🦋 Chương 18 🦋: Vắc xin dại
Editor: Sel
Vẻ mặt của Hứa Nhân vẫn điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, trong đôi mắt kia không hề có sự nịnh bợ hay ghen tị thường thấy.
Mà là một sức mạnh bình lặng nhưng vô cùng kiên định.
Trì Hoan Ý thấy Tô Vãn An sững người, giận đến mức vung tay định tát Hứa Nhân một cái.
Hứa Nhân lập tức nắm lấy cổ tay cô ta, dùng sức hất mạnh ra.
"Trì Hoan Ý, dừng tay." Tô Vãn An lạnh giọng quát, Trì Hoan Ý lúc này mới miễn cưỡng dừng lại.
"Chuyện đó, tôi sẽ không nói ra ngoài. Mục đích duy nhất của tôi chỉ là mong cậu đừng gây sự với bạn cùng phòng của tôi nữa, vậy thôi." Cô kéo Thích Ấu Vi về phía sau, nói với Tô Vãn An, "Còn lại, tùy cậu cân nhắc."
"Tôi chỉ hỏi cậu một câu." Tô Vãn An lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Nhân, "Cậu biết chuyện đó từ đâu?"
"Đã dám tới tận địa bàn của Tô Vãn An cậu để nhảy nhót, tôi đương nhiên có lá bài tẩy của mình." Hứa Nhân cười rạng rỡ, "Bằng không, ở cái trường Bồ Tinh này, tôi còn trụ nổi một ngày chắc?"
Tô Vãn An biết cô không dám nói ra, bèn bước tới trước mặt Thích Ấu Vi, đầu ngón tay móc lấy cằm cô ấy, giọng điệu mang đầy sự uy hiếp: "Bạn cùng phòng của cậu chính là con cún con tôi thích bao nhiêu năm nay, nếu cậu dám nói ra, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể đưa nó trở về bên cạnh tôi."
Đầu ngón tay lạnh buốt khiến Thích Ấu Vi rụt vai lại, tay càng nắm chặt lấy tay áo Hứa Nhân hơn.
Hứa Nhân cũng siết chặt tay cô ấy lại, như để trấn an.
Ngay khoảnh khắc Tô Vãn An xoay người rời đi, Thích Ấu Vi ngẩng đầu lên, trông thấy ánh mắt Hứa Nhân dõi theo bóng lưng Tô Vãn An.
Giống như lưỡi dao mảnh, ánh nhìn như cứa vào da thịt.
Rất khó tưởng tượng trong đôi mắt tưởng như dịu dàng ấy, lại có thể chứa đựng sự sắc bén đến vậy.
Dù chỉ là thoáng qua.
...
Trên ban công, gió chiều nhẹ lướt.
Hứa Nhân dùng trứng gà nóng chườm lên mặt Thích Ấu Vi. Trì Hoan Ý ra tay rất thành thạo, mà lúc nào cũng nặng tay.
"Vừa nãy cậu đã thì thầm gì bên tai cô ta vậy?" Thích Ấu Vi nôn nóng hỏi, "Tô Vãn An mặt tím lại luôn á, chưa từng thấy cô ta mất mặt vậy bao giờ."
"Bức tranh 'Du Xuân Núi Xuân' cô ta mang đi tham dự triển lãm nghệ thuật Thôi Bạch năm ngoái, không phải do cô ta vẽ. Là thuê người vẽ hộ."
Hứa Nhân bình thản nói, "Nếu chuyện này vỡ lở, không chỉ bị thu hồi giải thưởng, mà nhà trường còn phải xử lý kỷ luật, danh tiếng cũng bị tổn hại. Cô ta không thể không dè chừng."
Thích Ấu Vi tròn mắt: "Cậu biết chuyện đó kiểu gì vậy?!"
"Tô Vãn An vốn không giỏi vẽ, hoàn toàn không có năng khiếu, dù có cần cù học hơn chục năm, cũng không thể vẽ ra một bức như 'Du Xuân Núi Xuân' được, chỉ cần nhìn là biết."
"Ể?" Thích Ấu Vi càng thêm hoang mang, "Mà cậu làm sao biết cô ta không giỏi vẽ?"
Hứa Nhân ngập ngừng chốc lát, đáp: "Anh trai tớ tình cờ quen tác giả thật sự của bức tranh đó, nên mới biết chuyện này. Người đó từng nói, kỹ thuật của Tô Vãn An chỉ tầm ba xu, nhưng lại ngang nhiên cướp tranh người khác, còn từng đe dọa cô ấy và gia đình cô ấy."
