🦋 Chương 17 🦋: Đến bên anh
Editor: Sel
Kết quả cuối cùng khiến ai nấy đều sững sờ!
Tới khi nguyện vọng của người cuối cùng được công bố, mọi người đều nghĩ vị trí "hot" nhất sẽ có số người cạnh tranh đông đảo nhất.
Kết quả?
Tấm bảng trước mặt anh, con số vẫn là 0.
Không một ai chọn anh.
Đoàn Tự Lý dường như đã đoán được kết cục này, ngồi trên ghế chủ tịch bình thản như không, chẳng chút bất ngờ.
Đa phần fan girl si mê Đoàn Tự Lý đã bị loại sạch từ vòng đầu.
Những người còn trụ lại đến vòng này đều là những học sinh thật sự muốn vào hội sinh viên để làm việc nghiêm túc, tăng điểm tích lũy.
Mà Đoàn Tự Lý chỉ tuyển đúng 1 trợ lý, cạnh tranh chắc chắn gắt gao, nên ai cũng sợ, không dám chọn.
Và rồi kết quả công bố: Không ai chọn anh.
Cả phòng ngỡ ngàng!
Từ vẻ mặt tiếc hùi hụi của đám bạn trong vòng cuối, là có thể đoán được họ hối hận tới mức nào.
Biết vậy chọn Đoàn Tự Lý rồi!
Làm trợ lý cho Đoàn Tự Lý, tương lai ngồi ghế Chủ tịch chẳng phải mơ.
Giờ thì tiếc muốn chết.
Còn người có tính cách tốt nhất trong ban Chủ tịch là Cao Minh Lãng, lại là người có số lượng phiếu chọn nhiều nhất, tận 18 người chọn cậu ta.
Hứa Nhân cũng nằm trong số đó.
Người may mắn nhất là nhóm chọn Tang Thận, vừa đúng hai người, đỗ thẳng luôn.
Hứa Nhân lặng lẽ liếc nhìn về phía Đoàn Tự Lý.
Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt phảng phất ý cười như có như không.
Nhưng khi cô đã đeo mặt nạ, với đôi mắt nai trong veo vô hại ấy, người ngoài rất khó đoán được rốt cuộc cô đang nghĩ gì.
Cao Minh Lãng thấy Hứa Nhân chọn mình, như trút được gánh nặng trong lòng.
Đến vòng "phản chọn" của Chủ tịch, cậu ta chọn cô ngay lập tức, không hề do dự.
Thậm chí còn đích thân xuống dưới đón cô về đứng cạnh mình.
Không thèm giấu giếm nữa, vui tới mức như con cún con sắp bay lên được.
Cái cách cậu ta "lộ liễu" đó, đương nhiên khiến mấy học sinh khác bắt đầu khó chịu.
Đặc biệt là những người đã tin tưởng chọn cậu ta nhưng lại bị loại, bầu không khí "dân tình phẫn nộ" bắt đầu nổi lên.
Ngay cả Tang Thận cùng mấy phó chủ tịch khác cũng trợn trắng mắt tới mức suýt lật ngửa.
Tên ngu này, dù gì cũng giả vờ một chút chứ!?
Yêu đương đúng là làm tụt IQ.
Không kiềm chế nổi nữa, có một nam sinh bị loại trực tiếp đứng bật dậy chất vấn: "Phó Chủ tịch Cao, thế này là không công bằng! Dù tụi tôi không biết rõ tiêu chí chọn là gì, nhưng ai chẳng biết dạo này cậu thân với bạn học mới chuyển đến lớp E này, người mà còn đẹp hơn cả hoa khôi của trường ấy, lộ liễu quá rồi còn gì!"
"Tôi thiên vị hồi nào?" Cao Minh Lãng khó chịu, "Hứa Nhân điểm cao mà, tôi chọn cậu ấy có gì sai?"
"Cậu với cậu ấy thân ai cũng biết, thế thì sao công bằng được?"
"Cậu... cậu nói bậy!"
"Thế thì khỏi chọn làm gì. Hai người cứ công khai "một đôi" luôn đi cho rồi. Còn tụi tôi? Chẳng qua chỉ là một phần trong cái màn "play" của hai người mà thôi."
Cao Minh Lãng bị nói cho mặt mũi đỏ ửng, gần như sắp phát điên đến nơi.
Nhưng không thể chửi lại.
Dù gì trên danh nghĩa, cậu ta vẫn là Phó Chủ tịch.
Các học sinh xung quanh không dám đứng ra đối đầu thẳng như nam sinh kia, nhưng cũng thì thầm bàn tán càng lúc càng nhiều.
