🦋 Chương 16 🦋: Tranh cử

Editor: Sel

Hứa Nhân cũng không chìm trong khủng hoảng quá lâu. Khi lấy lại tinh thần, cô liền nhận ra mình đang được ai đó ôm chặt vào lòng.

Trong hơi thở, là hương vải lạnh lành, trong trẻo, sạch sẽ của anh.

Từng nhịp tim nặng nề vang dội bên tai, như dội thẳng vào màng nhĩ.

Cô hoảng hốt ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn vệt nước. Qua lớp sương mờ mịt, thứ cô nhìn thấy là gương mặt mang chút trêu chọc của Đoàn Tự Lý.

Ngũ quan rõ ràng tinh xảo như thiên thần, nhưng trong ánh mắt lại toát ra thứ tà khí của một con quỷ.

"Không khóc nữa à?"

Hứa Nhân chợt nhận ra điều gì đó, vội đẩy anh ra, rút khăn giấy trong hộp lau mặt: "Dọa chết người ta rồi."

"Gan còn nhỏ hơn cả mèo."

Hứa Nhân vội vàng chữa lại: "Hồi nhỏ tôi bị tai nạn xe, nên giờ sợ mấy chuyện này."

Rõ ràng Đoàn Tự Lý chẳng mấy quan tâm nguồn cơn nỗi sợ hãi của cô, ngược lại còn rất vô sỉ mà ngắm vẻ mặt tái nhợt của cô: "Cậu khóc trông cũng xinh thật đấy."

Hứa Nhân giận tái mặt, lườm anh một cái: "Cậu thích nhìn con gái khóc lắm hả?"

"Không phải con gái nào cũng thích, chỉ thích nhìn cậu khóc thôi."

Đoàn Tự Lý ngả người tựa vào ghế, nhàn nhã đáp: "Ai bảo cậu diễn giỏi như vậy."

Bên ngoài cửa sổ, gã tóc vàng chủ xe Ferrari vẫn đang phát điên.

Chiếc siêu xe được gã độ lại kỹ càng vừa ra mắt hôm nay đã bị đụng móp, gã tức điên, rượu trong người càng khiến lời lẽ mất kiểm soát: "Mẹ nó chứ! Mày có mắt không hả! Dám đụng xe ông?! Xe của ông mấy triệu tệ đấy, mày đền nổi không?"

"Cút ra đây! Mẹ kiếp! Để ông xem rốt cuộc là thằng nào dám tông xe ông?!"

Chửi bậy khó nghe đến mức Hứa Nhân nghe cũng bực, quay sang hỏi Đoàn Tự Lý: "Cậu không xuống dạy cho hắn bài học à?"

Đoàn Tự Lý bình thản lật xem tạp chí trong xe: "Hắn là cái thá gì."

Hứa Nhân nhìn ra qua cửa kính tối, đúng là kiểu công tử bột hống hách do mấy ông bố mới giàu nuôi ra.

Không xứng để cậu hai nhà họ Đoàn kia liếc mắt một cái.

Rất nhanh sau đó, cảnh sát giao thông đã đến.

Chưa cần tài xế giải thích gì, hơi rượu nồng nặc trên người gã kia đã nói lên tất cả.

Dụng cụ đo nồng độ cồn chạm cái là lập tức xác định, gã tóc vàng bị đưa về đồn.

Điểm rắc rối là, Đoàn Tự Lý và Hứa Nhân cũng phải theo về đồn làm biên bản.

Phần đuôi xe bị móp nhẹ nên phải giữ lại để xác định trách nhiệm.

May là đồn cảnh sát cách Hồ Quang Đảo không xa, đi bộ cũng đến được.

Hai người một trước một sau cùng quay về.

Trăng đã lặn gần chân trời, nơi xa là ranh giới mờ nhòa giữa đêm và bình minh, chút ánh sáng nhàn nhạt rọi không nổi màn đêm dài dằng dặc.

"Muộn thế này rồi, anh trai cậu không lo lắng à?"

"Anh ấy là cú đêm, chắc vẫn thức."

"Anh cậu... không phải là thích cậu chứ? Kiểu kiểu như trong Lôi Vũ ấy..."