"Wow, anh trai cậu đúng là thần thông quảng đại! Cả chuyện này mà cũng điều tra ra được."
"Ừ, anh tớ đúng là..." Hứa Nhân cúi đầu cười, "Đường dây hơi 'ngoài luồng'."
"Tớ hỏi tí chuyện nha, anh cậu có bạn gái chưa?"
"Cậu đừng ăn trong bát ngó trong nồi nữa, coi chừng có cái đuôi nhỏ lại ghen đấy."
"Hỏi chơi thôi mà, đẹp trai thế còn không cho người ta hỏi à."
Hứa Nhân không muốn nói thêm về Hứa Ngôn, liền lái sang chuyện khác, ánh mắt rơi vào khuôn mặt sưng đỏ của thiếu nữ: "Trì Hoan Ý bọn họ... thường xuyên bắt nạt cậu thế này à?"
"Những năm qua, không nhớ nổi bị cô ta tát bao nhiêu lần rồi." Thích Ấu Vi cố chấp nói, "Tớ quen rồi, cũng không thấy đau nữa."
"Rồi sẽ có ngày họ sẽ phải trả giá cho tất cả những gì họ đã làm." Giọng nói của Hứa Nhân vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh đáng gờm.
"Tô Vãn An đánh tớ, chính là đánh và Ý Chi. Cô ấy đi lâu như vậy rồi mà cô ta vẫn không chịu buông tha..."
Cái tên ấy khiến tay Hứa Nhân hơi khựng lại.
"Ý Chi?"
"Ừ, là người mà tớ từng kể với cậu, bạn thân nhất hồi nhỏ của tớ. Chị họ của Tô Vãn An, mới là đại tiểu thư chân chính của nhà họ Tô. Nếu không phải vì vụ tai nạn trên biển năm đó, thì lấy đâu ra chuyện Tô Vãn An được vênh váo như giờ, thậm chí ngay cả vào trường tư Bồ Tinh, cô ta cũng không đủ tư cách!"
Nhắc đến cô ấy, mắt Thích Ấu Vi đỏ hoe, "Bố của Tô Vãn An là một con nghiện cờ bạc, tiêu sạch tiền của trong nhà. Hồi đó ngay cả mẫu giáo cô ta còn chẳng có chỗ học. Nếu không phải ba của Ý Chi tốt bụng đưa cô ta về nuôi, e là cô ta đã bị đám buôn người bên sòng bạc Macau bắt cóc rồi."
Hứa Nhân không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Ý Chi đối xử với Tô Vãn An rất tốt, có gì ngon đều nhường cho cô ta. Hồi đó Tô Vãn An y như con thỏ nhỏ, nhát gan lại nhạy cảm, suốt ngày lon ton theo sau Ý Chi gọi chị, tớ lúc ấy cũng là fan cuồng của Ý Chi, ba tụi tớ từng có thời gian chơi thân với nhau nữa."
"Nhưng đến năm cuối tiểu học, bố của Ý Chi đưa cậu ấy đi Thái du lịch, cả nhà gặp tai nạn trên biển, rồi bố của Tô Vãn An liền thừa kế hết tài sản của bố Ý Chi, cô ta một đêm biến thành đại tiểu thư của nhà họ Tô, thay đổi hoàn toàn."
Thích Ấu Vi giận dữ nói, "Lúc đó tớ mới hiểu thế nào là một cân gạo tình nghĩa, mười cân gạo thành thù. Cô ta hận Ý Chi, hận tất cả những gì Ý Chi từng có mà cô ta không có, hận cả những người bên cạnh Ý Chi, kể cả tớ. Đúng vậy, tớ là con thú cưng nhỏ của cô ta, cô ta giữ tớ lại bên người, chỉ cần nhúc nhích ngón tay là có thể đè bẹp tớ rồi!"
Nhắc đến chuyện năm xưa, giữa cơn phẫn hận, Thích Ấu Vi lại thấy đau lòng không thôi, nước mắt rơi lã chã, không sao kìm lại được.
Hứa Nhân nghe xong đoạn chuyện đó, rút một tờ giấy đưa cho cô ấy, giọng bình thản: "Chuyện đã qua nhiều năm rồi, đừng quấy rầy người đã khuất nữa."
"Tớ biết... tớ cũng không muốn cứ nhắc đến Ý Chi mãi, sợ cậu ấy ở dưới kia cũng chẳng được yên. Nhưng mà, nhưng mà nếu trên đời thật sự có linh hồn, tại sao cậu ấy không đi hù Tô Vãn An, dọa cho cô ta mơ ác mộng cả đêm đi!"
