🦋 Chương 19 🦋: Bạn trai
Editor: Sel
Hứa Nhân không ngờ Đoàn Tự Lý lại tới nhanh như vậy.
Anh gọi điện hỏi vị trí, chưa đến hai phút sau người đã xuất hiện trước mặt cô, còn có cả chiếc mô-tô đen viền đỏ cực kỳ ngầu kia, "gào gào" một tiếng dừng lại bên đường.
Đoàn Tự Lý bước thẳng về phía cô.
Con mèo vàng gây chuyện thì đã biến mất từ đời nào, Hứa Nhân cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, tiện tay gom mấy vỏ hộp pate vứt vào thùng rác.
Vừa định về nhà xử lý vết thương.
Thấy Đoàn Tự Lý, Hứa Nhân hơi chột dạ, định mở miệng giải thích. Nhưng anh không cho cô cơ hội đó. Cứ như xách mèo con, anh túm lấy cổ áo cô, nhấc thẳng người vào sảnh tòa nhà.
Vào thang máy, anh quẹt thẻ tầng 29, thang máy chạy thẳng lên căn hộ riêng của anh.
Suốt quá trình, anh không nói một lời.
Đoàn Tự Lý đẩy cô vào nhà vệ sinh, mở vòi nước.
Nước lạnh ào ào chảy ra, anh kéo cổ tay phải bị thương của cô đặt dưới vòi cho nước xối thẳng vào.
Hứa Nhân đau nhói, theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng tay cô bị anh giữ chặt, không nhúc nhích nổi...
"Đau!"
Đoàn Tự Lý "hừ" một tiếng, tắt nước, mở tủ gương lấy xà phòng.
Hứa Nhân vừa nhìn thấy là biết có biến, như con mèo bị dội nước, quay người muốn chạy.
Nhưng Đoàn Tự Lý không cho cô cơ hội đó.
Cả người áp sát, hai chân kẹp chặt cô ở khoảng trống bé tí trước bồn rửa.
Một tay anh cầm xà phòng, tay kia giữ chặt tay cô đang quẫy đạp.
"Đoàn Tự Lý! Đau! Đau mà!"
"Tôi còn chưa đụng tới."
Hứa Nhân quả thật sợ đau, trán túa đầy mồ hôi: "Rửa qua loa là được rồi mà..."
"Đáng đời, ai bảo tính ẩu nó quen đi."
"Tôi... tôi bị trong lúc bắt mèo thôi mà." Hứa Nhân lí nhí, "Chấn thương nghề nghiệp!"
"Xạo vừa thôi, hôm qua còn gửi ảnh mèo bị bắt cho tôi. Vết thương này cùng lắm chưa đến một tiếng."
Ngoài "ẩu" ra thì không còn lý do nào khác.
Trong tiếng la ó thảm thiết của Hứa Nhân, Đoàn Tự Lý dùng xà phòng cọ sạch vết cào trên tay cô, rồi xả nước thêm cả chục phút mới chịu buông tha.
Hứa Nhân đau đến suýt ngất, còn anh thì mặt lạnh như tiền.
Xuống tầng, Đoàn Tự Lý khởi động mô-tô, đưa chiếc mũ bảo hiểm đen cho cô.
Hứa Nhân loay hoay mãi không tìm được chốt cài, anh bực bội giật lại, úp thẳng lên đầu cô rồi gài dây.
Đội mũ xong, cô thấy đầu nặng trịch, qua lớp kính chắn gió màu sẫm, đôi mắt hạnh ngước nhìn anh tội nghiệp: "Lỏng quá, không vừa lắm."
"Lắm chuyện." Đoàn Tự Lý đội luôn mũ của mình, "Lên xe."
Hứa Nhân ngồi sau, hơi lúng túng: "Tôi bám vào đâu?"
Chưa nói hết câu, "vèo" một cái, mô-tô đã lao vút đi, tiếng gầm rú khiến cô hét toáng lên.