Hứa Nhân thì bình tĩnh hơn hẳn Cao Minh Lãng.
Thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cao Minh Lãng ngu ngốc đúng như cô dự đoán.
Tốt lắm.
"Chủ tịch Đoàn, từ đầu tới giờ phỏng vấn rất công bằng, chúng tôi không có ý kiến."
Nam sinh kia đổi hướng, chĩa mũi nhọn về phía Đoàn Tự Lý: "Nhưng anh bạn tốt của cậu, cách làm của cậu ta rõ ràng là không công bằng. Đừng để một con chuột phá cả nồi cháo được không? Cho tụi tôi cơ hội được chọn lại đi!"
"Đúng vậy! Ủng hộ chọn lại!"
Đám học sinh bị loại phấn khích hô hào: "Chủ tịch, giữ công bằng! Cho bọn tôi chọn lại!"
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn lên Đoàn Tự Lý.
Mà Hứa Nhân lại đánh giá thấp anh một lần nữa.
Cô nghĩ anh sẽ đứng ra dẹp yên làn sóng bất mãn, bảo vệ công bằng.
Đó là điều một người đang cải tổ hội sinh viên như anh cần làm.
Nhưng không.
Anh chỉ nhìn nam sinh kia, chậm rãi lên tiếng: "Thứ nhất, cậu đã bị loại. Vậy nên không đủ tư cách để dùng từ 'chúng ta' với tôi."
Lời nói sắc lẹm như dao, khiến mặt tên kia lập tức đỏ bừng.
Hứa Nhân chợt nhớ lại tối đó, Đoàn Tự Lý từng nói với cô: "Tôi rất ghét nghe lời."
Dù đó là điều anh luôn phải chịu đựng.
Cái tên kia rõ ràng muốn lôi anh ra trước đầu súng, ép anh phải tỏ thái độ, Đoàn Tự Lý tất nhiên sẽ không để cậu ta có cơ hội.
"Cao Minh Lãng không hề vi phạm quy tắc lựa chọn. Dựa vào việc cậu không vui, sủa hai câu, liền đòi tổ chức lại, cậu nghĩ mình là ai?"
Tốc độ nói chậm rãi, nhưng áp lực nặng như núi đè.
Cả phòng im phăng phắc.
Nam sinh kia cũng không dám ho he nửa lời, rụt cổ lùi về chỗ ngồi, mặt mũi xám ngoét.
Đoàn Tự Lý tuy thẳng thừng, nhưng lời nói hoàn toàn có lý.
Toàn bộ quá trình phỏng vấn vừa rồi, ai cũng thấy công bằng không thể bắt bẻ.
Nhưng hơn thế chính là năng lực quyết đoán của anh ở thời khắc then chốt.
Ra quyết định mà chần chừ lật mặt, mới là phá hoại ổn định.
Cao Minh Lãng rốt cuộc cũng thấy yên tâm, vui vẻ giữ Hứa Nhân lại bên cạnh mình, cúi đầu nhỏ giọng an ủi: "Cậu đừng lo, anh Đoàn là kiểu cực kỳ bênh người nhà. Tôi với cậu ta quen bao năm rồi, nên hiểu rõ lắm. Dù sao cậu cũng vào bằng điểm cao, ai nói gì mặc kệ đi!"
Nhưng Hứa Nhân lại đang nhìn đám học sinh bên dưới.
Ánh mắt của họ gato đến không giấu nổi.
Đầy tràn ghen tị, bực tức, khó chịu... trào ra hết.
Cô cắn nhẹ môi, trong lòng hơi bối rối.
Cô tính trúng Cao Minh Lãng.
Nhưng lại không lường được bị Đoàn Tự Lý tính lại.
"Xin lỗi."
"Tôi không nghĩ mình sẽ gây phiền phức cho Phó Chủ tịch Cao, cũng như hội sinh viên. Quả thật, tôi và Phó Chủ tịch có quen biết riêng, chọn cậu ấy là vì nghĩ sẽ an toàn hơn."
Hứa Nhân tự trách bản thân: "Đúng là do tôi suy nghĩ chưa chu toàn, tôi xin rút lui."
"Á khoan đã, đợi đã..."
Không để Cao Minh Lãng kịp ngăn lại, Hứa Nhân đã xoay người bước xuống khỏi khán đài.
Biểu cảm đầy "ái ngại và áy náy" ấy, khiến tim Cao Minh Lãng như vỡ vụn.
Là do cậu ta.
Chính cậu ta đã khiến Hứa Nhân rút lui.
