🦋 Chương 15 🦋: Cô gái ngoan

Editor: Sel

Nửa đêm, đường phố vắng lặng như tờ.

Thật ra cô cũng không muốn ra ngoài, nhưng Cao Minh Lãng gửi cho cô một vị trí, nghe tên thì giống nhà hàng – Tingqi Yakitori.

Hứa Nhân đang rất đói.

"Bọn tôi vừa rời khỏi hội quán bi-a, chuẩn bị đi ăn đêm, cậu có rảnh không? Tôi thật sự không yên tâm về cậu."

Hứa Nhân sờ bụng lép kẹp, nhắn lại một câu: "Tôi mà tới...có bạn bè cậu ở đó, không tiện lắm đâu nhỉ?"

"Có gì mà không tiện!" Thấy cô có chút do dự, cậu ta lập tức nói, "Cậu đều quen cả mà, Tô Vãn An, Đoàn Tự Lý, mấy người kia cũng là trong hội sinh viên cả, mà sắp tới phỏng vấn rồi, làm quen thêm vài người trong hội sinh viên cũng tốt cho cậu mà."

"Nghe cậu nói vậy... đúng là không còn lý do để từ chối rồi."

"Mau đến nha! Tụi tôi chờ cậu!"

Đợi chắc chắn Hứa Ngự Đình đã ngủ say, Hứa Nhân mới xỏ dép lê, lén xuống lầu, gọi xe đến nhà hàng Nhật kia.

Một khu vườn Nhật yên ả, như ẩn mình giữa khe hẹp của thành phố phồn hoa.

Mái ngói xám thấp thoáng, bên hiên treo một chiếc lồng đèn tre đan.

Gió thổi, bóng sáng lay động, cả quán như lơ lửng trong sương mù mờ mịt.

Hứa Nhân vén rèm bước vào, vừa nhìn liền thấy bóng lưng của Đoàn Tự Lý.

Ngay lúc đó, ở vị trí quầy bar bên cạnh anh, có hai cô gái trang điểm kỹ càng đang dán mắt nhìn anh không rời, kết quả bị Tô Vãn An ngồi bên cạnh lườm cho một trận.

Tô Vãn An ngồi sát bên Đoàn Tự Lý, cố gắng dựa gần anh nhất có thể, nhưng vẫn có chút dè dặt...

Đoàn Tự Lý đang cầm máy tính bảng gọi món, Tô Vãn An ngọt ngào nói: "Tớ chỉ ăn salad rau thôi, để Tự gia chọn giúp tớ nhé."

Cao Minh Lãng thấy Hứa Nhân bước vào liền vẫy tay gọi.

Mấy cậu con trai đều quay sang nhìn, chỉ có Đoàn Tự Lý vẫn chăm chú chọn món, đến mí mắt cũng không nhấc lên.

Điều đó khiến trong lòng Tô Vãn An thỏa mãn ghê lắm, nên nhiệt tình mời Hứa Nhân: "Muốn ăn gì không, để tôi gọi cho."

"Không cần đâu, tôi không kén ăn, mọi người gọi gì tôi ăn nấy."

Hứa Nhân ngồi vào chỗ bên cạnh Cao Minh Lãng, chỗ này hình như là để trống sẵn cho cô.

Tô Vãn An rất hào hứng, quay sang bảo Đoàn Tự Lý: "Gọi cho Hứa Nhân một phần cơm sườn heo, thêm tiramisu nha, còn đồ uống thì một lon coca. Ủa đúng rồi đúng rồi, chả cá viên ở đây là món cực hot đó, bắt buộc phải gọi! Cho Hứa Nhân một phần luôn!"

"Thích ăn gì thì tự gọi." Đoàn Tự Lý lạnh nhạt đặt máy xuống bàn.

Tô Vãn An nũng nịu trách: " Tự gia chẳng nghe lời gì hết á..."

