🦋 Chương 12 🦋: Thang máy

Editor: Sel

Đoàn Tự Lý xách ly nước lạnh, dựa lưng vào tủ quầy.

Anh nhìn Hứa Nhân thong thả mở hộp bánh kem, cắm nến, bày biện không khí.

Y như thể đang ở nhà mình vậy.

Còn giữa Cao Minh Lãng và Đoàn Tự Lý, hai người vẫn còn hơi xa cách.

Bầu không khí có phần gượng gạo.

Cuối cùng, Cao Minh Lãng cắn răng cầm chiếc vương miện giấy sinh nhật, đi đến trước mặt Đoàn Tự Lý: "Tự gia... sinh nhật..."

Lại bị một ánh mắt lạnh tanh của Đoàn Tự Lý ép cho phải lùi ra sau.

Đoàn Tự Lý đi tới quầy rượu lấy một cốc nước đá, uống cạn, sau đó quay đầu nói với Cao Minh Lãng: "Có gì thì nói thẳng đi."

Cao Minh Lãng theo phản xạ nhìn về phía Hứa Nhân, trong mắt cô có vẻ khích lệ.

Cậu ta hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước đến trước mặt Đoàn Tự Lý, mặt đỏ bừng, lúng túng hồi lâu mà vẫn không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.

Đoàn Tự Lý khẽ lắc ly nước đá trong tay.

Ngay lúc Hứa Nhân tưởng cậu ta ngại vì cô có mặt ở đây, chuẩn bị thức thời lui ra ban công tránh mặt thì Đoàn Tự Lý bỗng lên tiếng: "Nhóc tiểu học không sao chứ?"

Một câu hỏi nhẹ hẫng, như chiếc nắp chai soda đột ngột được vặn bung.

Không khí căng cứng phút chốc liền lơi lỏng.

Trái tim Cao Minh Lãng ấm lên: "Nó tự dưng chạy ra tận bờ biển, cố tình dọa tôi. Cậu cũng biết tính nó rồi đấy, cứ ầm ầm vậy thôi, nhưng tôi đúng là bị nó dọa phát khiếp."

Trước đó đã chuẩn bị một bụng lời muốn nói, giờ cuối cùng cũng có thể thốt ra: "Thật ra tôi vẫn luôn hiểu rõ mục tiêu của cậu. Cậu không muốn bị anh trai khống chế, chuyện gì cũng bị sắp đặt sẵn, thậm chí đến hôn nhân đại sự cũng không có quyền quyết định. Tôi hiểu những năm qua cậu chịu bao nhiêu ấm ức và kìm nén... Là anh em với cậu, tôi lẽ ra phải ủng hộ cậu vô điều kiện, chứ không phải giận dỗi với cậu..."

Lải nhải không dứt, nói mãi không thôi.

Đoàn Tự Lý liếc Hứa Nhân mấy lần, cô cúi đầu, làm như chuyên tâm chỉnh lại cái bánh nhỏ, giả vờ chẳng nghe thấy gì cả.

Cuối cùng, anh cắt lời: "Được rồi, nửa đêm nửa hôm, tôi không rảnh nghe cậu lải nhải."

"Ờm..." Cao Minh Lãng ngừng lại.

Hứa Nhân nhìn đồng hồ: "Sắp 0 giờ rồi, tranh thủ chút đi?"

"À đúng đúng!" Cao Minh Lãng như sực tỉnh, vội cầm lấy vương miện giấy: "Tự gia, năm nay dù thế nào, cậu cũng phải để tôi chúc mừng sinh nhật cậu."

Dứt lời, cậu ta giả vờ muốn đội cái vương miện lên đầu Đoàn Tự Lý, liền bị cảnh cáo bằng giọng lạnh băng: "Muốn chết à?"

Vương miện giấy bị cậu ta cụt hứng đặt xuống: "Vậy... thổi nến chắc được chứ?"

Hứa Nhân đi đến cạnh tường, bấm nút tắt đèn.

Lúc này đầu Đoàn Tự Lý đau như búa bổ, hai bên thái dương giật giật.

Nhưng kỳ lạ là, anh lại không thấy phiền với sự quấy rầy của hai người này.

"Vừa nãy là Hứa Nhân đề nghị đến mừng sinh nhật cho cậu, tôi với cô ấy cấp tốc chạy khắp thành phố." Cao Minh Lãng cẩn thận đặt chiếc bánh nhỏ lên quầy bar, "Mấy tiệm bánh đều sắp đóng cửa, may mà tìm được một chỗ chịu tăng ca làm gấp cho tụi tôi, chỉ là... chỉ kịp làm loại bánh nhỏ thôi."

