🦋 Chương 13 🦋: Mơ đẹp lắm
Editor: Sel
Sau khi nhận được đề thi, Hứa Nhân lướt qua một lượt.
Đề không khó, tài liệu ôn tập cô đã cày đi cày lại mấy lần, gần như những dạng câu hỏi thông thường đều đã nằm lòng.
Chỉ có mấy câu tự luận ở cuối là chưa từng thấy qua trong tài liệu.
Cũng chẳng đến mức làm khó được cô, chỉ cần đứng trên góc nhìn của một người làm quản lý, dùng tư duy biện chứng để trả lời là được.
Cô cúi đầu viết bài, trong lúc ngừng bút suy nghĩ, khẽ ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đen như quạ của Đoàn Tự Lý.
Tự nhiên tim hẫng một nhịp.
Anh ngồi trên ghế giảng ở bục giảng, đôi chân dài chẳng biết giấu đi đâu nên cứ vô thức duỗi rộng ra, tay chống lên mép bàn, mặt không cảm xúc mà nhìn về phía cô.
Cho đến khi ánh mắt hai người giao nhau, anh mới nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở: "Làm xong thì nộp bài rồi đi, chưa làm xong thì đừng có lén lút liếc ngang ngó dọc."
Câu này là nói với cả phòng.
Một vài nữ sinh đang len lén nhìn anh lập tức đỏ mặt cúi đầu.
Hứa Nhân bĩu môi, cúi đầu tiếp tục làm bài.
Vài phút sau, khi lại liếc mắt về phía anh, ánh mắt anh đã chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.
Phải công nhận, cái bản mặt này đúng là tác phẩm nghệ thuật.
Cũng dễ hiểu tại sao trong trường lại có nhiều nữ sinh phát cuồng vì anh đến vậy.
Thứ gì đẹp đẽ thì ai mà chẳng thích ngắm.
Cô dẹp suy nghĩ lung tung sang một bên, tập trung làm bài tiếp.
Ngay lúc này, có một cục giấy nhỏ bay từ phía sau tới, rơi xuống bàn cô.
Hứa Nhân cau mày, mở cục giấy ra.
Trên đó là một đoạn nội dung in bằng nét chữ bút chì, rõ ràng là chép từ tài liệu ôn tập.
Cô quay đầu lại nhìn Lý Giai Dao ngồi phía sau, nhưng Lý Giai Dao chẳng thèm liếc mắt sang, chỉ cúi đầu cắm cúi viết, khoé môi lại cong lên mang theo vẻ đắc ý.
Tiếng bước chân vang lên, người canh thi ở cuối phòng, Trì Hoan Ý đã đến sau lưng cô.
"Đừng để tôi phải đích thân động tay, đưa ra đây đi." Cô ta lên tiếng.
Tất cả ánh mắt trong phòng đều dồn về phía Hứa Nhân.
"Đến cả kỳ thi kiểu này mà cũng dám chép phao, tôi thật bắt đầu nghi ngờ cả thành tích đầu vào của cậu rồi đấy." Trì Hoan Ý giở giọng mỉa mai, "Quy chế của trường Bồ Tinh, chắc cậu không phải không biết, dù là thi lớn hay thi nhỏ, chỉ cần gian lận thì đều bị xử phạt như nhau. Mau giao phao thi ra, rồi tự mình đến ban Đoàn Uỷ giải trình rõ ràng. Đừng để tôi phải áp giải cậu đi."
Cô ta một hơi lên giọng đạo đức đầy chính khí.
Hứa Nhân đặt bút xuống, trầm giọng nói: "Tờ giấy đó là người phía sau ném lên, tôi không hề biết gì."
"Người ta tốt bụng đưa đáp án cho cô? Cô còn không biết là ai ném? Câu này nói ra có ai tin không?" Trì Hoan Ý lập tức chụp mũ, dường như cố tình gây khó dễ, "Vậy thì cậu nói xem ai ném, đưa ra bằng chứng, tôi sẽ xử lý cùng một thể."
Hứa Nhân quay đầu liếc nhìn Lý Giai Dao.