Thích Ấu Vi gần như nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận bản thân không thể hóa thành lệ quỷ bóp chết Tô Vãn An.
"Thế giới này không có linh hồn." Hứa Nhân rũ mắt xuống, gấp giấy ăn lại, giúp cô ấy lau nước mắt.
"Tớ không tin những thứ đó."
"Vì bất lực nên mới đặt hy vọng vào những điều mơ hồ." Thích Ấu Vi thở dài.
"Nhưng cô ta sẽ phải trả giá thôi. Hơn nữa không phải đợi lâu nữa đâu."
Đang nói thì màn hình điện thoại Hứa Nhân sáng lên, một tin nhắn WeChat bật ra giữa màn hình.
4: "Tòa học sinh hội, phòng 304. Ngay bây giờ."
Thích Ấu Vi nghiêng đầu, thoáng thấy tên người gửi, mắt sáng bừng lên, kinh ngạc hỏi: "Nhân Nhân, cậu add được Đoàn Tự Lý rồi à!"
"Ừ."
"Không phải là đã tán đổ rồi chứ!"
"Còn lâu." Hứa Nhân cười cười.
"Giờ cậu đang làm việc dưới trướng cậu ấy, cơ hội lại càng nhiều hơn." Thích Ấu Vi vừa lau nước mắt, vừa hâm mộ nói, "Vừa xinh vừa thông minh, sớm muộn gì cũng thành công thôi."
"À mà cậu với Lộ Kỳ sao rồi? Tớ còn chưa hỏi."
"Tớ vô được bộ phận đối ngoại, Lộ Kỳ thì vào ban thể thao."
"Xuất sắc nha, chúc mừng đó!" Hứa Nhân chân thành vui mừng thay cô ấy, "Nghe nói Phó Chủ tịch Tạ Thận còn kiêm luôn trưởng bộ phận đối ngoại."
"Đúng đó, trông như kiểu rất khó gần, nên chắc phải cẩn thận đối phó thôi."
Cô ấy thấy Hứa Nhân vẫn chẳng có ý định nhắn lại hay rục rịch đi gì cả, bèn nhắc khéo: "Đoàn Tự Lý gọi cậu đấy, không qua đó đi à?"
Hứa Nhân thảnh thơi rót thêm cho mình một ly trà: "Giờ là người của ban Chủ tịch rồi, đâu cần phải gấp."
"Ờm..."
Lề mề thêm hơn mười phút, cuối cùng Hứa Nhân cũng đứng dậy ra khỏi phòng.
"Đinh đông" điện thoại lại vang lên, Đoàn Tự Lý nhắn thêm một tin nữa.
Tưởng là hối thúc, ai dè lại là một tấm ảnh.
Trong ảnh, một con mèo vàng béo ú đang nằm xoài lười biếng trên bậc đá trong vườn hoa, tắm nắng thoải mái.
butterfly: ?
Đoàn Tự Lý không trả lời nữa.
Mèo?
Đáng yêu vậy hả?
Không giống phong cách anh chút nào.
Mang đầy thắc mắc, Hứa Nhân đi đến cửa tòa nhà học sinh hội, vừa đúng lúc đụng Đoàn Tự Lý và mấy người như Cao Minh Lãng đang bước ra khỏi văn phòng.
Đoàn Tự Lý vắt hờ chiếc túi chéo thể thao lên vai, trên tai còn mới cắm thêm một chiếc khuyên đá obsidian đen bóng, khiến gương mặt vốn đã đẹp đến mức chói mắt lại càng thêm vài phần quyến rũ, yêu mị.
"Nhân Nhân! Sao cậu lại ở đây!" Cao Minh Lãng vừa thấy cô liền hóa thân thành cún con nhỏ nhiệt tình, "Bọn tôi định ra sân chơi bóng, cậu có muốn đi không!"
"Chủ tịch tìm tôi có việc." Hứa Nhân nhìn về phía Đoàn Tự Lý, "Chủ tịch có gì dặn dò?"
"Có một con mèo hoang ở vườn hoa phía Nam trường, cào bị thương mấy học sinh." Đoàn Tự Lý nói ngắn gọn, "Tìm cách bắt con mèo đó lại."
"Hả?"
Hứa Nhân lấy điện thoại ra, mở bức ảnh con mèo vàng béo ú vừa rồi: "Là con này à?"
"Ừ."
"Bắt kiểu gì giờ?"
"Tôi đâu phải Baidu, tự nghĩ cách đi."