Chưa kịp nói bậy xong, Hứa Nhân đã tức tối quay lại, cầm túi xách đập thẳng lên người anh: "Đoàn Tự Lý! Trong đầu cậu toàn mớ suy nghĩ gì thế hả!"

Đoàn Tự Lý né qua một bên, nhướng cằm cười cợt: "Tôi nhìn người rất chuẩn đấy. Cẩn thận một chút, anh cậu hơi nặng mùi biến thái đó."

"Cẩn thận cái đầu cậu ấy!!" Cô trợn mắt lườm anh.

Biết bao cô gái ở Bồ Tinh si mê anh đến mức phát cuồng, ai ngờ bản chất lại xấu xa thế này.

Hứa Nhân bước nhanh vào thang máy, bấm nút đóng cửa, nhưng vừa sập lại thì bị Đoàn Tự Lý ấn mở ra từ bên ngoài.

"Giận rồi à?"

"Không có." Hứa Nhân thản nhiên đáp, "Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ. Người trong sạch thì không sợ."

Đoàn Tự Lý không tiếp tục chủ đề đó nữa, rút điện thoại chạm vào cảm ứng NFC, quẹt tầng của mình.

Thang máy êm ái đi lên.

"Không phải học mỹ thuật à, sao lại học piano nữa? Cứ như tài nữ toàn năng vậy."

"Piano là bị ép học." Nhắc đến chuyện này là Hứa Nhân lại thấy nặng nề,

"Bố tôi ấy à, trong đầu ông ấy thì 'con gái lý tưởng' nhất định phải biết đàn piano. Từ nhỏ tôi đã bị ép ngồi lên ghế đàn, nhưng đánh hoài đánh hoài vẫn không ra gì, vì căn bản là không có năng khiếu âm nhạc."

"Làm thứ bản thân không giỏi, đúng là cực hình."

Hứa Nhân liếc nhìn anh: "Cậu cũng từng vậy?"

"Vẫn đang vậy."

"Cậu không giỏi gì cơ?" Cô bắt đầu tò mò.

Đoàn Tự Lý nhả ra hai chữ: "Nghe lời."

Hứa Nhân phải mất vài giây mới hiểu, rồi bất chợt bật cười: "Tôi cũng chưa từng thấy cậu ngoan ngoãn. Cậu là người ngông nhất tôi từng gặp luôn ấy."

"Tôi còn ngoan hơn cậu tưởng nhiều."

Đoàn Tự Lý chẳng hề né tránh mà thản nhiên nói tiếp: "Cũng hiểu rõ cách nhẫn nhịn và ẩn mình hơn cậu nhiều."

Thật không?

Thật sao?

Nghĩ đến quãng thời gian dài đằng đẵng của mấy chục năm đã qua, có một thứ ấm ức sâu kín, khó diễn tả bằng lời, bất ngờ bị khơi lên trong đoạn đối thoại ngắn ngủi ấy, một nỗi đồng cảm mà chẳng ai từng hiểu được.

Cô chợt quay đầu nhìn về phía anh.

Đoàn Tự Lý cũng đang nhìn cô.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, hai trái tim vốn cách nhau rất xa lại thoáng chạm vào nhau trong một tia "đồng bệnh tương liên".

Nhưng chỉ là một thoáng.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Lúc bước ra ngoài, Hứa Nhân đột nhiên hỏi: "Đoàn Tự Lý, vậy là thật ra cậu căn bản không thích Tô Vãn An đúng không?"

Trong thang máy, nét mặt Đoàn Tự Lý không có lấy một gợn sóng.

Anh không trả lời. Chỉ bình tĩnh đưa tay, ấn nút đóng cửa.

-

Thứ Ba. Ngày phỏng vấn.

Tùy từng phòng ban mà phòng phỏng vấn được phân ra khác nhau.

Số người đăng ký ban Chủ tịch đông nhất.

Nguyên nhân dĩ nhiên không cần nói: vì năm nay, Chủ tịch hội sinh viên chính là Đoàn Tự Lý.

Đa phần các bạn nữ đều vì muốn có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với anh mà đăng ký vào ban Chủ tịch.

Nhưng vị trí tuyển dụng thì lại ít đến đáng thương, chỉ có 8 suất trợ lý Chủ tịch, mà số người cạnh tranh thì lên tới hơn 400 người.