Đoàn Tự Lý liếc sang Hứa Nhân.

Ánh nến lay động, gương mặt ngọt ngào sạch sẽ của cô gái nhỏ như phủ một tầng ánh sáng ấm áp, ánh lửa nhảy nhót trong mắt cô.

Anh đoán ngay ra đây nhất định là chủ ý của cô.

Cái tên Cao Minh Lãng này chẳng thể nào chu đáo đến mức nhớ cả sinh nhật của anh.

Hứa Nhân ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Đoàn Tự Lý.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, như có luồng điện nhỏ vụt qua.

Hai người gần như cùng lúc dời ánh nhìn đi nơi khác.

Rõ ràng chẳng làm gì, mà không hiểu sao lại có cái cảm giác lén lút, ngầm hiểu đầy bí mật kia.

Hứa Nhân đưa bánh tới trước mặt Đoàn Tự Lý, cất giọng hát chúc mừng sinh nhật.

Giọng cô mềm mại dịu dàng.

Cao Minh Lãng cũng vỗ tay hát theo, dù giọng hát chênh phô lệch nhịp, nhưng hòa với chất giọng ngọt của cô lại rôm rả náo nhiệt.

Đây là lần đầu tiên có người hát bài này cho anh.

Lần đầu tiên có người mừng ngày anh ra đời.

Cảm giác cũng không tệ lắm.

Hát xong, Hứa Nhân vui vẻ vỗ tay: "Đoàn Tự Lý, chúc mừng sinh nhật cậu!"

"Yeah! Tự gia sinh nhật vui vẻ! Năm nào cũng như hôm nay, ngày nào cũng như hiện tại!"

Đoàn Tự Lý ngồi xuống ghế cao, chân gác hờ lên thanh ghế đối diện, thổi tắt ngọn nến.

Xung quanh lập tức chìm vào bóng tối không thấy nổi đầu ngón tay.

Khi thị giác bị tước đoạt, các giác quan khác lại càng nhạy bén.

Anh rõ ràng cảm nhận được người bên cạnh đang dần dần áp lại gần.

Trong không khí có mùi ngọt của bánh kem, còn có cả hương hoa nhài nhè nhẹ thoảng qua từ người cô.

"Tách" đèn bật sáng lại.

Hứa Nhân vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mỉm cười dịu dàng, nét mặt ngoan ngoãn hiền lành, như thể khoảnh khắc vừa rồi áp sát, chỉ là ảo giác của anh

Lúc này, kim đồng hồ vừa nhích qua 0 giờ.

Hứa Nhân xem điện thoại rồi nói: "Anh tôi đang giục tôi về, tôi phải đi rồi."

Cao Minh Lãng lập tức hùa theo: "Vừa hay tôi cũng nên về nhà, đi cùng nhau nhé."

"Ừm, vậy để tôi tiễn cậu xuống lầu."

Cao Minh Lãng lưu luyến nhìn cô, dù không nỡ để cô xuống lầu chịu gió lạnh, nhưng lại càng không nỡ rời xa cô.

"Oke, oke, vậy làm phiền cậu nhe."

Đoàn Tự Lý khoanh tay, mặt không biểu cảm nhìn hai người họ rảo bước về phía thang máy, bỗng lẩm bẩm một câu: "Sinh nhật tôi mà, chẳng lẽ không chuẩn bị quà gì sao?"

Một câu nói khiến Cao Minh Lãng cứng họng ngay tại chỗ.

Chuyện sinh nhật này vốn là quyết định trong phút chốc, cậu ta làm gì có thời gian chuẩn bị quà đâu? Ngay cả cái bánh cũng là vội vàng mua được. Dù sao thì mấy năm nay Đoàn Tự Lý chưa bao giờ nhận quà sinh nhật, anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc này.

"Tất nhiên là có chuẩn bị rồi." Cậu ta gãi đầu chống chế, "Chỉ là đi gấp quá nên quên mang, mai tôi mang đến cho cậu."

Đoàn Tự Lý chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái, ánh mắt đen thẳm lại ghim thẳng vào Hứa Nhân.

Cao Minh Lãng còn rất chi là ga lăng, định lên tiếng giải vây cho Hứa Nhân: "Cô ấy... quà của cô ấy cũng để chỗ tôi..."

Chưa nói hết câu, Hứa Nhân đã tháo balo xuống: "A, suýt thì quên mất."

Cao Minh Lãng trợn mắt sững sờ.

Chỉ thấy Hứa Nhân lôi ra một chiếc móc khóa hình khủng long nhỏ màu đỏ từ trong cặp sách: "Tôi không chuẩn bị quà gì khác, cái này là lần trước nhặt được ở tiệm nước lạnh, của cậu đúng không?"