Lý Giai Dao hùng hổ nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Không có bằng chứng thì đừng vu vạ, tôi với cậu cũng đâu thân thiết gì!"
Đúng là Hứa Nhân không có bằng chứng xác thực chứng minh tờ giấy là do cô ta ném.
Nhìn cô ta, lại nhìn Trì Hoan Ý.
Rõ ràng đây là một cú combo liên hoàn. Nếu không phải vì muốn ngáng đường cô vào ban Hội Sinh viên, thì chắc cũng vì chuyện cô làm lớp trưởng môn tiếng Anh lần trước mà muốn trả đũa.
Đoàn Tự Lý ngồi bên bục giảng, mắt nheo lại như thể đang đứng ngoài cuộc vui, không có ý định xen vào.
Trì Hoan Ý vẫn không chịu buông tha: "Hứa Nhân, giao phao thi ra đi, đừng ép tôi lục người cậu."
Hứa Nhân trầm mặc một lúc, cuối cùng đưa tờ giấy nhàu nhĩ ra.
Trì Hoan Ý lập tức đưa tay định giật lấy, nhưng Hứa Nhân nghiêng tay né đi, không cho: "Chủ tịch, chứng cứ này tôi chỉ giao cho cậu thôi."
Đoàn Tự Lý cuối cùng cũng đứng dậy bước tới.
Trì Hoan Ý mặc dù rất muốn đích thân "áp giải" Hứa Nhân đến phòng giáo vụ để tận mắt nhìn cô bị xử lý, nhưng vì có mặt Đoàn Tự Lý ở đây, nên cũng không dám làm càn.
Đoàn Tự Lý nhận lấy tờ giấy, liếc nhìn Hứa Nhân một cái.
Sắc mặt Hứa Nhân bình tĩnh, không hề lúng túng.
Anh mở tờ giấy ra xem, rồi quay sang nhìn Sở Hoan Ý.
Trì Hoan Ý không hiểu, ghé đầu lại nhìn. Trên mảnh giấy nhăn nheo kia, viết một hàng chữ bằng bút mực đen.
【Hứa Nhân, con đĩ.】
"Sao cơ?!" Trì Hoan Ý sốc đến rớt cả cằm, vô thức quay đầu nhìn Lý Giai Dao.
Lý Giai Dao vừa nhìn thấy nội dung trên giấy, mặt mày cũng cứng đơ, không thể tin nổi.
Đoàn Tự Lý quay lại, nhàn nhạt hỏi: "Ai viết?"
Giọng không lớn, nhưng lại có lực áp người vô hình.
Lý Giai Dao khẽ run rẩy.
Hứa Nhân cũng không phải dạng vừa, diễn xuất cũng có tí kỹ năng. Cô khẽ thở dài nhìn Lý Giai Dao, ánh mắt đầy tủi thân: "Giai Dao, nếu là vì chuyện lớp trưởng môn tiếng Anh, thì đúng là tôi không cố ý đâu. Không ngờ cậu lại giận tôi đến mức viết giấy chửi như vậy."
"Cậu nói bậy!" Lý Giai Dao tức đến phát điên, chỉ tay vào Hứa Nhân, lớn tiếng quát, "Tôi đâu có viết cái này! Là cậu vu oan cho tôi! Phao thi thật sự chắc chắn bị cậu giấu đi rồi! Đồ tiện nhân!"
"Ồ? Vậy rốt cuộc cậu viết cái nào?"
Lý Giai Dao lập tức bịt miệng lại, cảm nhận được xung quanh là vô số ánh mắt dò xét, lúc này mới nhận ra mình đã lỡ miệng.
Trì Hoan Ý liếc mắt khinh thường, lập tức lui về hàng sau, tránh bị vạ lây.
Đoàn Tự Lý quay sang nói với vài cán bộ Hội sinh viên đứng ở cửa: "Dẫn cậu ta đến phòng giáo vụ Hội sinh viên, yêu cầu khai rõ mọi việc. Ngoài ra, làm loạn phòng thi trừ 20 điểm hệ số đánh giá."