Trong lúc hoảng hốt, cô chỉ còn biết siết chặt vòng tay ôm eo anh.
Qua lớp áo mỏng, cảm nhận rõ cơ bụng săn chắc, cơ thể ấm nóng của anh.
Nhưng Hứa Nhân lúc này chẳng nghĩ được gì lãng mạn.
Đoàn Tự Lý phóng xe như bay giữa làn xe, khiến cô hồn vía lên mây.
Bình thường ngồi trên ô tô, thấy thể loại phóng mô-tô như này là tài xế phải tránh xa mấy mét, tiện thể mắng thêm câu "điên".
Cho cô chín cái mạng cũng không dám ngồi lên đâu.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lên xe anh chứ? Hứa Nhân hối hận không kịp.
"Đoàn Tự Lý, chậm thôi... chậm lại đi..."
"Tôi sợ mà..."
"Sợ thật á..."
Đoàn Tự Lý vốn chẳng muốn để ý, vì buổi chiều còn có việc, chỉ vì cái "tai nạn lao động" này đã lỡ hết cả buổi sáng.
Nhưng cô gái nhỏ phía sau, hết câu này đến câu khác cầu xin, mềm nhũn bên tai anh.
Anh bỗng nhớ tới lần trước trong xe, cô rúc vào lòng anh, run rẩy như chú mèo nhỏ.
Phiền thật.
Nhưng tốc độ cũng chậm lại.
Sau đó Hứa Nhân cũng dần thích ứng, không còn hoảng như trước, rồi đột nhiên thấy dáng vẻ hoảng loạn ban nãy xấu hổ quá chừng, tay đang ôm eo anh cũng buông ra.
Đoàn Tự Lý liếc nhìn, mắt khẽ híp lại, đợi tới đèn đỏ tiếp theo thì bất ngờ tăng tốc.
"Á!!" Hứa Nhân không kịp phản ứng, lại nhào tới ôm eo anh lần nữa.
...
Tại trạm y tế, bác sĩ bảo vết thương của cô là loại phơi nhiễm cấp độ 3, vừa phải tiêm vắc xin dại, vừa phải tiêm uốn ván, mà tiêm uốn ván còn phải thử phản ứng da trước.
Hứa Nhân vốn sợ đau, chỉ cái test da thôi mà nước mắt cũng chảy ra.
Xong xuôi, cô y tá dễ thương quay sang Đoàn Tự Lý: "Rồi, bạn gái cậu giờ đợi ở ngoài tầm 20 phút xem có phản ứng gì không nhé."
Đoàn Tự Lý không giải thích, chỉ gật đầu.
Ngoài hành lang bệnh viện, lông mi Hứa Nhân vẫn còn vương vài giọt nước mắt, cô nghiêng đầu: "Cô ấy gọi tôi là bạn gái cậu đấy."
"Không đau nữa là bắt đầu muốn ăn đòn hả?" Đoàn Tự Lý lấy từ ba lô ra một quyển tạp chí sinh vật cổ.
"Cậu chẳng thèm đính chính gì luôn."
"Với người ngoài thì cần gì phải giải thích."
Hứa Nhân nghĩ lại, đúng là rất hợp phong cách anh.
Cô liếc nhìn cuốn tạp chí trong tay anh: "Tôi phát hiện cậu rất hay đọc thể loại này nha?"
"Cần gì cậu phát hiện?"
"Cậu nói chuyện tử tế có chết ai không hả, Đoàn Tự Lý?"
"Với cậu thì chẳng cần tử tế."
"Ghét tôi vậy còn cho tôi làm trợ lý riêng hả?" Cô cố tình kéo dài giọng, "Bị cậu ghét cũng đâu tệ lắm ha? Ít nhất còn được cộng điểm học lực."
"Cứ tiếp tục làm con nhóc phiền toái đi, tới lúc tôi chịu hết nổi sẽ đá bay cậu."