"Không phải cái mà Tự gia làm rơi hả?" Cao Minh Lãng vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, "Không ngờ là do Nhân Nhân nhặt được rồi mang về cho cậu, quà này đúng là chuẩn bài rồi! Không ngờ Nhân Nhân còn giấu kỹ thế!"

Nhìn là biết, cậu ta đang cố gắng hết sức để giúp Hứa Nhân nói đỡ, sợ rằng Đoàn Tự Lý sẽ từ chối, khiến cô bẽ mặt.

Đoàn Tự Lý nhận lấy móc khóa nhỏ từ tay Hứa Nhân, mới liếc một cái đã nhận ra điểm lạ.

Cùng lúc đó, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Ánh mắt cô gái mềm mại, nụ cười ngọt ngào.

Rất giống.

Nhưng hoàn toàn không phải cái anh từng làm mất.

Cô tặng anh một cái mới hoàn toàn.

-

Hứa Nhân tiễn Cao Minh Lãng ra đến sảnh lớn của khu căn hộ, gió đêm thổi nhẹ, thiếu niên mặt đỏ bừng, liên tục cảm ơn: "Nếu không nhờ cậu đề xuất, chắc tôi với anh Tự thật sự cắt đứt rồi."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Nhân Nhân, cậu tốt quá."

"Không sao đâu." Hứa Nhân đáp cho có lệ, "Cũng cảm ơn cậu đã mời tôi tới sinh nhật hôm nay, tôi thấy rất vui."

Cao Minh Lãng đỏ mặt, ấp a ấp úng: "Nhân Nhân, thật ra tôi..."

Đúng lúc ấy, điện thoại của Hứa Nhân reo lên, cắt ngang lời cậu ta.

Cô liếc nhìn màn hình: "Xin lỗi nhé, anh tôi giục rồi, muộn quá rồi, tôi phải về ngay."

"Được được, vậy cậu mau về đi."

"Ừm, bye bye."

Hứa Nhân chào tạm biệt rồi quay người, bước nhanh vào sảnh chung cư, ấn nút gọi thang máy.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Đoàn Tự Lý đứng bên trong, một tay đút túi, bóng dáng cao lớn lạnh lùng dựa vào vách thang.

Dưới ánh đèn trắng từ trần chiếu xuống, gương mặt anh sắc nét như được điêu khắc, sống mũi cao, đường nét lạnh lùng, đôi mắt đen sâu hun hút chìm trong bóng tối.

"Đoàn..."

Chưa kịp nói hết, cổ tay trắng nõn mảnh mai của cô đã bị anh túm chặt, cả người bị Đoàn Tự Lý ép sát vào vách thang máy lạnh toát.

Đinh!

Cửa thang máy khép lại, bắt đầu từ từ đi lên.

Không gian hẹp, hơi thở giao hòa, ánh mắt đối diện.

"Cậu thích cái kiểu vụng trộm này lắm đúng không?"

"Gọi anh em tôi đến làm bình phong, vừa mừng sinh nhật, vừa âm thầm tặng quà..."

Thiếu niên cúi đầu áp sát, giọng nói trầm lạnh: "Cậu thích quyến rũ tôi đến thế sao?"

Đoàn Tự Lý cúi đầu, gọng tay kẹp lấy cằm cô, ngón tay siết chặt khiến cô không thể cử động.

Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn thấy rõ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt tuấn tú đến mức như kiệt tác của anh.

Hứa Nhân từng thấy rất nhiều người đẹp, kể cả chính cô cũng vậy.

Nhưng hiếm ai chỉ với vẻ ngoài đã có thể tạo ra áp lực tâm lý đến nghẹt thở như anh.

Đoàn Tự Lý là một người như thế.

Giống như mũi dao lạnh, dí sát vào cổ họng.

"Hôm nay tôi thật lòng đến để mừng sinh nhật cậu." Cô gái nhỏ tránh ánh mắt anh, "Không có ý gì khác."

"Là sợ bị tôi từ chối à?" Đoàn Tự Lý khẽ cười, cúi mắt nhìn cô: "Người tự dâng đến cửa, lại còn xinh đẹp thế này, tôi chưa chắc đã muốn từ chối đâu."

"Cậu nhất định phải nói mấy lời như vậy sao, Đoàn Tự Lý?"

Ngón tay thô ráp của anh vuốt ve dọc theo xương hàm cô, chậm rãi mà tà khí, anh hỏi: "Cậu rốt cuộc đang giả vờ cái gì?"

