🦋 Chương 10 🦋: Ngã xuống nước
Editor: Sel
Bên hồ bơi vườn sau, mặt nước gợn sóng lấp lánh ánh sáng.
DJ đang remix cực sung, không khí thì náo nhiệt khỏi bàn.
Mấy nam sinh mặc quần bơi các màu, nữ sinh thì có người diện váy tắm ngọt ngào đáng yêu, cũng có vài cô táo bạo khoác lên mình bikini nóng bỏng...
Từng nhóm tụm ba tụm bảy ngồi quanh bờ bể tám chuyện.
Ngay bên cạnh là bàn buffet đầy ắp bánh ngọt tinh xảo.
Ở giữa đặt một chiếc bánh kem ba tầng, phủ trái cây tươi và kem sữa.
Lúc Hứa Nhân đến thì đã khá trễ, mặc nguyên đồ thường đi vào, nổi bần bật giữa đám con gái toàn đồ bơi mát mẻ.
Cao Minh Lãng nhìn thấy cô thì mắt sáng rỡ, không ngừng thể hiện mình thích bức tranh chân dung kia đến mức nào.
"Cao Minh Lãng, tôi muốn đi thay đồ trước đã." Hứa Nhân sợ mấy thằng nhóc nhảy xuống bơi bắn nước tung tóe làm ướt váy cô.
Cao Minh Lãng chỉ về phía cầu thang: "Tầng hai, rẽ trái phòng đầu tiên là phòng thay đồ. Mau đi thay rồi xuống chơi nha!"
"Ừm." Hứa Nhân bước thẳng lên lầu.
Cao Minh Lãng dõi theo bóng lưng cô, rồi lại chầm chậm quay về đống quà, ánh mắt vẫn dính chặt vào bức tranh chân dung ấy.
Nhìn mãi không chán, cả lồng ngực như có ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ.
Tuyệt vời thật! Cậu ta chính là thằng con trai hạnh phúc nhất quả đất này.
Một vài nam sinh khác vai khoác vai kéo nhau bước vào, chào cậu ta một tiếng.
Cao Minh Lãng lơ đễnh đáp lại, mắt còn chẳng buồn ngó lên, mấy thằng kia cười ha hả, rất chi là thông thạo đường đi nước bước, liền vọt lên tầng hai.
Đột nhiên như bị ai đập cho tỉnh ra, Cao Minh Lãng bật dậy, lao lên tầng.
Toang rồi toang rồi toang rồi!
Cậu ta đơ não mất tiêu, hồi nãy chỉ lộn cho Hứa Nhân phòng thay đồ bên nam!!!
Máu dồn thẳng lên não.
Cả người như hồn bay phách lạc.
Tay chân loạn xạ trèo lên lầu, xông thẳng vào căn phòng đầu tiên bên trái.
Trong phòng, mấy nam sinh đã cởi sạch trơn, lưng trần lộ cơ bắp, quần tụt tới ngang hông, bị động tĩnh bất ngờ dọa cho quay đầu lại.
"Đ**! Cao Minh Lãng mày điên à?!"
"Đóng cửa nhanh lên! Tao còn chưa mặc quần đây này!"
Cao Minh Lãng chẳng thèm quan tâm gì nữa, như ruồi mất đầu lao vào trong, hoảng hốt tìm khắp nơi.
"Mấy ông... có thấy gì không?"
"Thấy gì cơ?" Đám con trai ngơ ngác, "Chỉ có bọn tao ở đây mà?"
Hình như Hứa Nhân không có trong này.
Cao Minh Lãng gãi đầu, mặt mũi đầy nghi vấn, rồi lặng lẽ lui ra đóng cửa lại.
Người đâu mất rồi?
...
Bên trong ngăn tủ quần áo nhỏ hẹp, chật chội.
Lưng Hứa Nhân dán chặt vào lồng ngực của Đoàn Tự Lý, đến cả tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ.
Cảnh vừa rồi, thật sự nằm ngoài mọi dự đoán.
Vừa mới cởi váy ra, đã thấy Đoàn Tự Lý đẩy cửa bước vào, đôi mắt đen kia bình tĩnh mà cũng không hề bình tĩnh.
Đầu óc Hứa Nhân trống rỗng mấy giây.
Ngay sau đó, hành lang vang lên tiếng cười đùa của mấy nam sinh.
Không còn kịp khóa cửa nữa, Đoàn Tự Lý phản ứng cực nhanh, như gió cuốn mây bay kéo cô trốn vào ngăn tủ này.
