tiếng bước chân rất nhẹ, gần như không mang giày, từng bước rón rén tiến lại gần giường Hứa Nhân, rồi dừng lại.

Không cử động.

Người đó cứ đứng yên ở đó.

Cho dù nhắm mắt lại, Hứa Nhân vẫn có thể cảm nhận được có người đứng ngay sát cạnh, có ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào cô.

Cô chợt nhớ lại câu "có ma" mà con bé kia nói lúc nãy.

Vậy thì, cô muốn xem thử phòng này rốt cuộc có "mánh khóe" gì? Là ma kiểu gì?

Ngay giây tiếp theo, cô mở mắt.

Một cô gái mặc áo choàng trắng, tóc dài xõa xượi, mặt sát mặt với Hứa Nhân.

Đúng chuẩn tạo hình "Sadako" trong phim kinh dị, đang trừng mắt nhìn cô.

Khuôn mặt tái nhợt như bị rút máu, đôi mắt đen sì như thể kẻ mắt đến mười lớp, trông vừa kỳ dị vừa ghê rợn.

Cô ấy đứng ngay mép giường, dí sát mặt vào mặt Hứa Nhân, gào lên từng tiếng kỳ quái: "Gà... gà... gà... gà..."

Hứa Nhân không hề hoảng hốt.

Cô chỉ bình tĩnh nhìn cô gái đó vài giây, phát hiện đối phương hình như không có ý định dừng lại.

Thế là Hứa Nhân móc điện thoại ra, mở chế độ quay video, đưa ống kính thẳng vào mặt Sadako.

Nhấn quay.

Sadako kia diễn không nổi nữa, lúng túng đứng đờ ra đó, ngơ ngác nhìn cô.

"Đừng dừng, diễn tiếp đi," Hứa Nhân bình thản nhận xét, "Trang điểm hiệu ứng đặc biệt của cậu cũng khá ra gì đấy."

Sadako lúng túng đứng chôn chân tại chỗ, không biết làm sao.

Lúc này, ngoài cửa lại có tiếng sột soạt.

Hình như có người đang nghe lén.

Hứa Nhân xuống giường, đưa ngón trỏ lên môi, "suỵt" một tiếng rất khẽ.

Sadako cũng rất phối hợp, đưa tay bịt miệng, trừng mắt nhìn cô không chớp.

Hứa Nhân đi đến gần cửa, bật âm lượng điện thoại lên mức lớn nhất.

Cô tìm đoạn video kinh dị có lượng xem cao nhất trên trang mạng, đưa ống kính quay đúng vào mắt mèo trên cửa.

Cái loại mắt mèo mà dì quản lý vẫn hay dùng để kiểm tra phòng mỗi tối.

Click vào nút phát.

Ngay lập tức, một gương mặt ma quái hiện lên sát mắt mèo, cùng với đó là tiếng hét the thé vang lên như xé màng nhĩ: "ÁAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét thất thanh của đám con gái vang vọng khắp cả tầng lầu.

Hứa Nhân mở cửa ký túc xá, vừa kịp thấy mấy cô gái hoảng loạn bỏ chạy, trong đó có cả cô nàng hội học sinh lúc nãy vừa cảnh báo cô rằng "phòng có ma".

Chẳng mấy chốc, dì quản lý bị động tĩnh làm cho chú ý, vội vã chạy lên hỏi chuyện.

Hứa Nhân điềm tĩnh nói: "Xin lỗi dì, cháu gặp ác mộng nên gây ra chút tiếng động."

Dì quản lý nheo mắt nhìn cô một cái, rồi lại liếc vào trong phòng, nơi "Sadako" đang đứng cúi đầu, không hé một lời.

Bà ấy cũng hiểu ra ngay đã có chuyện gì xảy ra.

Nhưng làm quản lý ở Tĩnh Thư Lâu từng ấy năm, bà biết rõ trong cái tòa nhà này, có bao nhiêu yêu ma quỷ quái.