Cao Minh Lãng liền đỡ lời, cười tít mắt: "Cậu muốn sai khiến chủ tịch của tụi này, thì phải thành bà chủ trước đã."

Hai nam sinh bên cạnh cũng hùa theo: "Cũng đến lúc rồi còn gì~"

Mặt Tô Vãn An đỏ bừng, nhưng vẫn mỉm cười, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Hứa Nhân im lặng nhận lấy máy tính bảng, tự mình gọi một phần bít tết áp chảo.

Lúc ăn cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe mọi người trò chuyện, họ đang cười cợt về mấy câu trả lời kỳ quặc trong bài thi vòng sơ khảo hội sinh viên.

Không khí giữa họ rất tốt, có thể thấy đều là bạn lâu năm.

Thỉnh thoảng Đoàn Tự Lý mới xen vài câu, bật cười đôi ba tiếng, tuy không phải người nói nhiều nhất, nhưng chỉ cần anh lên tiếng, dù là trai hay gái, ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Trừ Cao Minh Lãng.

Cậu ta giờ này toàn bộ tâm trí chỉ đặt hết lên cô gái bên cạnh: "Nhân Nhân à, lúc nãy gọi điện cho cậu, nghe giọng cậu không ổn, có chuyện gì sao? Cậu khóc đấy à?"

Đoàn Tự Lý đặt tách trà xuống, ánh mắt hướng về phía cô.

Tô Vãn An cũng tò mò dỏng tai lên.

Hứa Nhân thản nhiên đáp: "Bố tôi đến, kiểm tra phần đàn piano. Tôi lâu rồi không luyện, chơi hơi đuối nên bị mắng vài câu."

Bị bố mắng vài câu vốn không phải chuyện to tát, Tô Vãn An ngay lập tức mất hứng, chỉ nói: "Bố tôi thì chưa bao giờ mắng vì mấy chuyện như vậy."

"Vì bố cậu lười quản quá mà." Một nam sinh đùa, "Bố cậu suốt ngày chỉ nghĩ cách nộp tiền cho sòng bài Macao thôi..."

Chuyện ba của Tô Vãn An là dân nghiện cờ bạc nặng thì ai cũng biết.

"Tang Thận! Cậu bị gì vậy!" Tô Vãn An lập tức nổi đóa, "Tôi chọc gì cậu à?"

"Chọc gì đâu, đùa thôi tiểu thư à." Tang Thận cũng xuất thân giàu có, chẳng ngán Tô Vãn An tí nào: "Sao tự nhiên nổi quạu?"

"Cái kiểu đùa đó chẳng buồn cười gì cả! Nói bố tôi, chứ bố cậu bên ngoài cũng ba bồ bốn thiếp đấy thôi. Có hơn gì đâu!"

"Bố tôi có nuôi tình nhân thì cũng là tiền ông ta kiếm được, ông ta có khả năng. Còn bố cậu lấy tiền đi đánh bạc, mỗi đồng đều là móc từ máu người khác ra..."

"Cậu nói nhăng cuội cái gì đấy!" Tô Vãn An đập bàn đứng dậy.

"Cả cái cảng Úc này ai mà không biết bố cậu dựa vào việc giẫm lên xác anh trai mình để làm giàu..."

"Đủ rồi." Đoàn Tự Lý thốt ra hai chữ, ngắn gọn.

Nhưng chỉ cần như thế, hai người lập tức ngậm miệng, dù trong lòng vẫn chưa hạ hỏa thì cũng chỉ biết trừng mắt với nhau.

Hứa Nhân rất rõ, bọn họ có thể bóc phốt nhau, cắn xé nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là người trong cùng một vòng tròn.

Mà cô là kẻ ngoài cuộc.

Rõ ràng, điều mà Đoàn Tự Lý muốn giữ gìn, là thể diện của cái vòng tròn ấy, cho dù bên trong có thối rữa cỡ nào đi chăng nữa.