Hứa Nhân biết rõ Đoàn Tự Lý bực mình vì điều gì, bèn bĩu môi: "Tôi đâu làm gì có lỗi với Cao Minh Lãng."
"Cậu đang làm đấy. Còn muốn đẩy tôi vào thế bất nghĩa."
"..." Tên này...
Hứa Nhân không phải kiểu người thích tự giày vò bản thân.
Cô chưa từng hứa hẹn gì với Cao Minh Lãng, là cậu ta đơn phương muốn theo đuổi cô.
Cho nên cô rất tự tin rằng mình chính đáng.
Hai người im lặng vài giây, hạ hỏa lại đôi chút.
Hứa Nhân lén liếc mắt nhìn anh, cố xoa dịu không khí: "Con vịt nhỏ kia dễ thương ghê, là gì vậy?"
Đoàn Tự Lý không trả lời, coi như không nghe thấy.
Hứa Nhân thấy anh thật sự không định để ý đến mình nữa, ngồi phịch xuống ghế, chán nản nhìn người ra người vào ở phòng tiêm.
Mười mấy giây sau, mới nghe anh lẩm bẩm một câu: "Không phải vịt. Là chim dodo."
"Ồ!"
Hai mươi phút sau, y tá kiểm tra mu bàn tay đỏ ửng của Hứa Nhân: "Có dấu hiệu dị ứng, không nên tiêm uốn ván đâu ạ."
"Yeahhh!" Hứa Nhân mừng rỡ.
Đoàn Tự Lý thì cau mày: "Dị ứng thì giờ sao?"
"Bên tôi dùng loại uốn ván 10 tệ của trạm xá, bị dị ứng thì không tiêm được. Cậu có thể đưa bạn gái đi bệnh viện lớn hơn, tiêm loại của hãng khác, không gây dị ứng, không cần test da, nhưng giá sẽ cao hơn."
Đoàn Tự Lý trầm mặt: "Sao chị không nói sớm?"
"À... tôi đâu biết. Tại đa số người tới tiêm toàn chọn loại rẻ nhất á..."
"Thôi được. Dùng loại đắt hơn."
Hứa Nhân nghe xong muốn ngất luôn tại chỗ.
Cô sợ chết đi được, chỉ cần bông gòn sát trùng chạm vào da thôi là đã muốn rút tay về theo bản năng.
Y tá dịu giọng dỗ: "Đừng sợ mà, không đau lắm đâu."
Nhưng cô vẫn sợ.
Y tá liếc nhìn cậu "bạn trai" cao ráo, mặt lạnh bên cạnh cô: "Hay cậu ôm bạn gái đi? Cho cô ấy chút cảm giác an toàn?"
Đoàn Tự Lý lạnh tanh đáp: "Không đời nào."
Hứa Nhân nhìn hai ống tiêm bên cạnh, run như cầy sấy.
Cô biết, lớn chừng này còn sợ tiêm thật xấu hổ, nhưng mà nỗi sợ này, từ nhỏ đã ăn sâu rồi.
Trước kia mỗi lần bệnh, đều là Hứa Ngôn dỗ mãi, dỗ mãi cô mới chịu đưa tay ra tiêm.
Ngay lúc cô sắp khóc đến nơi, một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng che lên mắt cô.
Cả thế giới chợt chìm vào một màu đen mềm mại.
Không phải Hứa Ngôn, vì tay anh trai cô rất mềm, còn lòng bàn tay này có chút chai cứng.
Còn có một tay khác đặt lên vai cô, nhẹ nhưng rất chắc, ghì chặt khiến cô không thể động đậy.
Mùi bạc hà lạnh lạnh, sạch sẽ, len lỏi trong hơi thở.
"Ưm..."
Bất ngờ đến át cả nỗi sợ.
Hứa Nhân ngẩng đầu nhìn anh, cổ áo anh mở rộng, để lộ đường nét cần cổ quyến rũ.
Anh không hề né tránh ánh mắt cô, ngược lại, nhìn thẳng vào cô một cách thản nhiên, lạnh lùng.