Toàn là những đứa bà không đụng nổi.

Bình thường cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu để chuyện lộ ra tới trường học, cuối cùng thiệt thòi có khi lại là chính mình.

Dì quản lý chỉ nhắc nhẹ một câu: "Ban đêm đừng gây tiếng động, đừng ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của các bạn khác."

"Vâng ạ, sẽ không có lần sau đâu. Cảm ơn dì."

Cô gái nhỏ nhẹ cười xin lỗi.

Dì quản lý không nhịn được nhìn cô thêm một lần.

Ánh mắt ngoan ngoãn, vẻ ngoài dịu dàng, nhưng trong mắt lại trong veo và lanh lợi...

Hiếm có học sinh nào sau khi bị bắt nạt mà vẫn giữ được sự bình thản như thế, thậm chí còn chủ động dàn xếp mọi chuyện trong êm đẹp.

Con bé này, không đơn giản chút nào.

Dì quản lý rời đi, Hứa Nhân trở lại phòng, đối diện với "Sadako" đang cúi gằm mặt, vẻ mặt lúng túng không biết làm sao.

"Tôi... tôi xin lỗi. Là tụi nó bắt tôi phải làm vậy."

Có lẽ nhận ra khí chất của Hứa Nhân không giống người dễ bắt nạt, "Sadako" ngay lập tức khuỵu gối xuống: "Tôi không cố ý dọa cậu đâu, nếu tôi không làm vậy... tụi nó sẽ..."

"Đi rửa mặt đi, trông như vậy đúng là... dọa người thật." Hứa Nhân mở miệng, "Có gì thì lát nữa nói."

Cô gái như cái tượng gỗ, ngây ra vài giây rồi ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ào ào dội lên mặt.

Hứa Nhân cầm theo lọ tẩy trang, dựa vào khung cửa, nhìn cô gái đang ra sức kỳ cọ lớp hóa trang: "Hiệu ứng hóa trang của cậu khó rửa đấy. Nếu không có tẩy trang thì dùng của tôi đi."

Cô gái kia ngơ ngác quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Nước chảy tí tách theo từng lọn tóc cô ấy nhỏ giọt xuống sàn.

Hứa Nhân thành thạo thấm dầu tẩy trang vào khăn lau mặt dùng một lần, nhẹ nhàng giúp cô ấy lau đi lớp kem nền và phấn mắt đậm đặc.

Chẳng mấy chốc, khuôn mặt thật thanh tú của cô gái đã hiện ra rõ ràng.

Cô ấy mở to mắt, nhìn Hứa Nhân ở khoảng cách rất gần.

"Thích Ấu Vi, nếu tụi nó lại bắt cậu làm chuyện như thế, nhớ nói cho tôi biết."

"Cậu... cậu biết tên tôi ư?"

"Khi chia phòng ký túc xá, đúng lúc chỗ cậu trống giường, tôi đã thấy tên rồi."

"À... là vậy..."

Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt qua cửa sổ, Thích Ấu Vi ngơ ngẩn nhìn gương mặt Hứa Nhân, chợt nói: "Tôi hình như... đã gặp cậu ở đâu đó rồi?"

Hứa Nhân cười nhẹ: "Không có đâu, tôi lớn lên ở Thiện Bang mà."

"Thiện Bang à, xa lắm nhỉ?"

"Ừ, cách đây rất xa, ở gần Tam Giác Vàng."

"Cậu nói tiếng Trung giỏi thật đấy."

"Tôi có giáo viên dạy tiếng rất chuyên nghiệp."

"Nghe như người sinh ra ở đây vậy, thậm chí còn có giọng cảng Úc nữa."

"Vậy à."

Thích Ấu Vi nhún vai, chẳng nghi ngờ gì.

Sau vài câu trò chuyện, Hứa Nhân lên giường nằm.

Một lúc sau, Thích Ấu Vi cũng rửa mặt xong, trèo lên giường bên cạnh.