Hứa Nhân khẽ run lên, cảm giác tê ngứa lan khắp người.

Cô ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen hút hồn của anh.

"Đoàn... Tự Lý." Giọng cô run rẩy như cầu xin, mềm mại như một con cừu non bị thương, "Đau..."

Biết anh không ăn cứng, nên cô chọn mềm. Cô quá rành chiêu này.

Nhưng càng đáng thương như thế, Đoàn Tự Lý lại càng muốn bóp nát cô.

"Nếu cậu chỉ muốn ngủ với tôi, bây giờ đi luôn, về nhà tôi."

Anh ghé sát tai cô, hơi thở nóng ẩm, giọng nói vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn: "Nếu cậu muốn cái khác... thì hôm nay cậu cũng thấy rồi đấy. Sớm dẹp mộng đi."

"Đoàn Tự Lý, cậu uống say rồi."

"Tôi có say hay không, cậu là rõ nhất."

Đinh

Cửa thang máy mở ra, Hứa Ngôn đứng bên ngoài, như bóng ma: "Nhân Nhân."

Hứa Nhân lập tức giãy ra khỏi tay Đoàn Tự Lý, chạy ra khỏi thang máy, nấp sau lưng Hứa Ngôn.

Đoàn Tự Lý khẽ cười lạnh, quay đầu nhìn hai anh em họ.

Ngay khoảnh khắc cửa thang máy sắp khép lại, anh giơ tay, lắc lư ngón trỏ và ngón giữa, trêu chọc vẫy tay tạm biệt Hứa Nhân.

Ánh mắt của Hứa Ngôn lạnh như băng. Chỉ một cái nhìn ấy thôi, Đoàn Tự Lý đã có thể chắc chắn một trăm phần trăm.

Ánh mắt đó, tuyệt đối không phải của một người anh trai.

Cặp "anh trai em gái" này thật sự có vấn đề.

-

"À đúng rồi, hồi nãy bố gọi điện, nói tuần này không qua được nữa, phải bay qua châu Âu bàn chuyện làm ăn." Vừa bước vào nhà, Hứa Ngôn vừa rót cho Hứa Nhân một ly nước.

"Nhân Nhân?"

Cô ngơ ngẩn trong chốc lát, mãi đến khi anh ấy đưa ly nước tới trước mặt mới như bừng tỉnh: "Hở?"

"Tuần này bố không tới đâu, chắc tuần sau mới qua."

"À... ừm." Hứa Nhân dừng lại một nhịp rồi mới hỏi: "Sao thế ạ?"

"Đi châu Âu bàn chuyện."

"Ồ..." Giọng cô nhạt bớt vài phần.

Ánh mắt điềm tĩnh của Hứa Ngôn vẫn không rời khỏi gương mặt cô.

"Anh, em hơi mệt rồi, em về phòng ngủ đây nha."

Ngay khi xoay người, Hứa Ngôn bỗng nắm lấy tay cô, kéo nhẹ lại: "Nhân Nhân, tiếp cận Đoàn Tự Lý thì phải cẩn thận. Kế hoạch tuy quan trọng, nhưng em còn quan trọng hơn. Bảo vệ bản thân trước hết."

"Vâng, em biết mà." Hứa Nhân khẽ gật đầu, "Em cũng tra rồi, lý lịch của cậu ta rất sạch, cả ở trong nước lẫn lúc ở Mát-xcơ-va đều không có mối quan hệ nam nữ nào rắc rối, chắc không phải kiểu người hành động mất kiểm soát đâu."

"Nhưng vẫn nên đề phòng."

"Em biết rồi, anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hứa Ngôn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng của cô gái, cho đến khi cô khuất sau cánh cửa.

Rất lâu sau, anh ấy mới dời mắt đi.

-

Cuộc thi tuyển vào Hội học sinh chính thức bắt đầu với phần thi viết và phỏng vấn.

Hứa Nhân và Thích Ấu Vi đều đã đăng ký. Lộ Kỳ bình thường bận rộn với các buổi huấn luyện thể thao, vốn chẳng quan tâm mấy, nhưng vừa nghe Thích Ấu Vi cũng đi thi, liền sợ cô ấy vào hội rồi sẽ bị đám "sói hoang miệng sói tâm cầm thú" đó dòm ngó, thế là vội vã ghi danh theo luôn.

Tại trường tư thục Bồ Tinh, Hội học sinh có hẳn một toà nhà độc lập gọi là "Trung tâm Hội Học sinh", kiến trúc kiểu Âu, cực kỳ bề thế.

Tầng bốn có sáu phòng học dùng làm phòng thi viết.