Một cảm giác nóng bừng bất chợt lan ra.
Hứa Nhân lại chính là người chột dạ quay đi.
Có lẽ là do anh thấy cô nhát gan đến phiền, làm tốn thời gian nên đành làm vậy.
Y tá nhanh tay, hai mũi tiêm xong vèo vèo.
Y tá nhìn anh chàng "bạn trai" đẹp trai nhưng không có mấy kiên nhẫn này, mỉm cười: "Xong rồi nhé, ba ngày sau nhớ quay lại tiêm mũi thứ hai."
"Còn tiêm nữa á?" Hứa Nhân tuyệt vọng.
"Vắc xin dại tổng cộng ba mũi."
Cô muốn xỉu tại chỗ.
Đoàn Tự Lý lúc này mới bỏ tay ra, còn hả hê: "Đáng đời."
"Chấn thương nghề nghiệp mà." Hứa Nhân vẫn cố chấp.
Đoàn Tự Lý cũng chẳng buồn tranh luận chuyện đó có phải "công vụ" hay không, mà tiện tay thanh toán luôn chi phí tiêm chủng.
Hứa Nhân đưa hóa đơn cho anh: "Nè, Hội học sinh trả mà."
Đoàn Tự Lý chẳng thèm nhận: "Không cần."
Trên đường rời khỏi bệnh viện, cảm giác rõ ràng xung quanh có vô số ánh mắt của y tá, của bệnh nhân nữ lén nhìn anh.
Hứa Nhân quen rồi, dù anh đi tới đâu, cũng như chiếm spotlight vậy.
Tưởng mọi chuyện kết thúc ở đó, ai ngờ mấy hôm sau lại có bạn học bị con mèo vàng đó cào trong vườn trường, diễn đàn trường lại dậy sóng.
Mười giờ tối, Đoàn Tự Lý gửi bài post đó qua cho Hứa Nhân.
Hứa Nhân đang vừa đắp mặt nạ vừa duỗi chân trên giường, bấm vào ảnh xem, vẫn là con "ảnh đế màu cam" đó, thản nhiên nằm dài trên ghế đá, thần thái cực chill.
Mặt nạ rớt cái bịch.
Nó lại mò về được?!
butterfly: "6 điểm diễn xuất."
4: "Đội bảo vệ trường đã ra tay rồi."
butterfly: "Tốt. Để các chú bảo vệ dạy dỗ lại con mèo đầu gấu này. 【xoa tay】"
4: "Đập chết luôn đi, tiết kiệm phí an tử còn lại."
butterfly: "......"
Hứa Nhân lật mình bật dậy khỏi giường, vội vã khoác áo khoác dài, chạy ra ban công xách lồng vận chuyển, lao ra ngoài.
"Sắp giờ giới nghiêm rồi, cậu chạy đi đâu vậy?" Thích Ấu Vi vừa giặt đồ xong đi vào hỏi.
"Con mèo vàng ranh ma đó quay lại rồi, tớ đi bắt nó."
"Tớ nghi nó là người đầu thai thành mèo quá! Mà cũng tìm về được hả trời?!" Thích Ấu Vi ngán ngẩm.
Nói rồi, cô ấy cũng muốn thay đồ đi cùng.
"Tớ đi một mình được rồi. Nếu bắt được thì chắc không về kịp. Tớ về thẳng Hồ Quang Đảo luôn."
"Cậu đi một mình ổn không đấy?"
"Tớ với nó quen mặt rồi, chắc ổn."
Hứa Nhân xách lồng ra khỏi ký túc xá, băng qua khu giảng đường không một bóng người, tiến thẳng về phía khu vườn ở phía nam.
Từ xa trong rừng cây có ánh đèn pin, chắc là đội bảo vệ đang truy tìm, còn Hứa Nhân và Thích Ấu Vi đã giằng co với con mèo này suốt ba ngày, biết rõ mấy chỗ nó hay ẩn nấp.