"Mấy cô gái lúc nãy là ai vậy?" Hứa Nhân hỏi với chút tò mò.

"Người dẫn đầu là Trì Hoan Ý. Mấy người còn lại... đều là hội chị em của Tô Vãn An."

Nhắc tới cái tên "Tô Vãn An", Thích Ấu Vi khẽ rùng mình: "Có lẽ là vì lúc cậu chuyển tới, người hầu đưa hành lý lên... phô trương quá mức. Lúc Tô Vãn An nhập học còn chẳng rình rang như vậy. Nên cô ta có vẻ không vừa mắt cậu."

"Bọn họ từng bắt nạt cậu chưa?" Hứa Nhân hỏi.

Trong bóng tối, Thích Ấu Vi im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Rồi..."

"Không có lý do sao?"

Lại rất lâu sau, Thích Ấu Vi mới cắn răng đáp ba chữ: "Có... lý do."

"Lý do gì?"

"Tô Vãn An... ghét tôi."

Thích Ấu Vi khẽ run lên, cắn chặt mu bàn tay, chẳng muốn nói thêm gì nữa.

Hứa Nhân cũng không hỏi tiếp.

Sáng hôm sau, cô như thường lệ xuống sân chạy bộ, đây là thói quen vận động nhiều năm qua.

Ngày nào cũng vậy, sáu giờ sáng dậy, bất kể là cuối tuần hay ngày thường.

Kỷ luật đến mức đáng sợ.

Sau khi cô rời đi không lâu, mấy cô gái kia lại kéo Thích Ấu Vi ra ngoài.

Dẫn đầu vẫn là cô ả tối qua, Trì Hoan Ý.

Vừa trông thấy bọn họ, Thích Ấu Vi theo phản xạ cúi đầu, lắp bắp xin lỗi: "Cô ấy không sợ ma... tôi... tôi thật sự dọa không nổi."

"Không phải do mày quá ngu thì là gì nữa."

Lưu Huệ bực bội đập mạnh vào đầu cô ấy một cái.

"Đồ ngu! Chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm hỏng!"

"Xin lỗi... thật sự xin lỗi..."

Thích Ấu Vi không dám ngẩng đầu nhìn, liên tục lùi ra sau né tránh.

"Được rồi, gây chuyện với nó thì được gì chứ?" Trì Hoan Ý bước lên kéo Lưu Huệ ra, "Nhìn là biết con nhỏ đó không phải dạng dễ chơi đâu."

"Tối qua mất mặt thế còn để yên hả?" Lưu Huệ vẫn tức giận muốn tiến lên, túm lấy tóc Thích Ấu Vi giật mạnh, "Không làm gì được cô ta, chẳng lẽ không trị được cái con heo ngu này?"

Thích Ấu Vi vội ôm lấy đầu, cố gắng né tránh.

"Mày phải biết, mày được ở lại trường Bồ Tinh, được ở Tĩnh Thư Lâu, tất cả là nhờ Tô Vãn An. Biết điều thì ngoan ngoãn làm việc cho cậu ấy đi."

Nghe đến đó, trong mắt Thích Ấu Vi toàn là nhục nhã.

Trì Hoan Ý kéo Lưu Huệ lại, lôi từ trong túi ra một túi nhựa mỏng, bên trong có một viên thuốc nhỏ màu trắng.

"Cho mày thêm một cơ hội cuối. Viên này, bỏ vào cốc nước của cô ta."

Thích Ấu Vi kinh hãi: "Đây... đây là gì?!"

"Yên tâm, không chết đâu, chỉ là thuốc xổ thôi." Ánh mắt Trì Hoan Ý đầy vẻ trêu chọc, "Hôm nay có chuyện lớn mà, không phải nên để cô ta 'gặp mặt' toàn thể học sinh trường mình một cách đặc biệt chút sao?"