Cao Minh Lãng vội vàng lên tiếng: "Chủ tịch, để tôi đi với Nhân Nhân nha, chuyện này nên để con trai làm."
Đoàn Tự Lý lườm cậu ta đầy khinh bỉ: "Vị trí trợ lý Chủ tịch, cậu cũng muốn làm luôn à?"
Cao Minh Lãng nghẹn họng, chỉ đành lo lắng liếc nhìn Hứa Nhân, ra dấu bằng khẩu hình miệng: "Cẩn thận đó nha."
Hứa Nhân gật đầu, lại hỏi Đoàn Tự Lý: "Chủ tịch, bắt được rồi thì xử lý sao?"
"Xử lý không gây hại. Chi phí, gửi tôi báo cáo hoàn."
"..."
Má nó, lạnh lùng vô tình thật sự.
...
Để bắt được con mèo vàng ranh mãnh kia, Hứa Nhân kéo theo Thích Ấu Vi và Lộ Kỳ, xoay như chong chóng suốt hai ngày liền.
Mười tám chiêu trò đều đem ra thử hết.
Thích Ấu Vi đề xuất kế "mời vào rọ", đi ra ngoài mua về một cái lồng sắt to tổ chảng, rải đầy đồ ăn mèo ngon lành bên trong.
Kết quả con mèo đó đi một vòng xung quanh cái lồng, gặm sạch hết đồ ăn mèo bên ngoài, chứ nhất quyết không chịu bước vào trong.
Quá cáo già.
Cả nhóm bèn chuyển sang kế bắt thủ công, vây bắt từ trước lẫn sau, Lộ Kỳ thậm chí còn hy sinh luôn áo đồng phục ngoài của mình để lao vào chụp, vậy mà chỉ chụp được một thân đầy bụi.
Mèo vàng to béo là thế mà lại nhanh nhẹn vô cùng.
Ngày thứ ba, gói catnip (cỏ bạc hà mèo) đặt mua online của Hứa Nhân cuối cùng cũng tới.
Bọn họ đem catnip bỏ vào trong lồng, cửa lồng khép hờ, nối với một sợi dây dài.
Quả nhiên, không một con mèo nào có thể kháng cự nổi thứ này.
Con mèo vàng to đùng bị mùi catnip dụ dỗ, ngoan ngoãn chui đầu vào lồng.
Lộ Kỳ giật mạnh dây trong tay, cuối cùng cũng bắt được con mèo vàng "tội lỗi chồng chất" vừa khôn lanh vừa xảo quyệt này.
Mèo vàng ở trong lồng xù lông toàn thân, cong lưng lên, trong cổ họng phát ra tiếng "grừ grừ" đầy đe dọa.
"Dữ vậy trời!" Thích Ấu Vi giật nảy mình.
"Đừng lại gần nó thế!" Lộ Kỳ vội kéo cô ấy ra xa, "Tôi thấy trên diễn đàn có bài viết bóc phốt con này đó, ai cũng nói nó lúc đi xin ăn thì ngoan ngoãn lễ phép cực kỳ, nhìn mà mềm lòng. Nhưng chỉ cần đưa tay ra một cái là 'soạt'! Ăn trọn một vết cào! Mười mấy người trong bình luận dính đòn rồi, đúng là 'đại ca học đường' phiên bản mèo."
"Cũng ranh ma ghê." Hứa Nhân nhìn con mèo vàng béo ụ trong lồng.
Mới đầu nó còn khá kích động, vừa gầm gừ vừa rít lên doạ người. Nhưng sau khi nhận ra tình thế bất lợi, nó lập tức biến thành một con mèo ngoan hiền, co rúm lại nằm sát đất, tai cụp xuống thành "tai máy bay", kêu "meo meo" nhỏ nhẹ như đang cầu xin lòng thương.
Thế mà móng vẫn ôm chặt hộp pate mèo, lâu lâu còn liếm một miếng.
Diễn sâu quá trời luôn.
"Chắc chắn trường sẽ không để nó ở lại rồi." Hứa Nhân rút điện thoại ra, chụp một tấm hình rõ nét cảnh con mèo to xác đang làm bộ đáng thương trong lồng, gửi cho Đoàn Tự Lý: "Chủ tịch nói đưa đi thú y an tử."
"Ai da, tội quá đi mất!" Thích Ấu Vi rầu rĩ, "Có đến mức phải chết đâu?"
Lộ Kỳ bĩu môi: "Xin bà đấy, tiểu thư, nghĩ đến đám bạn học phải đi tiêm vắc xin dại vì nó, không thấy tội nghiệp hơn à?"