Hứa Nhân vẫn không nói gì, cúi đầu ăn, thấy mình lạc lõng thật sự.

Cao Minh Lãng thì ngược lại, là cái kiểu mà thấy cô không nói gì là tự mình lúng túng, thế nào cũng phải lôi chuyện ra nói: "Nhân Nhân, tối thứ Ba tuần sau là vòng phỏng vấn hội sinh viên rồi, cậu quyết định đăng ký phòng ban nào chưa?"

Hứa Nhân đặt đũa xuống, cảm nhận bụng đã lưng lửng no: "Nghĩ xong rồi, tôi đăng ký ban Chủ tịch."

Lời vừa dứt, cả bàn ăn lặng như tờ.

"Thật á?!"

"Cái gì cơ?!"

Cao Minh Lãng và Tô Vãn An đồng thanh lên tiếng.

Hứa Nhân không biểu cảm gì, chỉ liếc mắt nhìn Đoàn Tự Lý bằng khóe mắt.

Còn Đoàn Tự Lý thì lại rất thản nhiên, cầm khăn giấy lau miệng.

"Cậu, cậu thật sự muốn vô ban Chủ tịch à?" Cao Minh Lãng còn chẳng dám tin vào tai mình.

Hứa Nhân mỉm cười: "Không phải cậu là người đề cử tôi sao?"

"Đúng đúng." Cậu ta ngượng ngùng lắm, "Tôi cứ tưởng cậu sẽ chọn ban tuyên truyền cơ, cậu biết vẽ mà. Với cả ban đối ngoại cũng được lắm, hợp với cậu."

"Ban đối ngoại toàn việc nặng, đừng vô làm gì. Ban Chủ tịch là tốt nhất, vô thẳng nhóm lãnh đạo cốt lõi." Một nam sinh có vẻ hơi lạnh lùng chen vào.

Tô Vãn An nghe Hứa Nhân và Cao Minh Lãng trò chuyện, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Chỉ cần không phải vì Đoàn Tự Lý mà vô thì đều ổn.

"Cao Minh Lãng, sao vậy, cậu muốn kéo Hứa Nhân vô làm cấp dưới của mình à?" Cô ta kéo dài giọng, cố tình trêu.

Cao Minh Lãng cười có phần ngượng ngùng của mấy cậu trai mới lớn: "Nếu được thì càng tốt chứ sao."

"Chậc, phỏng vấn thì không giống thi viết đâu nha, không phải học thuộc lòng là được điểm cao đâu. Đợi tới lúc cậu ấy thật sự vô được rồi hãy vui."

Dù biết Hứa Nhân vô ban Chủ tịch là vì Cao Minh Lãng, nhưng Tô Vãn An vẫn không thấy thoải mái.

Vì ban Chủ tịch là nơi gần Đoàn Tự Lý nhất.

Cao Minh Lãng bắt đầu giới thiệu vài thành viên trong ban Chủ tịch cho Hứa Nhân, khỏi nói cũng biết là có Đoàn Tự Lý, rồi cả Tang Thận, còn có hai nam sinh khác.

"Thêm WeChat hết đi." Vì để Hứa Nhân dễ dàng vào ban Chủ tịch, Cao Minh Lãng phải nói là siêng vô đối, rất chu đáo.

"Có gì thì hỏi trực tiếp cho tiện."

Mấy nam sinh ai nấy đều lôi mã QR ra, đưa tới trước mặt Hứa Nhân.

Được mỹ nữ xin kết bạn, chẳng có mấy ai là không đồng ý cả.

Hứa Nhân mở app WeChat, định quét mã thì Đoàn Tự Lý bỗng lười nhác buông một câu: "Ngay trước mặt tôi mà trắng trợn móc nối, các người thấy vị trí của mình vững chắc lắm rồi à?"

Câu này vừa dứt, Tang Thận lập tức rụt tay về, nam sinh kia cũng bắt chước y chang, không dám đưa mã cho Hứa Nhân nữa.