-

Bảy giờ sáng, Hứa Nhân chạy bộ về, Thích Ấu Vi nhìn cô quay đầu lại.

Cô buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, má ửng đỏ vì vận động, làn da trắng mịn rạng rỡ.

Tối qua vì ánh sáng quá mờ nên không nhìn rõ, giờ mới nhận ra cô đẹp thật!

Thấy Thích Ấu Vi cứ ngẩn người nhìn mình, Hứa Nhân bật cười: "Không nhận ra nữa rồi à?"

"Cậu... cậu xinh thật đấy!"

Dù trường Bồ Tinh không thiếu gái xinh, nhưng Hứa Nhân vẫn khiến người ta phải trầm trồ.

Hơn nữa, Thích Ấu Vi cảm thấy, đường nét của cô có chút gì đó giống Tô Vãn An.

Tô Vãn An vốn đã là nữ thần số một trong lòng học sinh toàn trường, vậy mà so ra vẫn có phần kém cạnh hơn một chút.

Đang mải nghĩ ngợi, Hứa Nhân đã đi vào phòng tắm tắm rửa.

Ánh mắt Thích Ấu Vi vô thức rơi lên chiếc bình giữ nhiệt màu tím hồng chuyển sắc đặt bên mép bàn của cô.

Hai mươi phút sau, Hứa Nhân bước ra khỏi phòng tắm, nói: "Lúc nãy có người bên hội học sinh gọi cho tôi."

"Nói... nói gì vậy?" Thích Ấu Vi rõ ràng lộ ra vẻ căng thẳng.

"Nói chiều nay có buổi lễ chuyển giao chức Chủ tịch mới." Hứa Nhân vừa sấy tóc vừa lơ đãng nói, "Bảo tôi lên làm lễ tân, bưng khay lên sân khấu."

"Hả? Gọi... gọi cậu á?"

"Ừ."

"Cái này... bình thường là do Lưu Huệ làm mà, vì cậu ta là người của đội lễ tân. Mấy dịp quan trọng thế này luôn do cậu ta đảm nhiệm." Thích Ấu Vi lo lắng hỏi, "Cậu đồng ý rồi à?"

"Ừ, đồng ý rồi." Hứa Nhân soi gương, thoa kem dưỡng da, thuận miệng hỏi, "Mà lễ chuyển giao này là gì vậy?"

"Là buổi chuyển giao chức vụ Chủ tịch Hội học sinh." Thích Ấu Vi bước lại, giải thích cho cô, "Chủ tịch khóa trên đã tốt nghiệp, giờ là người của khối 11 lên thay. Mỗi lần chuyển giao đều có buổi lễ long trọng, cả trường sẽ tham gia, còn có cả ban lãnh đạo đến dự, rất trang trọng."

"Vậy là... tôi sẽ đeo huy hiệu cho tân Chủ tịch à?"

"Nghĩ gì thế, làm gì có chuyện đó!" Thích Ấu Vi xua tay liên tục, "Người đeo huy hiệu cho Chủ tịch mới đã được định sẵn từ đầu rồi, là Tô Vãn An. Cậu chỉ là người bưng khay lên trao cho cô ta thôi."

Hứa Nhân đã hiểu.

Thì ra là bắt mình đi làm thị nữ cho tiểu thư nhà họ Tô đây mà.

"Nghe nói hôm qua tôi đắc tội với cô ta?" Giọng Hứa Nhân nhẹ tênh, như thể không quá quan tâm.

Thích Ấu Vi rùng mình một cái, không dám nói thật.

"Th... thật ra cũng không nghiêm trọng đâu. Cô ta là tiểu thư hào môn, gia giáo tử tế, bình thường... sẽ không chủ động gây sự."

Cô ấy tốt bụng nhắc nhở: "Chỉ cần... cậu tránh xa 'người đó' là được rồi."

"Người đó?"

"Chính là tân Chủ tịch Hội học sinh, Đoàn Tự Lý."