Là lỗi của cậu ta, nếu lúc đầu biết tiết chế một chút đã không xảy ra chuyện này.
Quyết định của Hứa Nhân khiến tất cả đều kinh ngạc.
Đoàn Tự Lý còn lên tiếng bênh Cao Minh Lãng cơ mà.
Vậy mà cô ấy vẫn rút.
Vất vả lắm mới vào được hội sinh viên, bước vào rồi, chẳng khác nào đặt một chân lên ngưỡng cửa lớp A ban và lớp S.
Tương lai xán lạn gần ngay trước mắt, vậy mà cô lại từ bỏ?
Nhưng đúng là cô đã từ bỏ.
Giờ đang ngồi trong khu vực bị loại.
Cao Minh Lãng áy náy muốn chết, nhưng cũng hiểu rõ tính cách của Hứa Nhân.
Nhìn bề ngoài có vẻ dịu dàng, nhưng một khi đã quyết thì không bao giờ quay đầu.
Khi đến lượt chọn lại, Cao Minh Lãng cắn răng nói: "Vị trí trợ lý của Chủ tịch vẫn đang để trống. Dù tình huống này không thường xảy ra, nhưng chúng tôi có phương án B. Sẽ chọn lại một người từ những bạn vừa bị loại."
Vừa dứt lời, các thí sinh bị loại lập tức bừng lên hy vọng, xôn xao cả khán phòng.
Hứa Nhân siết chặt bàn tay, rồi lại chầm chậm buông lỏng.
Trên đời này, phần lớn chuyện đều dựa vào vận may.
Suốt chặng đường này, cô có khác gì đang chơi canh bạc.
Người không có gì trong tay thì còn sợ gì mất?
Cao Minh Lãng tha thiết nhìn về phía Đoàn Tự Lý.
Đoàn Tự Lý không buồn liếc lại.
Chậm rãi đứng dậy, bình thản nói: "Không chọn nữa."
Mọi người thất vọng ê chề.
Thế rồi, anh lại nói: "Người có tổng điểm cao nhất lên đây với tôi."
Một câu nói lại khiến hy vọng bùng cháy thêm lần nữa.
Chỉ vài lời, lại có thể đùa giỡn cảm xúc con người như vậy.
Hứa Nhân nhìn anh.
Hình như anh rất thích trò chơi này.
"Tôi thi đầu vào được 90 điểm, vòng hai 86 điểm, tổng là 176!"
"Tôi cao hơn! 184 cơ!"
Mọi người bắt đầu tự báo điểm.
Ban cán sự vội vàng tổng hợp điểm của 22 thí sinh bị loại, lập thành bảng Excel, một cái click đã sắp xếp từ cao xuống thấp.
Người có điểm cao nhất chính là cô gái im lặng suốt từ đầu đến giờ: Hứa Nhân.
"Yes!" Cao Minh Lãng âm thầm siết chặt nắm tay, vui mừng không nói nên lời, nhưng cũng không dám biểu hiện quá lố, sợ lại bị nói là "thiên vị."
Nhưng lần này...
Không ai nói được gì nữa.
Bảng điểm rành rành ra đó.
Hứa Nhân là thủ khoa ngay từ đầu.
Phần thảo luận nhóm vừa rồi cũng không tệ,
Tổng điểm dẫn đầu xứng đáng được chọn.
Hơn nữa...
Vốn dĩ cô đã trúng tuyển, là tự nguyện từ bỏ, giờ lại được chọn lại bằng chính thực lực.
Người có năng lực thật sự sẽ không bị chôn vùi.
Hứa Nhân bước ra khỏi đám đông, đi về phía mục tiêu của mình.
Đoàn Tự Lý hơi ngẩng cằm, ánh mắt dõi theo từng bước cô đi đến. Cuối cùng, cô dừng lại ngay bên cạnh anh.
"Thử việc một tháng." Giọng Đoàn Tự Lý không lớn, nhưng vang vọng khắp hội trường. "Một tháng sau, nếu tôi không hài lòng thì mời đi."
"Nếu một tháng cũng không khiến cậu hài lòng..." Hứa Nhân đứng cạnh anh, nhẹ giọng đáp, chỉ đủ để anh nghe thấy: "Vậy thì tôi không xứng đáng đứng bên cậu."
-
Tầng thượng Tĩnh Thư Lâu, gió khá lớn.
Thích Ấu Vi bị mấy cô bạn như Trì Hoan Ý lôi kéo, đẩy đẩy xô xô đến trước mặt Tô Vãn An.