Không ngờ bên mép con đường lát đá trong vườn, cô lại nhìn thấy Đoàn Tự Lý.
Dưới ánh trăng, nét mặt anh đẹp đến ngỡ ngàng.
Anh chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng bên trong đồng phục, lỏng lẻo tùy ý, cả người như một vị thần bị ánh trăng buông thả vuốt ve.
Tay cầm một lon thức ăn mèo, anh cũng đang cúi đầu tìm kiếm xung quanh.
"Chủ tịch, sao cậu lại đến đây?"
"Giúp ai đó dọn đống tàn cục." Giọng Đoàn Tự Lý mang theo sự không vui.
Hứa Nhân chột dạ.
Đúng là cô đã không hoàn thành tốt công việc của mình, mất mấy ngày trời mà cuối cùng con mèo vẫn quay lại làm bị thương người ta.
Tất cả cán sự mới của hội sinh viên đều có thời gian thử việc một tháng. Nếu trong giai đoạn này không đạt được tiêu chuẩn, vẫn có thể bị "đập về nguyên hình".
Hứa Nhân không nói gì thêm, bắt đầu vừa gọi "Mi mi", "Mi mi", vừa căng mắt tìm kiếm, tối nay bằng mọi giá cũng phải bắt được nó trước cả đội bảo vệ.
May mà cô với con mèo cam này cũng coi như có "tình cảm", vừa cất tiếng gọi, phía đống cỏ đối diện lập tức vang lên một tiếng "meo~" đáp lại.
Hai người nhìn nhau, Đoàn Tự Lý bật đèn pin, cùng Hứa Nhân đi về phía bụi cỏ.
Quả nhiên, trong lùm cây khuất gió, họ thấy được con mèo cam.
Nhưng mà nó bị thương.
Chân sau bên phải giống như bị người ta đánh gãy, buông thõng, trên thân còn dính máu.
Thấy Hứa Nhân đến gần, con mèo cam cố gắng lết từng bước một, khập khiễng đi về phía cô, cong lưng dụi vào chân cô, rồi quay sang meo meo với lon thức ăn trong tay Đoàn Tự Lý...
"Bị đánh hả?" Thấy vết thương be bét thịt trên chân nó, tim Hứa Nhân như thắt lại.
"Vết mới." Đoàn Tự Lý tháo nắp lon, đưa đến trước mặt nó.
"Chắc nó trốn khỏi tay đội bảo vệ."
"Trời ơi..."
Hứa Nhân vừa nhìn con mèo cam đói khát đang chồm lên ăn như hổ vồ, vừa thở dài bất lực: "Đáng đời thiệt chứ, thả mày đi rồi, lại còn mò về làm gì."
"Nó coi nơi này là nhà rồi." Đoàn Tự Lý cũng hơi đau đầu: "Đã đuổi mấy lần nhưng vẫn quay lại."
Câu nói này khiến Hứa Nhân sững người.
Cô lại nhìn con mèo cam to xác, rách rưới thương tích kia, đột nhiên lòng mềm nhũn.
Dù thế nào nó cũng muốn về nhà.
Dù chết cũng phải về.
Ăn no xong, con mèo cam nằm ườn ra đất, không buồn nhúc nhích.
Hứa Nhân mở cửa lồng, tính ôm nó vào trong.
Đoàn Tự Lý bỗng giữ lấy tay cô.
"Đã tiêm vắc xin mấy trăm tệ rồi." Hứa Nhân cười nhẹ: "Cho nó cào thêm vài lần, càng đáng đồng tiền bát gạo."
"..."
Cmn cái logic gì đây má.
Không đợi cô làm gì, Đoàn Tự Lý đã cúi người, ôm lấy con mèo cam, nhét vào lồng nhanh gọn lẹ.
"Ủa? Sao nó không cào cậu?"
"Người quen cũ." Đoàn Tự Lý thản nhiên: "Nửa đầu năm nay bắt nó mấy lần rồi."