Phải thừa nhận rằng, hội sinh viên dưới sự quản lý của Đoàn Tự Lý đúng là rất có quy củ.

Nghe Thích Ấu Vi kể, các năm trước, đề thi và đáp án mẫu cho vòng phỏng vấn gần như đã bị những bạn có quan hệ hoặc kênh tin nội bộ nắm hết.

Còn năm nay?

Không một tí gió lọt ra.

Điều đó cho thấy, người của anh quản rất chặt, lòng dạ rất đồng nhất.

Giống như anh từng nói: "Trong mắt không thể có một hạt cát."

Người như vậy, đúng là có khí chất của một người làm lãnh đạo.

Ngay cả một hội sinh viên vốn đã mục ruỗng mục nát, cũng có thể được anh chấn chỉnh lại thành ra có chút khí chất nghiêm minh, trong sạch.

-

Hành lang kín người.

Đám học sinh đến phỏng vấn chen chúc, bóng người qua lại tấp nập.

Có người căng thẳng đứng đối diện bức tường lẩm nhẩm ghi nhớ tài liệu, có người bắt cặp với bạn diễn thử phỏng vấn...

Rất nhanh, Đoàn Tự Lý đến nơi.

Tất cả lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Dù ai cũng mặc đồng phục trường cấp ba Bồ Tinh, Đoàn Tự Lý vẫn là ngôi sao chói sáng nhất giữa đám đông.

Anh không cố tình đi đầu đội hình, mà sánh bước cùng vài Phó Chủ tịch khác, vừa đi vừa nói gì đó.

Nhưng ánh mắt mọi người vẫn cứ bị anh hút vào như nam châm.

Sức hút khủng khiếp.

-

Phỏng vấn bắt đầu.

Điều mà không ai ngờ tới là vòng phỏng vấn vốn thường chỉ hỏi vài câu cho có, năm nay lại đổi mới hoàn toàn.

Chuyển sang hình thức thảo luận nhóm không người lãnh đạo.

Tất cả thí sinh được chia thành 25 nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ mười mấy đến hai mươi người.

Chủ đề: tổ chức một hoạt động trong trường, từ lên kế hoạch, triển khai, đến phân công công việc.

Toàn bộ quá trình thảo luận chính là quá trình đánh giá.

Vì ai cũng ứng tuyển vị trí ở ban Chủ tịch, nên trong nhóm của Hứa Nhân lập tức mọc ra cả đống "chủ tịch giả".

Ai nấy đều ra sức phô diễn tài năng "lãnh đạo", thi nhau vẽ ra các kế hoạch từ kỳ quặc đến trên trời dưới biển, ý tưởng đủ mọi kiểu dị biệt.

So với họ, Hứa Nhân ngược lại rất yên lặng.

Dựa trên những ý tưởng "chói lọi" kia, cô có thể phân tích đánh giá, và đưa ra phản hồi hợp lý.

Có chỗ nào bất khả thi, cô sẽ chỉ ra ngay.

Có thể nhanh chóng đề xuất cách thực thi hiệu quả.

20 phút thảo luận kết thúc, Cao Minh Lãng lập tức nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói: "Cậu ổn rồi đấy."

Hứa Nhân hiểu ánh mắt đó có ý gì.

Màn thể hiện của cô, coi như chắc suất.

Quả nhiên, trong nhóm 20 người của cô, 18 người bị loại, chỉ còn cô và một bạn khác, cũng là người không bon chen giành "ghế chủ tịch" là được giữ lại.

Một bạn nam "tự nhận" vừa rồi mình dẫn dắt rất tốt, bị loại xong tức tối đứng lên chất vấn ban Chủ tịch: "Sao tôi bị loại? Tiêu chí loại người là gì vậy?"

Không cần Đoàn Tự Lý lên tiếng, Cao Minh Lãng đã trả lời ngay: "Chủ tịch đoàn là trung tâm của cả hội sinh viên, đúng là phải lo tất cả. Nhưng cũng đừng quên, Chủ tịch thật sự chỉ có một người."