Giờ thì đám nam sinh đã vào phòng, thản nhiên thay đồ, thay quần bơi, cười cợt bàn tán, và chủ đề thì tất nhiên không tránh khỏi chuyện "body" mấy cô gái.
"Bình thường nhìn không ra, chứ Tô Vãn An đúng là ngon lành."
"Nói thừa, cái đồng phục trường Bồ Tinh bó như bánh tét, nhìn thấy gì được chứ?"
"Tao tò mò nhất là con nhỏ chuyển trường mới đến ấy, haha."
"Cái mặt đó đúng kiểu trong sáng, nhìn đứng cạnh hoa khôi tụi mình mà còn nổi bật hơn."
-
Hứa Nhân tập trung toàn bộ sự chú ý ra bên ngoài, lắng tai nghe kỹ từng tiếng động, sợ bị phát hiện.
Quá mải đề phòng "nguy hiểm" bên ngoài, cô lại hoàn toàn bỏ quên mối nguy lớn nhất ngay sát bên mình.
Đoàn Tự Lý cụp mắt nhìn xuống.
Dù ánh sáng trong tủ khá tối, nhưng vẫn có thể thấy được xương quai xanh mảnh khảnh ấy, đường nét mềm mại, làn da trắng mịn như ngọc thạch.
Nhìn xuống nữa, là lớp ren đan chéo trên áo lót.
Ánh mắt Đoàn Tự Lý cúi xuống, rồi vội vàng dời đi.
Một lúc sau, lại quay lại nhìn.
Hô hấp bắt đầu nặng nề hơn.
Từng nhịp, từng nhịp, phả lên sau gáy nhạy cảm của Hứa Nhân.
Cuối cùng, cô mới chậm rãi nhận ra.
"Bức tường" phía sau đã khác rồi, nóng ran, rắn chắc, như một tấm sắt nung đỏ dán sát vào người cô.
Là luồng nhiệt xâm lấn từ Đoàn Tự Lý, thứ nhiệt độ đầy áp bức đó.
Cô ngước mắt nhìn anh, trong mắt đã có chút sợ hãi.
Ngón tay dài của Đoàn Tự Lý đặt lên môi, ra hiệu im lặng.
Có vẻ so với Hứa Nhân, anh càng không muốn bị phát hiện hơn.
Không biết bao lâu sau, đám nam sinh thay đồ xong xuôi, rời khỏi phòng, tiếng cười đùa cũng xa dần.
Đoàn Tự Lý đẩy cửa bước ra, tiện tay đóng lại cánh cửa phòng.
Quay đầu lại, đã thấy Hứa Nhân mặc xong đồ bơi từ trong tủ đi ra.
Một bộ váy tắm hai mảnh kiểu bảo thủ, màu xanh lá nhạt, mặc trên người cô lại hóa thành thứ dịu mát thanh thuần như một viên bạc hà giữa hè.
"Cậu cũng thú vị thật, chạy sang phòng nam thay đồ." Giọng anh đậm mùi trêu chọc.
"Cao Minh Lãng muốn hại chết tôi à." Hứa Nhân chán nản nói.
"Nói cho đúng thì là tự làm tự chịu." Anh dựa vào bàn, "Cậu làm cậu ta mê đến mức không phân biệt nổi một cộng một bằng mấy luôn rồi."
Hứa Nhân liếc qua màn hình điện thoại, cái tên Tô Vãn An cứ nhấp nháy gọi đến, cô lơ đãng đáp: "Thì ra không chỉ con gái thích ai là biến thành đầu óc đậu hũ."
Ý vị sâu xa.
"Cậu có vậy không?" Anh hỏi.
"Không biết... có thể... Còn cậu?"
Đoàn Tự Lý: "Không."
Giọng điệu dứt khoát.
Anh đã quen được yêu, nhưng lại keo kiệt đến mức không muốn cho đi dù chỉ một chút tình cảm.
Cao ngạo kiêu hãnh như con sư tử bước đi kiêu bạc giữa rừng sâu, cái đầu ngẩng cao chưa từng cúi xuống vì ai.
Đoàn Tự Lý xoay người định rời đi, Hứa Nhân không quên nhắc thêm một câu: "Chuyện hôm nay đừng nói với ai hết."
Cô dừng một nhịp, lại bổ sung: "Đặc biệt là đừng nói với bất kỳ tên con trai nào."
Những lời bông đùa tục tĩu của đám nam sinh vừa nãy vẫn còn văng vẳng bên tai.