Lần đầu tiên Hứa Nhân nghe thấy cái tên này.

Cô lặp lại trong đầu cái tên này, trơn tru, dễ chịu lạ thường.

"Vậy... cậu ta là bạn trai của Tô Vãn An?"

"Chưa phải, nhưng hai nhà đã có ý định liên hôn rồi."

Có lẽ vì cảm thấy áy náy, Thích Ấu Vi thành thật nói: "Đoàn Tự Lý là nam sinh đẹp trai nhất trường bọn mình. Bà nội cậu ta là người Nga, nên cậu ta có một phần tư dòng máu Bạch Nga. Rất đẹp trai, hơn nữa nhà họ Đoàn ở cảng Úc quyền lực lắm."

Cô ấy nuốt nước bọt: "Nữ sinh toàn trường đều mê cậu ta, nhưng cậu ta hình như không để mắt đến ai cả. Ngay cả với Tô Vãn An cũng chẳng thân thiết. Người rất khó tiếp cận. Phần lớn thời gian, cậu ta chỉ chơi với mấy người bạn thân của mình thôi. Nhưng nếu cậu lại gần cậu ta, Tô Vãn An nhất định sẽ ra tay, mà Đoàn Tự Lý thì sẽ không can thiệp chuyện của con gái. Đến lúc đó sẽ không có ai giúp được cậu, nên nhất định, nhất định, nhất định... phải tránh xa cậu ta!"

"Nếu tôi đã nhận lời đi lễ chuyển giao, chẳng phải sẽ gặp cậu ta sao?"

"Tốt nhất là từ chối! Đừng đi! Thật sự đừng!"

Ánh mắt Thích Ấu Vi lại rơi vào chiếc bình giữ nhiệt ombre tím hồng bên tay Hứa Nhân.

"Mà lỡ chọc giận Tô Vãn An, thì cậu đừng mong yên ổn tốt nghiệp nổi!"

"Cô ta đáng sợ vậy sao?"

"Cậu chưa biết à? Ở cảng Úc này, chỉ sau nhà họ Đoàn, là đến nhà họ Tô."

"Cái đó thì tôi biết." Đầu ngón tay Hứa Nhân mân mê những hoa văn chìm trên thân bình giữ nhiệt, giọng chậm rãi: "Tôi còn biết, mười năm trước, nhà họ Tô mới là gia tộc giàu nhất cảng Úc. Nhưng càng về sau càng sa sút, giờ còn phải đi hầu nhà họ Đoàn..."

Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Thích Ấu Vi thoáng hiện nét ngậm ngùi khó tả: "Đúng vậy. Bố của Tô Vãn An vốn chẳng có tư cách kế vị, nhà họ Tô vốn dĩ có người thừa kế khác. Nếu không có tai nạn năm đó... thì cô ta đã không thể ngồi lên vị trí hôm nay. Cần phải biết, mười năm trước, trước mặt một cô gái khác thì Tô Vãn An chẳng là gì cả..."

Câu này vừa nói ra, như chạm phải một điều cấm kỵ.

Thích Ấu Vi lập tức ngậm miệng, dè chừng nhìn Hứa Nhân: "Cậu không phải người bên này mà? Sao lại biết chuyện của nhà họ Tô mười năm trước?"

Hứa Nhân bình thản cười: "Bố tôi cũng làm ăn buôn bán, nghe ông ấy kể lại."

"Tóm lại là, cậu tránh xa Tô Vãn An đi... không, tránh xa cả Đoàn Tự Lý là tốt nhất!"

"Yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện với cậu ta đâu."

Hứa Nhân thản nhiên cầm lấy bình nước, vặn nắp, ngửa đầu chuẩn bị uống.

Tim Thích Ấu Vi đập bùm bùm,

Như muốn bật khỏi lồng ngực.

Cô ấy thậm chí nín thở, cả người hoàn toàn chết lặng.

2979 words
26.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top