Vừa dứt lời, mặt mày Lý Giai Dao tái mét như tro.
Khi bị đưa đi, cô ta còn cố ngoái đầu lại cầu cứu Trì Hoan Ý: "Hoan Ý! Cậu giúp tôi nói vài câu đi, đây là chủ ý của cậu mà! Cậu giúp tôi xin xỏ với cậu ấy đi!"
"Cậu nói nhảm gì vậy!" Trì Hoan Ý lập tức phản bác, "Liên quan gì tới tôi! Làm sai thì phải chịu phạt, đừng có lôi tôi vào!"
Phòng thi yên tĩnh trở lại, các bạn học ăn dưa no nê rồi lại tiếp tục cắm đầu làm bài.
Hứa Nhân đưa tay định lấy lại mảnh giấy trong tay Đoàn Tự Lý, nhưng anh giơ tay cao lên, không trả lại: "Sự cố hôm nay sẽ được ghi nhận, cái này là chứng cứ."
Cô gật đầu, ngồi xuống tiếp tục làm bài, ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tay kia cô nắm chặt một mảnh giấy nhỏ khác, chính là tờ phao thi thật sự, được cô lén nhét vào tay áo lúc nãy.
Đoàn Tự Lý quay lại chỗ ngồi trên bục giảng, lật qua lật lại mảnh giấy vừa thu được, ánh mắt đầy ý vị.
Hứa Nhân cũng không nghi ngờ gì, chắc chắn anh đã nhìn ra điều bất thường.
Nhưng anh không vạch trần.
Khi bài thi kết thúc, Hứa Nhân nộp bài sớm và rời khỏi phòng. Đoàn Tự Lý nhận lấy bài của cô, nhìn chữ viết rõ ràng sạch sẽ, các câu tự luận trả lời chặt chẽ hợp lý, logic rõ ràng.
Anh lại cúi xuống liếc nhìn tờ giấy nhăn nhúm kia, nét chữ nguệch ngoạc như gà bới, khẽ hừ mũi một tiếng, cười nhạt.
-
Ở phòng giáo vụ, Lý Giai Dao cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng chọn cái nhẹ để nhận, chỉ thừa nhận chuyện "viết giấy chửi Hứa Nhân", tuyệt nhiên không hé môi nửa câu về chuyện lỡ miệng lúc trước.
Hứa Nhân cũng không đem tờ giấy in chữ có đáp án ra, vì dù gì thì đó cũng là nội dung đề thi, cô thực sự đã mở ra xem rồi.
Nếu sau này bị các bạn học khác tố cáo là không công bằng mà khiến điểm của cô bị huỷ, thì cô cũng không tin đám người trong Hội Sinh viên kia sẽ cho cô một cơ hội thi lại.
Cho nên, cuối cùng kẻ đứng sau giật dây không bị lôi ra ánh sáng cũng chẳng phải chịu trừng phạt, tuy có hơi tiếc, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi.
—
Trong căn-tin, Thích Ấu Vi hớt hải chạy tới tìm Hứa Nhân để hóng hớt:
"Cả trường đang bàn tán ầm ĩ đấy. Lý Giai Dao vốn điểm hệ số đã chẳng cao, giờ bị trừ thẳng 20 điểm, năm nay muốn lên hạng A hay S đúng là mơ giữa ban ngày. Cô ta học hành không tệ, tính dựa vào điểm hệ số gỡ gạc mà."
Hứa Nhân tò mò hỏi: "Hội Sinh viên có quyền trừ điểm cộng điểm à?"
"Tất nhiên rồi." Lộ Kỳ xen vào, "Cậu nhìn đợt tuyển người lần này mà xem, chỉ lấy hơn chục người mà có gần một ngàn người đăng ký, quyền lực của Hội Sinh viên to lắm."
"Nhưng cũng không thể muốn cộng là cộng bừa đâu." Thích Ấu Vi giải thích, "Không phải cậu làm cán sự là có thể thích ai thì cộng điểm cho người đó được. Bảng điểm cộng trừ hàng tháng đều phải trình lên cho Chủ tịch duyệt."