Hứa Nhân nhìn vào đôi mắt xanh lục vô tội trong lồng, lại nhìn dáng nó vẫn ôm khư khư hộp đồ ăn, cũng thấy mềm lòng: "Đưa nó ra khỏi trường thôi, chỉ cần không làm bị thương sinh viên nữa là tớ coi như xong nhiệm vụ."
"Vậy cũng được."
Cả hai đều đồng ý với phương án này.
Hứa Nhân xách cái lồng nặng trĩu, một đường đi tới khu rừng nhỏ yên tĩnh gần khu căn hộ Hồ Quang Đảo.
Tìm một góc vắng không bóng người, cô mở cửa lồng, thả con mèo ra: "Đi đi, sau này đừng giả bộ đáng thương lừa người nữa. Có ăn cũng đừng trở mặt cào người ta, không thì đúng là mất mạng đấy."
Hộp pate trong lồng đã bị liếm sạch từ đời nào. Mèo vàng cẩn thận thò đầu ra ngoài, cảnh giác nhìn quanh, rồi ngoái đầu lại nhìn Hứa Nhân, miệng "meo meo" hai tiếng.
Tiếng kêu lại còn mềm mại dễ thương nữa cơ.
Hứa Nhân phẩy tay với nó, quay người đi về khu căn hộ.
Không ngờ, vừa tới cửa khu chung cư, cô đã phát hiện con mèo đó vẫn đang lẽo đẽo theo sau từ xa.
Thấy cô quay lại, nó lập tức trốn vào trong bụi cây cảnh ven đường, chỉ vọng ra một tiếng "meo" nhỏ xíu như thử thăm dò.
Hứa Nhân không buồn để ý, quẹt thẻ vào sảnh, rồi đi thang máy lên lầu.
Sáng hôm sau, Hứa Nhân vừa mở cửa chuẩn bị đi học, con mèo vàng đó vẫn còn ở trong bụi cỏ ngoài sảnh chung cư.
Vừa thấy cô, nó lập tức "meo" một tiếng, từ luống hoa nhảy ra, bước từng bước nhỏ theo sát gót chân cô.
Y như bám dính cô luôn rồi.
Hứa Nhân cạn lời.
Tới bãi để xe lấy xe đạp, cô còn chưa kịp leo lên, nó vẫn lẽo đẽo theo sau.
Cô bất lực nhìn nó, mèo vàng lại "meo meo" liên tục, giọng đầy uỷ khuất, như thể đang bảo cô phải chịu trách nhiệm vậy.
"Tuy tao cũng không nỡ để mày lưu lạc đầu đường, nhưng ai biểu mày không biết ngoan, cào cả đống người nên tao mới phải đưa mày ra đây."
Lúc còn trong trường, đúng là có nhiều học sinh tốt bụng cho nó ăn, mới béo tròn phúng phính như bây giờ.
Nhưng ra ngoài rồi, đời không còn màu hồng nữa đâu.
"Nếu không tìm được đồ ăn thì học tụi mèo hoang khác, đi bới rác mà sống nhé?"
"Meo ư~~" Tiếng kêu càng thêm đáng thương.
Hứa Nhân giả vờ nghiêm mặt: "Mày còn theo tao nữa là tao đem mày đi tiêu huỷ thật đó nha!"
"Meo meo meo~~~"
Hứa Nhân thở dài, chợt nhớ trong cặp còn mấy hộp pate mèo hôm trước chưa dùng hết, bèn quay về nhà, mở hết mấy hộp ra, đặt vào trong bụi hoa khuất tầm nhìn: "Xem như tao có tình có nghĩa, ăn đi rồi tự kiếm đường sống. Anh tao bị dị ứng lông mèo, không nuôi được đâu."
Nhưng nó không nhào tới ăn ngay.
Ngược lại, nó đi tới bên chân Hứa Nhân, chống hai chân trước lên người cô, dùng cái đuôi to mềm mại cọ cọ lấy lòng vào bắp chân cô.
Trong cổ họng còn phát ra tiếng "grừ grừ" khoái chí.
Hứa Nhân mềm cả lòng, cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng cũng không nỡ, như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay vuốt một cái lên đầu nó.
...
Đoàn Tự Lý vừa xuống tầng hầm, chuẩn bị lái mô-tô đến trường, thì nhận được một tin nhắn WeChat: "Chủ tịch, cho tôi hỏi tiêm vắc xin dại có được hoàn tiền không? qwq"
3234 words
02.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top