Tuy giọng Đoàn Tự Lý nghe như nói đùa, nhưng rõ ràng là đang nhắc nhở họ rồi.

Cao Minh Lãng vội vàng chữa thẹn: "Không có đến mức gọi là móc nối đâu, chỉ là làm quen chút xíu."

Đoàn Tự Lý liếc qua cậu ta một cái, ánh mắt đó...

Cực kỳ rõ ràng là: Khinh.

Người cậu ta đang theo đuổi, cậu ta lại sốt sắng giới thiệu cho bạn bè add friend?

Ngu ngốc.

Chính vì câu nói không nể mặt ấy, nên trong lòng Tô Vãn An thoải mái thấy rõ, liền đứng ra hòa giải không khí: "Chỉ cần qua được vòng phỏng vấn thì thêm bạn cũng không muộn mà. Ai cũng biết Tự gia đang muốn chấn chỉnh lại hội sinh viên, cái kiểu đi cửa sau ấy, cậu ấy ngứa mắt lắm. Thôi thì làm theo quy trình đi nhé~ Nhân Nhân, cố lên, tôi tin là cậu làm được!"

Hứa Nhân khẽ gật đầu, rồi đặt điện thoại xuống gầm bàn, gửi một tin nhắn cho Đoàn Tự Lý, người vừa mới chấp nhận lời mời kết bạn mà cô chưa kịp nhắn gì từ trước: "Yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị tốt cho vòng phỏng vấn. Sẽ không làm chuyện gì khiến cậu thấy khó chịu."

"Đinh đoong" tin nhắn màu xanh hiển thị trên màn hình điện thoại Đoàn Tự Lý.

Tô Vãn An vô thức nghiêng đầu định nhìn lướt qua, nhưng ngay trước giây đó, anh đã bình tĩnh úp điện thoại xuống mặt bàn.

-

Tiệc tan lúc đã gần một giờ sáng.

Vẫn còn mấy cú đêm định đi bar tiếp vòng nữa, nhưng Đoàn Tự Lý đã ngáp một cái: "Về thôi."

Anh đã vậy thì mấy đứa khác cũng chẳng tạo nổi sân nữa, lần lượt ai về nhà nấy.

Một chiếc Maybach đen đỗ ở lề đường, chờ đón Đoàn Tự Lý.

Tô Vãn An vốn định đi nhờ xe anh về.

Thấy vậy, Cao Minh Lãng cũng vội kéo Hứa Nhân theo: "Hehe, đã đưa Tô tiểu thư về thì tiện đường luôn nè. Anh Tự, cậu về Nam Quận hay...?"

"Hồ Quang Đảo." Đoàn Tự Lý nói xong liền vào ghế sau.

"Quá hợp luôn, Nhân Nhân cũng đi chung nha!"

Hứa Nhân là người đầu tiên lên xe, chọn ghế phụ phía trước.

Thật ra Cao Minh Lãng muốn ngồi cạnh Hứa Nhân lắm, nhưng kiểu gì Tô Vãn An cũng không chịu ngồi ghế phụ. Hứa Nhân đã tính trước điều đó.

Kết quả là, Tô Vãn An bị kẹp ở giữa Cao Minh Lãng và Đoàn Tự Lý.

Cô ta biết Đoàn Tự Lý có uống chút rượu, suốt dọc đường đều dặn tài xế: "Chạy chậm thôi."

"Chậm nữa."

Nhưng dù có đi chậm thế nào, người được thả xuống đầu tiên vẫn là cô ta.

Cô ta quyến luyến vẫy tay tạm biệt, ánh mắt dõi theo chiếc xe dần khuất xa.

Trong khi đó, Hứa Nhân lại nhìn về căn biệt thự kiểu Âu phía trước đang lùi dần lại sau lưng cô.

Trên trời, ánh trăng lạnh lẽo lơ lửng cao cao.