"Mỗi người đều muốn làm lãnh đạo, cậu có ý kiến, tôi có ý kiến, ai cũng muốn chỉ tay năm ngón, cuối cùng ầm ĩ loạn xạ, việc còn ai làm nữa? Chúng tôi cần là người làm việc được, không phải mấy bạn vừa vào đã vắt chân chữ ngũ mà mộng làm sếp."

Câu này khiến không ít học sinh sững sờ.

Thì ra ban Chủ tịch tuyển người theo cái logic này sao?!

Những người đoán được ý đó từ đầu gần như đều được giữ lại.

Họ không nói nhiều, nhưng vừa nhìn đã biết là kiểu người thực tế, có khả năng triển khai công việc.

Tính cả Hứa Nhân, có khoảng hơn 30 người được giữ lại, bước vào vòng chọn trợ lý Chủ tịch.

Bước tiếp theo là vòng "lựa chọn lẫn nhau" giữa các thí sinh và ban Chủ tịch, gồm cả Đoàn Tự Lý.

Đoàn Tự Lý chỉ nhận 1 trợ lý, bốn Phó Chủ tịch còn lại mỗi người nhận 2 trợ lý, tổng cộng chỉ có 9 suất trúng tuyển.

30 người chọn 9, cạnh tranh vẫn căng.

Và khác với vòng đầu dựa hoàn toàn vào năng lực, vòng này thêm yếu tố may mắn.

Thí sinh trước chọn Chủ tịch mình muốn theo, sau đó Chủ tịch "chọn lại" người muốn, nếu không được chọn thì loại.

Luật này vừa công bố, phòng thi liền râm ran bàn tán.

Bởi vì đúng là phải tính "vận may".

Nếu chọn nhầm người mà quá đông người chọn theo, xác suất trúng tuyển sẽ giảm.

Hứa Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Chủ tịch đoàn.

Không nghi ngờ gì, trong số những người đó, người hot nhất chính là Đoàn Tự Lý.

Người mà ai cũng muốn chọn.

Và dĩ nhiên, người chọn theo anh chắc chắn sẽ đông nhất.

Mà chỗ ngồi trước mặt anh, chỉ có đúng một.

Nhìn sang các Phó chủ tịch khác: Cao Minh Lãng lúc nào cũng tươi cười, tính tình cởi mở, chẳng có tí phong thái "sếp lớn" nào, làm việc cùng chắc dễ thở.

Tang Thận thì tính thẳng, nói chuyện không kiêng nể, thậm chí gần như độc miệng, làm cấp dưới cho cậu ta, chắc chắn không tránh khỏi bị đè đầu mắng mặt.

Còn hai vị Phó Chủ tịch còn lại thì Hứa Nhân không biết rõ lắm, nhưng nhìn bề ngoài có vẻ cũng ổn.

Chỉ có năm phút để suy nghĩ, hết thời gian, nhân viên phụ trách sẽ lần lượt thu lại phiếu chọn nguyện vọng.

Trong đầu Hứa Nhân xoay nhanh từng phương án có thể, đầu bút do dự không biết nên viết gì.

Nói thật, cô cực kỳ ghét cảm giác mơ hồ không chắc chắn, càng ghét phải dựa vào vận may để quyết định mọi thứ.

Với cô, nếu một việc chỉ cần bỏ công sức là có thể đạt được, thì dù có phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần, cô cũng không sợ.

Chỉ cần có thể đến gần cái đích trong lòng mình, cô sẽ làm bất chấp.

Vất vả lắm mới đi được đến đây, rõ ràng khoảng cách với người đó chỉ còn một bước cuối cùng.

Mà bây giờ lại bắt cô phải đánh cược bằng vận may?

Thật sự rất không cam lòng.

Nhưng ngoài vận may, liệu có tồn tại một chút quy luật nào có thể lần ra manh mối?

Hứa Nhân chăm chú quan sát từng người trên khán đài, não bộ xoay nhanh như lập trình.

"Bạn học, chọn xong chưa?"

Một cán sự bước đến trước mặt cô, nhắc nhở, "Sắp hết giờ rồi."

Hứa Nhân nhanh chóng hạ bút, viết xuống một cái tên.

Sau đó đưa phiếu lên, trên mặt nở nụ cười hoàn mỹ không chút tì vết: "Viết xong rồi, cảm ơn."

2477 words
02.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top