Tô Vãn An đang ngồi trên ghế đá trong vườn, Trước mặt là bàn trà tinh xảo, bánh ngọt đẹp đẽ, ngón út cô ta khẽ cong, thong thả khuấy thìa bạc trong ly.
Cho đến khi Trì Hoan Ý đẩy người đến trước mặt, cô ta mới chậm rãi ngẩng đầu.
Bốp! Trì Hoan Ý giáng thẳng một bạt tai: "Con đĩ, mày dám thông đồng với Hứa Nhân gạt tụi tao?!"
Thích Ấu Vi bị đánh lệch cả mặt, má đỏ bừng,
Cô ấy ôm mặt, giọng lạc đi trong sợ hãi và oan ức: "Tôi... tôi không có lừa các cậu!"
Trì Hoan Ý tiến lên thêm một bước: "Cô ta vào được hội sinh viên rồi! Bao nhiêu người đăng ký, cuối cùng chỉ có mình cô ta đứng cạnh Đoàn Tự Lý! Ý đồ quá rõ ràng còn gì! Mày còn dám nói không cấu kết?"
Thích Ấu Vi gạt lệ, cố giữ giọng bình tĩnh: "Thật sự không có! Chính miệng cô ấy nói với tôi là cô ấy thích Cao Minh Lãng! Hai người họ dạo gần đây cũng tiếp xúc nhiều mà!"
"Mày còn nhắc gì đến Cao Minh Lãng? Chỉ có mỗi thằng ngu đó mới bị cô ta dắt mũi!"
"Không phải!" Thích Ấu Vi lắc đầu liên tục, cố gắng trình bày rành mạch: "Kết quả phỏng vấn mọi người đều thấy cả. Nếu Hứa Nhân nhắm vào Đoàn Tự Lý, thì đã chọn cậu ấy từ đầu, chứ không chọn Cao Minh Lãng. Là bị nghi ngờ thiên vị nên cậu ấy đã chủ động rút lui. Cuối cùng là do Đoàn Tự Lý chọn lại, theo điểm số cao nhất. Sao có thể nói cậu ấy tính toán từ đầu?"
Thật ra đó mới là điều khiến Tô Vãn An khó chịu nhất.
Đúng vậy. Hứa Nhân chọn là Cao Minh Lãng. Mỗi bước đi đều giống như bị hoàn cảnh đẩy tới. Tình cờ, bất ngờ, hợp lý đến mức không thể bắt bẻ.
Không có bất kỳ sơ hở nào.
Nhưng Tô Vãn An vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu...
Nếu thật sự là Hứa Nhân từng bước tính toán, bày mưu sắp đặt từ đầu
Vậy thì con nhỏ đó quá đáng sợ.
Ngay lúc ấy, cửa sân thượng bật mở. Hứa Nhân từ từ bước vào.
Không ai ngờ cô lại xuất hiện vào lúc này. Tô Vãn An trừng mắt nhìn Thích Ấu Vi, càng tin chắc hai người đã cấu kết với nhau.
Tô Vãn An vẫn ngồi nguyên tại chỗ, Thích Ấu Vi thì cúi đầu, má vẫn còn rát, khóe mắt ươn ướt.
Ánh mắt Hứa Nhân lướt qua từng người, Cuối cùng dừng lại trên người Thích Ấu Vi, mỉm cười dịu dàng: "Vi Vi, tớ tìm cậu mãi. Máy giặt xong mẻ đồ rồi, nhờ cậu lấy giúp nhé? Tớ còn chờ giặt mẻ tiếp."
Thích Ấu Vi vội gật đầu, định đi theo cô.
Trì Hoan Ý bước lên chắn lại, mỉa mai: "Hứa Nhân, bản lĩnh thật đó. Làm trợ lý cho Đoàn Tự Lý luôn rồi cơ đấy..."
Hứa Nhân nắm lấy cổ tay Thích Ấu Vi, nghiêng người vòng qua Trì Hoan Ý, rồi đứng trước mặt Tô Vãn An.
Bị cô lơ đẹp, Trì Hoan Ý tức đến nổi gân máu: "Này! Tao đang nói chuyện với mày đó!"
Hứa Nhân làm như không nghe thấy, chỉ nhìn Tô Vãn An rồi chậm rãi nói: "Tô Vãn An, từ hôm nay trở đi, đừng làm khó bạn cùng phòng của tôi nữa."
Tô Vãn An nghiêng đầu, nhếch môi cười: "Ồ? Dựa vào đâu tôi phải nghe lời cậu?"
Hứa Nhân bước sát đến, cúi xuống thì thầm bên tai cô ta một câu.
Tô Vãn An mặt tái mét. Nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi.
2606 words
02.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top