"Nhân Nhân, cậu thì thầm gì thế?" Cao Minh Lãng để ý thấy giọng nói nhỏ xíu của cô, tò mò hỏi.

"Một câu thơ, thấy ánh trăng này tự dưng có cảm xúc..."

"Hả? Không ngờ cậu còn là thi sĩ đấy."

"Là do một cô giáo dạy văn ở Thiện Bang từng dạy, tôi rất thích một câu thơ của Vương An Thạch."

"Câu nào? Đọc cho tôi nghe thử xem."

"Gió xuân lại xanh bờ nam sông, trăng sáng khi nào chiếu rọi ta quay về."

Cao Minh Lãng bỗng không biết nên đáp gì, chỉ biết bật cười khen: "Hay thật hay thật, tôi cũng thích bài đó nhất luôn."

Còn Đoàn Tự Lý nãy giờ luôn cúi đầu xem điện thoại bỗng ngẩng lên, đôi mắt ngà ngà men rượu, liếc nhìn về phía cô.

Ánh trăng hắt lên làn da trắng mịn của cô gái nhỏ, cô giống như ánh trăng lạnh lẽo, tinh khiết, không vướng bụi trần.

Lần đầu tiên, xuyên qua chiếc mặt nạ ngụy trang của cô, anh nhìn thấy nơi đáy mắt ấy, ẩn hiện một tia man mác ưu tư.

Nhà Cao Minh Lãng cách biệt thự nhà họ Tô không xa, chỉ mười phút xe là đến.

Khi cậu ta xuống xe, Hứa Nhân cũng mở cửa xuống theo để tiễn, khiến cậu ta bất ngờ lắm, nhưng cũng vui thấy rõ.

Cậu ta dặn đi dặn lại: "Về tới nơi nhớ nhắn cho tôi một cái nha."

"Đi không đấy?" Đoàn Tự Lý nhíu mày, mất kiên nhẫn, "Không đi tôi đi trước đấy."

Hứa Nhân vội vẫy tay chào Cao Minh Lãng, rồi lên xe, ngồi cùng băng ghế sau với Đoàn Tự Lý.

Giữa họ còn cách nhau một khoảng, vừa đủ một người ngồi.

Đoàn Tự Lý nghiêng đầu, liếc cô một cái.

Cô lại rất thản nhiên, như thể chẳng sợ anh nhìn thấu mưu tính nhỏ nhoi của mình chút nào.

Cửa xe đóng lại, ngăn cách hoàn toàn với âm thanh bên ngoài.

Hứa Nhân lúc này mới thật sự thả lỏng, tựa đầu lên gối cổ mềm mại của ghế, lười biếng nói: "Bình thường giờ này tôi ngủ rồi đó."

"Không phải bố cậu quản nghiêm sao? Sao lại cho cậu ra ngoài?"

"Tôi lẻn ra đó." Hứa Nhân nghiêng đầu cười với anh, nụ cười mang theo chút láu cá như tiểu hồ ly, "Anh trai tôi sẽ canh giúp."

"Cô gái ngoan, nửa đêm trốn nhà, cẩn thận sụp hình tượng."

Giọng anh kéo dài câu cuối, lười biếng mà mang ý trêu chọc.

"Vì ngay cả cô gái ngoan cũng sẽ có người muốn gặp mà."

Đoàn Tự Lý liếc cô một cái. Cô không hề né tránh, ánh mắt thẳng thắn đón lấy cái nhìn ấy.

Vài giây sau, cô mới chậm rãi bổ sung: "Cao Minh Lãng là người tốt, cậu ấy rất quan tâm đến tôi."

Chàng trai khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ.

Ánh mắt anh lạnh nhạt, tựa như tuyết phủ trên đỉnh núi xa, cao vời và không thể chạm tới.

"Đoàn Tự Lý." Cô mở lời, "Tôi nhận ra ban Chủ tịch đều là người của cậu. Tôi cũng muốn vào đó."