"Thế nên quyền của Chủ tịch mới là to nhất."
"Chủ tịch đời trước thì hơi khét." Thích Ấu Vi hạ giọng nói nhỏ với Hứa Nhân, "Hồi tốt nghiệp, anh ta tự sắm luôn một con Ferrari, hôm đó còn phóng ba vòng quanh trường khoe. Nghe bảo tiền là từ lúc làm Chủ tịch mà có."
Hứa Nhân kinh ngạc nhìn sang: "Chủ tịch là cái chức béo bở đến vậy á?"
"Đây là trường Bồ Tinh đấy bà ơi!"
Lộ Kỳ chỉnh lại bảng tên trước ngực, ra vẻ nghiêm túc: "Chủ tịch đời trước biến Hội Sinh viên thành một cái ổ rác rưởi, nên khoá này mọi người mới bỏ phiếu công khai, bầu Đoàn Tự Lý lên làm Chủ tịch."
"Cậu ta được lòng thế cơ à?"
"Ừ chứ sao." Thích Ấu Vi gật đầu, "Thứ nhất, nhà người ta không thiếu tiền, không thèm lấy cái chức Chủ tịch ra để kiếm chác; thứ hai, lúc làm cán sự, Đoàn Tự Lý nổi tiếng là công tư phân minh, ai cũng công nhận hết."
"Cuối cùng..." Lộ Kỳ nói, "Cậu ấy chưa bao giờ bắt nạt ai yếu hơn."
"Nghe xong cảm giác giống như cuộc thi xem ai thối ít hơn ấy." Hứa Nhân hút một ngụm nước đậu xanh, lẩm bẩm, "Đến cái tiêu chuẩn cơ bản như không bắt nạt người yếu cũng được mang ra làm lý do trúng cử, không thấy buồn cười sao?"
Vừa dứt lời, đã thấy Thích Ấu Vi liên tục nháy mắt ra hiệu cho cô.
Đối diện, Lộ Kỳ sặc nước, ho sù sụ, mồ hôi vã ra như tắm, cúi đầu không dám ngẩng.
Hứa Nhân chậm nửa nhịp mới cảm nhận được một bóng đen phủ xuống sau lưng mình, ngoảnh lại thì thấy Đoàn Tự Lý đang đứng ngay phía sau.
"..."
Ngón tay thon dài của anh đặt hờ lên lưng ghế của cô, cổ tay trắng ngần, đường nét lưu loát.
Anh khẽ cúi người, cà vạt lướt qua bờ vai cô, giọng nói khẽ vang ngay bên tai: "Vị trí này tôi không xứng, hay là cậu làm thử?"
—
Cả trường đều đang truyền tai nhau vụ Hứa Nhân nói xấu Chủ tịch bị bắt quả tang, ai cũng chắc mẩm: cô mà đòi vào Hội Sinh viên thì chỉ có nằm mơ giữa ban ngày.
Nào ngờ, ba ngày sau, bảng điểm thi viết được công bố, cái tên Hứa Nhân lại chễm chệ đứng đầu danh sách.
Điều bất ngờ hơn nữa là, trong danh sách trúng tuyển, học sinh lớp D,E chiếm gần một nửa.
Lộ Kỳ, Thích Ấu Vi, những học sinh nhà nghèo học giỏi như họ đều vào được, chuyện mà mấy năm trước có mơ cũng chẳng dám tin.
Từ trước đến nay, ai cũng mặc định Hội Sinh viên là sân chơi của hội công tử tiểu thư nhà giàu, dân thường thì đừng mơ.
Vậy mà giờ đây, cánh cửa của Hội Sinh viên lại thực sự rộng mở với học sinh bình dân.
Nhiều người không đăng ký dự thi thì tiếc hùi hụi.
Thích Ấu Vi nhìn thấy bảng xếp hạng trên tài khoản công khai của trường, vui đến phát cuồng.
Cô ấy hoàn toàn không ngờ mình lại đỗ, vừa nhào tới ôm lấy Hứa Nhân vừa hét: "A a a a! Tớ vào rồi! Thật không thể tin được!"