Cô hiểu, khi tụi con trai tụ tập với nhau, thì chủ đề đùa giỡn không bao giờ thiếu phần về cơ thể con gái.
Đoàn Tự Lý nhìn cô, nhếch môi cười xấu xa: "Ý cậu là chuyện áo ngực màu đen của cậu à?"
"..."
Anh xoay người đi, giọng lười biếng: "Còn tùy tâm trạng tôi thế nào."
Cánh cửa khép lại, tay Hứa Nhân siết chặt thành nắm đấm.
Nhưng rất nhanh, cô lại nhìn vào hình ảnh mình trong gương, khóe môi cong nhẹ trở lại.
Giữ nguyên nụ cười.
-
Bước xuống cầu thang, tiếng hò hét ồn ào bên hồ bơi cũng dịu lại trong chốc lát.
Hứa Nhân mặc bộ váy tắm màu xanh bạc hà, không che nổi đôi chân thon dài. Làn da trắng mịn như lụa, đuôi tóc còn ướt nhẹ rũ trên vai.
Tựa như dòng suối mát giữa ngày hè, trong trẻo và sáng lấp lánh.
Hầu như mọi ánh mắt con trai đều đổ dồn về phía cô.
Đối lập hoàn toàn với phong cách ấy là Tô Vãn An.
Tô Vãn An đứng trên bục nhảy, mặc bộ bikini nóng bỏng, đang uốn eo theo nhịp nhạc DJ sôi động.
Cao Minh Lãng vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Vừa rồi tôi tìm mãi không thấy cậu..."
"Tôi thay đồ ở phòng khác." Thái độ của Hứa Nhân với cậu ta rõ ràng đã lạnh nhạt hơn hẳn, chỉ đáp qua loa rồi rời đi.
Cao Minh Lãng đập mạnh lên đầu mình, chỉ hận không thể tự tay giết chết bản thân.
Đồ ngu!
Hứa Nhân bước tới quầy buffet, rót một cốc nước chanh. Vừa định uống, bên cạnh chợt vang lên một tiếng cười khẩy lạnh lùng: "Dù có thành đại tiểu thư nhà họ Tô thì vẫn là đồ rẻ tiền."
Hứa Nhân nghiêng đầu.
Người nói là một cô gái trang điểm đậm, mắt kẻ eyeliner đen kéo dài sắc lẹm, mí mắt tô kiểu bọng mắt giả to quá cỡ.
Cô ấy thấy Hứa Nhân nhìn mình thì trừng mắt: "Nhìn gì?"
Vừa nãy thấy Hứa Nhân nói chuyện với Tô Vãn An, tưởng hai người là cùng phe: "Cậu có thể chuyển lời tôi cho Tô Vãn An. Tôi, Cao Lệ Na, chính miệng nói đấy."
"Cậu là em gái của Cao Minh Lãng?" Hứa Nhân đã từng nghe qua cái tên này.
"Phải, thì sao?"
Thật không nhìn ra được.
Nghe nói em gái cậu ta mới học cấp hai, mà lại ra dáng như người lớn thế này.
"Tôi sẽ không nói gì với cô ta đâu." Hứa Nhân đáp.
Cao Lệ Na trừng mắt nhìn Tô Vãn An đang nhảy nhót gợi cảm ở giữa hồ bơi, giọng đè thấp xuống: "Tôi nghe bố nói, nếu không phải gia đình chị họ của cô ta chết sạch, thì cái lão cha nghiện cờ bạc của cô ta đâu thể ôm trọn hết tài sản nhà họ Tô... Cô ta thì làm gì có cơ hội mặc đầm công chúa cơ chứ?"
Cô ấy cười khẩy: "Giờ nhìn lại, mặc váy vào cũng đâu có biến thành công chúa, vẫn chỉ là một lớp da đê tiện mà thôi."
Hứa Nhân không đáp, lặng lẽ uống cạn cốc nước chanh trong tay.
Thấy Đoàn Tự Lý bước xuống lầu, bước chân của Cao Lệ Na liền nhẹ như bay, vui vẻ chạy đến. Sự chua ngoa vừa nãy hoàn toàn biến mất, giọng điệu cũng chuyển sang ngọt ngào nũng nịu: "Anh Tự Lý~"
"Cao hơn rồi." Đoàn Tự Lý tiện tay vò rối tóc cô ấy, "Lần trước gặp vẫn còn là cục thịt lăn mà."
Anh trước giờ nói chuyện chẳng biết nể ai.