Câu tiếp theo là muốn trở thành "người của cậu".

Đoàn Tự Lý nghe ra được ẩn ý sau lời cô, nhưng chỉ lạnh nhạt hỏi lại: "Dựa vào Cao Minh Lãng sao?"

"Dựa vào chính nỗ lực của tôi."

"Bên cạnh tôi không giữ lại phế vật."

Đoàn Tự Lý không trực tiếp từ chối, giống như lúc trước cũng không từ chối kết bạn với cô: "Cố gắng cho tôi xem."

Chiếc xe rẽ vào đường ven hồ, khu chung cư Hồ Quang Đảo sừng sững trong ánh trăng phía xa.

Ngay lúc xe đang băng qua ngã tư, đèn giao thông vừa chuyển xanh, tài xế vừa đạp ga thì một chiếc Ferrari lao vút tới, vượt đèn đỏ, đâm thẳng về phía họ như gió cuốn.

Tài xế giật mình đạp phanh gấp, đánh lái tránh cú va chạm.

Lực quán tính cực lớn hất Hứa Nhân về phía ghế trước, cô không thắt dây an toàn!

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một cánh tay rắn chắc đột ngột vươn ra, mạnh mẽ kéo cô về, ghì cô chặt lại.

Lưng cô đập mạnh vào một vòng tay cứng cáp, vững chãi như tường thành.

Biến cố bất ngờ này, ngay lập tức khơi gợi cơn ác mộng đã bị phong kín trong ký ức của Hứa Nhân.

Nước biển tràn vào...

Tiếng la hét hỗn loạn...

Cả thế giới lật nhào...

Tiếng khóc tuyệt vọng...

Sự ngạt thở lạnh buốt khi bị nuốt chửng...

Mảnh vỡ ký ức của tuổi thơ ùa về.

Cơ thể Hứa Nhân run bần bật trong vòng tay Đoàn Tự Lý.

Không phải vì khóc, mà là một cơn hoảng loạn tột độ phát ra từ sâu trong linh hồn.

Mặt cô trắng bệch như tờ giấy, như người vừa bị chết đuối, bản năng cầu cứu trong tuyệt vọng.

Nhưng cô lại chẳng phát ra nổi âm thanh nào.

Hai tay cô vô thức bấu víu lấy bất kỳ thứ gì gần mình.

Mười ngón tay gần như bấu chặt vào da Đoàn Tự Lý, móng tay sắp cắm vào thịt.

Toàn thân rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn.

"Bố... mẹ..."

"Cứu con... cứu con..."

Cô khẽ gọi, rất khẽ, gọi những người thân yêu nhất.

Nhưng họ đã không còn nữa.

Không còn ai có thể bảo vệ cô...

Mà bên ngoài lúc này, tên lái chiếc Ferrari là một gã trai tóc nhuộm vàng, người nồng nặc mùi rượu, vừa bước xuống xe đã bắt đầu chửi bới om sòm: "Mẹ kiếp! Mày không có mắt à?! Dám đụng xe ông hả?!"

Tài xế lập tức xuống xe xử lý vụ "tai nạn" vốn chẳng nghiêm trọng gì kia.

Đoàn Tự Lý cau mày, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy trong ngực mình.

Lúc này, cô đã buông hết mọi phòng bị.

Đây mới là dáng vẻ thật sự của cô sao?

Yếu ớt đến vậy. Gần như không chịu nổi một đòn.

Anh vốn muốn châm chọc mấy câu, nhưng cô lại đang cuộn người như một chú mèo nhỏ, yếu đuối rúc vào lòng anh.

Một lúc sau, Đoàn Tự Lý đưa tay, bấm nút đóng cửa sổ xe.

Kính xe khẽ hạ xuống, chậm rãi khép lại, ngăn cách hoàn toàn thế giới ồn ào và hỗn loạn bên ngoài.

3299 words
02.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top