Lộ Kỳ bước tới, mắt lấp lánh nhìn Thích Ấu Vi: "Hay cậu cũng ôm tôi một cái đi, nếu không nhờ tôi canh chừng bắt cậu học bài, cái đồ tiêu cực như cậu vào được chắc?"
"Cậu cút đi, không có Hứa Nhân, thì còn lâu tôi mới nộp đơn."
"Hứa Nhân đúng là đỉnh thật, dám thi mà lại đứng đầu luôn cơ." Lộ Kỳ ngồi phịch xuống bàn đầu, "Có phải giấu bọn tôi học vụng không đấy?"
Hứa Nhân tỉnh bơ: "Không cần giấu đâu, xem một lần là nhớ rồi."
Thích Ấu Vi ôm trán: "Haiz, là tiểu thư thì cũng phải biết khiêm tốn chứ."
"Xưa nay tớ không phải tiểu thư, nên tớ không cần khiêm tốn."
Câu nói vừa dứt, Thích Ấu Vi nhìn nghiêng gương mặt của Hứa Nhân, chợt ngẩn người.
Cô ấy bỗng nhớ đến một người khác.
"Đắc ý cái gì mà đắc ý." Trì Hoan Ý lướt qua bọn họ, tiện tay hất tung hộp bút của Thích Ấu Vi, "Còn một vòng phỏng vấn nữa đấy. Chỉ bằng mấy đứa nhà nghèo như bọn mày mà cũng mơ vào à? Còn lâu."
Thích Ấu Vi và Lộ Kỳ liếc nhau, loại người như này tốt nhất là không thèm đáp lời.
Nhưng Hứa Nhân lại không cao không thấp mà thốt lên một câu: "Trì Hoan Ý, nhặt lên."
"Không nhặt thì sao?" Trì Hoan Ý khoanh tay, cười nhạt.
Ánh mắt Hứa Nhân chuyển sang Lý Giai Dao, người vẫn cúi gằm mặt như mất hồn mấy ngày nay: "Bạn cùng phòng cậu đã đội một cái nồi to tổ bố thay cậu, chắc trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi không ngại chơi trò cá chết lưới rách đâu."
Sắc mặt Trì Hoan Ý lập tức biến đổi, nhìn cô đầy căm phẫn: "Mày đang uy hiếp tao hả? Mày mà dám, thì đừng mong vào được Hội Sinh viên!"
"Cùng lắm thì huỷ điểm thi viết, nhưng bắt cậu và bạn cùng phòng cùng chịu phạt bị trừ điểm hệ số, tôi thấy cũng đáng mà."
Không còn cách nào khác, Trì Hoan Ý tức đến nghẹn cổ, cuối cùng cũng phải cúi người xuống, nhặt hộp bút của Thích Ấu Vi lên, rồi "rầm" một tiếng, đập mạnh nó xuống bàn.
"Hứa Nhân, chờ đấy mà xem!"
Hứa Nhân giúp Thích Ấu Vi gom lại đồ dùng học tập, Thích Ấu Vi nhìn gương mặt nghiêng dịu dàng của cô, ánh mắt kiên định...
Giống như hình ảnh một cô gái trong trí nhớ của cô ấy đang dần trùng khớp lại.
——
Tối thứ Sáu, Cao Minh Lãng gọi riêng Hứa Nhân đến phòng tự học độc lập trên tầng ba trung tâm Hội Sinh viên, ân cần bảo: "Thứ Hai tới là phỏng vấn rồi, để tôi hướng dẫn cậu một chút."
Hứa Nhân liếc nhìn phòng tự học trống trơn: "Làm vậy có ổn không?"
"Yên tâm đi." Cao Minh Lãng cười, mở cuốn notebook của mình ra, "Không nói đến đề phỏng vấn đâu, chỉ chia sẻ mấy điều cần chú ý trong Hội Sinh viên, coi như tiền bối truyền kinh nghiệm, không tính là thiên vị."
"Vậy thì tốt quá. Tôi có thể gọi bạn tôi đến nghe cùng không?"
Cao Minh Lãng hơi do dự.