"Hóa ra cậu từng bắt nó? Vậy còn gọi tôi đến làm gì?"
"Người quen cũ mà, xuống tay giết thì không nỡ."
"Vậy là để tôi làm kẻ ác hả!" Hứa Nhân tức, đấm anh một cái.
Đoàn Tự Lý liếc cô một cái: "Tim cậu còn sắt đá hơn tôi."
"..."
Cô hơi chột dạ thật.
Đúng lúc này, có ánh đèn pin rọi từ xa tới: "Ai đó?!"
Hứa Nhân theo phản xạ núp sau lưng Đoàn Tự Lý, cũng che lồng mèo lại.
Đoàn Tự Lý bước lên trước, chắn ánh sáng:
"Lớp S năm 2, Đoàn Tự Lý."
Cái tên này, ai mà không biết.
Đội trưởng bảo vệ lập tức cười niềm nở: "Tụi tôi đang tuần tra, tìm con mèo đã cào người. Trường ra lệnh phải xử lý triệt để, không thể để có thêm học sinh nào bị thương nữa."
"Đã bắt được rồi. Giờ sẽ đưa đi an tử." Đoàn Tự Lý nói xong liền quay người, Hứa Nhân vội vàng đi theo sau.
Nhưng đội trưởng bảo vệ lại tỏ vẻ khó xử: "Không phải tôi không tin Chủ tịch Đoàn, nhưng con mèo này cào nhiều người quá rồi. Tôi nhớ nửa đầu năm nay Hội học sinh cũng từng bắt nó, mà nó khôn quá, lần nào cũng thoát. Lần này hiệu trưởng hạ lệnh, bắt buộc tôi phải đích thân xử lý. Chủ tịch xem có tiện thì đưa tôi mang đi nhé?"
Nói xong, ông ta chìa tay muốn lấy cái lồng trong tay Hứa Nhân.
Chắc con mèo cam nhận ra là người đánh nó, lông toàn thân dựng đứng, gầm gừ đe dọa.
"Quá hung dữ! Phải xử lý gấp!"
Hứa Nhân lùi lại vài bước, không muốn đưa lồng ra.
"Chủ tịch Đoàn, thế này..."
"Tôi nói rồi." Đoàn Tự Lý trầm giọng: "Sẽ đưa đi an tử ngay. Nếu để các chú đánh chết nó trong trường, nó gào lên, học sinh kéo tới chụp hình đăng mạng, tạo dư luận thì ai chịu trách nhiệm?"
Câu này khiến đội trưởng bảo vệ cũng chần chừ.
Ông ta nhìn Đoàn Tự Lý, rồi lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh lồng mèo: "Thôi được, chuyện này giao cho Chủ tịch vậy. Nhưng nếu sau này nó còn cào học sinh, tôi sẽ báo cáo trung thực với hiệu trưởng."
"Không sao."
Toàn bộ trách nhiệm, Đoàn Tự Lý gánh.
Dưới ánh trăng mờ, hai người rời khỏi cổng trường.
Đoàn Tự Lý bước lên xe mô tô.
Hứa Nhân còn định tìm cách cứu con mèo cam một lần nữa. Nhưng sau khi nghe đoạn hội thoại kia thì cô hiểu rõ, con mèo này tuyệt đối, tuyệt đối không thể để nó quay lại trường lần nữa.
Ngoài an tử thì không còn lựa chọn nào khác.
"Đơ người làm gì? Lên xe."
Hứa Nhân đứng yên.
Đoàn Tự Lý nhấc kính chắn gió, quay đầu nhìn cô.
Dưới ánh trăng, đôi mắt thiếu nữ ánh lên vẻ u uất, khác hẳn vẻ lí lắc thường ngày.
Lúc này trông cô yên lặng và trầm lắng hơn rất nhiều.
"Đoàn Tự Lý, thật sự phải để nó chết sao?"
3301 words
02.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top