Thích Ấu Vi lo đến suýt ngất, trước giờ thi vẫn còn ôn đi ôn lại đống kiến thức. Lộ Kỳ thì thản nhiên vô cùng, vì cậu biết rõ mình chắc chắn không đậu nổi. Dạng như cậu không quyền, không thế, không tiền, mơ gì được vào cái nơi gọi là "chiếu trên" toàn phú nhị đại với minh tinh tương lai chiếm đóng?

Khi cả ba đang chờ bên hành lang chuẩn bị vào phòng, Trì Hoan Ý dẫn theo bạn cùng phòng là Lý Giai Dao lướt tới.

Vừa thấy nhóm Hứa Nhân, cô ta liền nhếch môi, cười lạnh: "Ồ, hiếm lắm đấy, mấy người cũng đến thi à?"

"Sao bọn tôi lại không được đến?" Hứa Nhân hỏi lại, giọng dửng dưng.

"Được thôi, tới cho đủ quân số cũng được, dù sao cũng chỉ là đám nhân vật phụ thôi mà."

Trì Hoan Ý ngẩng cao đầu, lướt qua ba người họ với thái độ không thể chảnh hơn.

Cô ta sắp xếp cho Lý Giai Dao vào thi ở phòng 403, chính là phòng mà cô ta làm giám thị.

Thích Ấu Vi ghé sát vào tai Hứa Nhân thì thầm: "Trì Hoan Ý là người của ban tuyên truyền, chắc chắn sẽ tìm cách nâng điểm cho bạn cùng phòng mình. Còn nhỏ Giai Dao kia là đứa từng tranh chức cán sự môn Anh với cậu đấy, nhưng bị cậu nẫng tay trên, giờ chỉ còn biết bấu víu vào điểm cộng của Hội học sinh thôi."

"Trì Hoan Ý đã là người của Hội học sinh rồi, sao không vào lớp A nhỉ?" Hứa Nhân hỏi.

Lộ Kỳ to giọng chen vào: "Thành tích của nhỏ đó dở ẹc, điểm cộng mấy cũng kéo không lên nổi!"

Vừa hay câu đó lại bị Trì Hoan Ý nghe được. Cô ta quay đầu, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lộ Kỳ.

Thích Ấu Vi giật giật tay áo cậu, nhỏ giọng cảnh báo: "Coi chừng bị ghim đó."

"Có thi cùng phòng đâu, sợ cái quái gì." Lộ Kỳ bĩu môi.

Hứa Nhân lúc này mới lôi ra phiếu thi, phòng cô thi là phòng 403.

Lộ Kỳ và Thích Ấu Vi liếc thấy, đồng loạt nuốt nước bọt cái ực: "Bảo trọng."

Chẳng mấy chốc, cả ba chia nhau vào các phòng thi. Hứa Nhân tìm được chỗ ngồi của mình, an vị xuống. Vừa khéo, Lý Giai Dao lại ngồi ngay phía sau cô.

Hứa Nhân chú ý thấy, lúc sắp xếp bài thi trên bục, Trì Hoan Ý cứ lia lia mắt sang Lý Giai Dao mấy lần.

Đúng lúc đó, hành lang ngoài cửa vang lên một trận xôn xao nho nhỏ.

Đoàn Tự Lý trong bộ đồng phục ủi thẳng tắp, dẫn theo vài cán bộ hội học sinh đi tới, phía sau là Cao Minh Lãng.

Anh sải bước vào phòng 403.

Vừa thấy anh, má Trì Hoan Ý đỏ rần, vội chạy ra chào đón: "Chủ tịch!"

Đoàn Tự Lý đặt túi đeo vai màu đen lên bàn giảng: "Tôi đến giám thị đột xuất."

"À... Cậu sẽ giám thị phòng này sao?!"

"Ừ." Anh đáp, giọng trầm thấp. "Đây là lần đầu tôi chủ trì tuyển chọn sau khi nhậm chức. Từ giám thị, chấm bài đến phỏng vấn, tôi sẽ tự mình xử lý."

Nói với Trì Hoan Ý, cũng là để mọi người trong phòng nghe thấy.

"Vâng, vậy... vậy phiền cậu." Trì Hoan Ý rụt rè lui về ngồi tận cuối lớp.

Đoàn Tự Lý bắt đầu phát đề.

Lũ con gái trong phòng ai nấy đỏ mặt phừng phừng, đoán chừng còn tâm trí đâu mà làm bài nữa.

Ánh mắt Hứa Nhân lại rơi lên chiếc túi đeo vai đen trên bục giảng.

Trên đó, lủng lẳng treo một con khủng long đỏ nhỏ nhắn mới toanh.

3287 words
02.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top