Ấy vậy mà Cao Lệ Na lại cười tươi như hoa.
Cô ấy cảm nhận được ánh nhìn ghen tỵ của mấy cô gái xung quanh...
Vì có anh trai chống lưng, cô ấy là số ít nữ sinh mà Đoàn Tự Lý chịu nói chuyện cùng, hơn nữa còn rất thân thiết.
"Giờ em ốm đi bao nhiêu rồi, giảm cân cực khổ lắm luôn á!"
Đoàn Tự Lý đột ngột đưa tay véo má cô ấy, lực mạnh đến mức khiến cô ấy suýt hét lên: "Đau! Đau đau đau!"
"Tiểu học thì cần gì giảm cân?"
"Em học lớp 9 rồi mà!"
"Thật không?"
"Em chín chắn vậy mà anh cũng không nhận ra sao?" Cô ấy ưỡn người, trang điểm rực rỡ như người lớn.
Đoàn Tự Lý liếc nhìn bộ dạng loè loẹt của cô ấy, đúng kiểu trẻ con mặc đồ người lớn, cố gắng bắt chước để ra vẻ trưởng thành.
"Anh Tự Lý, anh thấy bộ này của em đẹp không?"
Đoàn Tự Lý nhìn qua bộ bikini thiếu vải trên người cô ấy, lười nhác ậm ừ: "Xấu."
"Vậy anh thích kiểu gì? Lần sau em mặc theo!"
"Màu đen." Nói câu đó xong, ánh mắt anh cố tình liếc qua hồ bơi, nơi một cô gái đang yên tĩnh ngồi ăn nho.
"Nhớ rồi đó nha!"
Đoàn Tự Lý không thèm đáp lại cô ấy, quay người bước đi, vừa đi vừa cười nói với mấy cậu bạn, dần dần khuất xa.
Hứa Nhân lặng lẽ ngồi ở quầy bar, vừa lắng nghe, vừa dõi mắt theo...
Đoàn Tự Lý uống nhiều hơn mấy ly, trong đáy mắt đã ửng lên men say.
Anh nới lỏng cổ áo, toát ra một sức hút nguy hiểm đầy tính sát thương.
Tất cả đám con gái đều nhìn về phía anh, có người cố ý, có người vô tình... Tiếc là tất cả những ai chủ động lại gần, muốn bắt chuyện làm quen đều thất bại thảm hại.
Dù sắp say đến nơi, anh vẫn là bông hoa lạnh lùng mọc nơi núi cao, không ai hái được.
DJ ngoại quốc đeo tai nghe, tay remix, từng đợt âm thanh rung cả mặt hồ.
Hứa Nhân dõi mắt nhìn bartender đang rót rượu bên cạnh mình, tiếng lắc shaker lách cách vang lên liên hồi.
Không xa phía đối diện bên bờ hồ, hình như Cao Lệ Na và Tô Vãn An đang cãi nhau.
Tiếng tranh cãi mỗi lúc một gay gắt.
"Ùm!" Một tiếng vang lớn, Tô Vãn An ngã nhào xuống hồ bơi.
"Cứu với!"
"Tôi không biết bơi!"
Cô ta chìm nổi trên mặt nước, đầu lúc nổi lên, lúc lại chìm nghỉm. Mấy nữ sinh thấy vậy thì hoảng hốt la lên: "Có người ngã xuống nước rồi!"
"Là Tô Vãn An!"
"Là Cao Lệ Na đẩy cô ấy xuống!"
Còn Cao Lệ Na thì đứng ngay bên bờ hồ, mặt cắt không còn giọt máu, cuống quýt phân trần: "Không phải tôi! Tôi không có đẩy! Tôi không hề chạm vào cô ta!"
Tiếng xôn xao cũng khiến Đoàn Tự Lý chú ý. Anh nhìn về phía hồ bơi, thấy Tô Vãn An đang chới với trong nước.
Không chút do dự, anh nhảy thẳng xuống hồ.
Cơ bụng hai bên hông anh rắn chắc nổi bật, động tác bơi cực nhanh, chỉ vài nhịp đã đến bên cạnh Tô Vãn An, đưa cô ta lên bờ.
Tô Vãn An ôm chặt lấy vai anh, cả người tựa vào lồng ngực anh.
Ngay cả khi ho sặc sụa, trông cô ta cũng thật xinh đẹp.
Đám nữ sinh tranh thủ rút điện thoại ra chụp hình, ghi lại khoảnh khắc này.
"Đoàn Tự Lý cứu Tô Vãn An khỏi đuối nước" chuyện này chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của trường ngày mai.