Thật ra, trong lòng cậu ta vẫn mong có thể ở riêng với Hứa Nhân một chút.
Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của cô, cậu ta cũng chẳng nỡ từ chối.
"Đương nhiên được."
Chưa đến mấy phút sau, Lộ Kỳ và Thích Ấu Vi đã cười tươi rói xuất hiện ở cửa phòng tự học.
"Làm phiền nha~"
"Bạn học Cao, cảm ơn cậu nhiều!"
"Không có gì, bạn của Hứa Nhân cũng là bạn của tôi." Cao Minh Lãng cười đáp.
Cậu ta đứng cạnh bảng trắng, vừa giảng vừa minh hoạ bằng hình vẽ, giới thiệu sơ lược các phòng ban của Hội Sinh viên.
Bao gồm Chủ tịch đoàn, Văn phòng, Ban học tập, Ban tuyên truyền, Ban thể thao, Ban truyền thông mới... tổng cộng khoảng mười mấy bộ phận.
"Vậy chắc chắn tôi sẽ vào Ban thể thao rồi." Lộ Kỳ quay sang Thích Ấu Vi, "Muốn vào cùng không?"
Thích Ấu Vi bĩu môi, gạt tay cậu ra: "Không đời nào, tôi phải vào cùng Hứa Nhân. Hứa Nhân, cậu định chọn ban nào?"
"Chưa nghĩ tới nữa."
Cao Minh Lãng nhanh chóng chen lời: "Tôi đang ở Chủ tịch đoàn, đây là ban có khả năng cao nhất để lên làm Chủ tịch. Bên tôi đang thiếu một thư ký, Hứa Nhân, cậu đứng đầu kỳ thi viết, thử sức xem sao?"
"Chủ tịch đoàn à, nghe có vẻ khá thử thách."
"Cậu làm được mà!"
Cao Minh Lãng vẫn tiếp tục giảng giải về những điểm mấu chốt khi phỏng vấn. Trong lúc đó, Hứa Nhân lặng lẽ đứng dậy đi vệ sinh.
Hành lang ánh sáng vàng nhạt, gần như cả tầng không có ai.
Chỉ có phòng làm việc của Chủ tịch ở cuối hành lang, khe cửa hắt ra ánh sáng trắng lạnh.
Cô bước chậm lại, đi tới gần.
Qua khe cửa khép hờ, cô thấy Đoàn Tự Lý đang ngồi trước bàn làm việc rộng lớn, đầu hơi cúi, tay cầm bút máy, đang viết gì đó.
Góc mặt sắc nét, dưới hàng lông mày là một mảng bóng tối.
Hứa Nhân gõ nhẹ lên cánh cửa.
Đoàn Tự Lý không ngẩng đầu, giọng lạnh nhạt: "Chuyện gì?"
"Chuyện ở căn-tin hôm đó, tôi muốn giải thích với cậu."
Đoàn Tự Lý khẽ cười lạnh: "Trước mặt tôi thì ngọt như đường, sau lưng lại xì xầm nói xấu, còn để tôi nghe được."
Anh đặt bút xuống, cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy quét sang phía cô: "Hứa Nhân, giờ còn cần thiết phải nịnh bợ nữa à?"
"Tôi không đến để nịnh bợ, với lại tôi nói không sai mà."
Hứa Nhân bước tới, khẽ nghiêng người.
Mái tóc đen mềm mại rũ xuống, vương lên mu bàn tay anh.
Hương hoa nhài mát lạnh len lỏi lan ra trong không khí.
"Đoàn Tự Lý, cậu không giống bọn họ. Cậu thực sự là một Chủ tịch tốt. Nên tôi muốn được làm việc dưới quyền của cậu."
Không gian lặng ngắt mấy giây.
Mặt nạ rơi rồi.
Đoàn Tự Lý đột nhiên bật cười, không phải kiểu cười hiền hoà, mà là cười đầy hàm ý.
Anh liếc nhìn cô, đầu ngón trỏ khẽ chạm trán cô, đẩy ra một chút: "Mơ đẹp thật đấy."
3481 words
02.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top