Cao Lệ Na nghiến răng, ánh mắt hằn học nhìn về phía họ.
Tô Vãn An ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đầy tủi thân nhìn Cao Lệ Na: "Sao cậu lại làm thế với tôi? Tôi đã đắc tội gì với cậu chứ?"
Toàn thân Cao Lệ Na lạnh toát, nắm tay siết chặt đến run lên, môi run rẩy.
Xong rồi, lần này thì tiêu thật rồi... Bố sẽ giết chết mình mất...
Nhà họ Tô là gia tộc lớn thứ hai ở cảng Úc, chỉ đứng sau nhà họ Đoàn, hai nhà lại còn sắp kết thông gia.
Cô ấy mà dám đẩy đại tiểu thư nhà họ Tô xuống hồ, hậu quả nghĩ thôi đã thấy rợn người.
Cao Lệ Na cuống quýt đến hoảng loạn, quay đầu nhìn Hứa Nhân ở quầy bar như người chết đuối vớ được cọc: "Cậu thấy mà đúng không?! Tôi không đẩy cô ta! Ngay cả vạt váy tôi cũng chưa chạm vào! Cậu hãy làm chứng cho tôi đi, vừa nãy rõ ràng cậu đứng đó mà, cậu thấy hết rồi!"
"Ở đây chắc chắn có camera giám sát, nếu cậu thật sự không đẩy, thì chẳng cần phải sợ."
"Không có camera đâu..." Giọng Cao Lệ Na bắt đầu lạc đi vì nghẹn, "Đoàn Tự Lý không thích lắp camera trong nhà, Tô Vãn An nói trắng thành đen được ấy! Tôi tiêu đời thật rồi!"
Vừa dứt lời, từ dưới hồ lại vang lên tiếng nức nở mềm mại:
"Tự Lý... Tớ sợ lắm..."
"Tớ không biết bơi, thật sự không ngờ cô ấy lại làm chuyện như vậy..."
"Đoàn Tự Lý, anh phải giúp em..."
Lúc này Cao Minh Lãng cũng chạy lại, nhìn Tô Vãn An đang ướt sũng, rồi lại nhìn sang Cao Lệ Na, bối rối hỏi: "Có hiểu lầm gì không vậy?"
"Sắp biết rồi." Đoàn Tự Lý nhìn sang phía Cao Lệ Na, lạnh giọng gọi: "Bạn học nhỏ, qua đây."
Cao Lệ Na lập tức níu chặt tay Hứa Nhân như thể bám lấy cọng rơm cứu mạng: "Tôi không đẩy cô ta! Là cô ta tự nhảy xuống! Cô ấy có thể làm chứng! Cô ấy nhìn thấy mà!"
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Hứa Nhân.
Trì Hoan Ý và Lưu Huệ khoanh tay đứng bên xem trò vui.
Dù cô trả lời thế nào thì cũng sẽ đắc tội với một bên.
Giống như bị ép đứng trên lửa mà không có đường lui.
Hứa Nhân còn chưa kịp mở miệng, Tô Vãn An đã chỉ tay nói: "Cô ấy là chị dâu cậu, tất nhiên sẽ bênh cậu rồi."
Câu nói này vừa thốt ra, tai của Cao Minh Lãng lập tức đỏ ửng.
Sắc mặt Đoàn Tự Lý sầm xuống, đẩy Tô Vãn An ra, đứng thẳng người.
"Tôi không thấy gì cả." Hứa Nhân điềm nhiên nói.
"Ai tin chứ?!" Trì Hoan Ý đứng bên phụ họa, vẻ mặt không giấu nổi niềm vui khi người khác gặp chuyện, "Là không muốn nói thì có! Đúng là bảo vệ cho em chồng nhỉ?"
Hứa Nhân lạnh lùng quét mắt qua, chẳng buồn để ý đến mấy con hề nhảy nhót.
"Tôi không thấy, nhưng mà..." Cô đưa mắt nhìn bartender bên cạnh, lấy điện thoại ra: "Vừa nãy tôi quay clip bartender pha chế, tiện thể cũng quay luôn cảnh kia."
Lời vừa dứt, sắc mặt của Tô Vãn An lập tức thay đổi.
Hứa Nhân khẽ giơ điện thoại lên, không phát video ngay, mà đưa thẳng cho Đoàn Tự Lý.
Cậu chọn đi.
Anh em, hay vị hôn thê.
Chọn đi.
3140 words
02.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top