🦋 Chương 1 🦋: Hoa nhài trắng
Editor: Sel
Đêm mưa bão, một chiếc xe sedan màu đen lặng lẽ tiến vào khuôn viên trường Trung học Phổ thông Tư thục Bồ Tinh.
Trong hành lang ký túc xá, tất cả nữ sinh đều rướn cổ ngóng nhìn.
"Nghe nói học sinh mới chuyển đến từ Đông Nam Á hả?"
"Nghe qua họ Hứa ở Thiện Bang chưa? Mỏ khoáng bên đó toàn là của nhà họ."
"Tôi từng nghe cô chủ nhiệm phòng giáo vụ nói rồi. Con nhỏ đó học siêu đỉnh, KHTN môn nào cũng đạt cấp S!"
Trong phòng 308, Tô Vãn An đang uể oải duỗi tay.
Hai nữ sinh vây quanh cô ta bận rộn hầu hạ: một người làm móng tay, người còn lại cầm máy hơ sơn gel.
"Đại gia kim cương ở Đông Nam Á thì có gì ghê gớm, ai mà chẳng biết, ở cảng Úc này, quyền lực là nhà họ Đoàn..."
Cô gái kia ngập ngừng một chút, liếc nhìn Tô Vãn An, lập tức vội vàng bổ sung: "...với nhà họ Tô."
Tô Vãn An rút tay lại, chăm chú ngắm bộ móng màu hồng nude kiểu mắt mèo: "Cái gì mà nhà họ Hứa ở Thiện Bang, chưa nghe bao giờ."
Cô ta rút khăn ướt lau sạch đầu ngón tay, cô gái bên cạnh liền đưa đến một đôi găng dưỡng tay vừa làm xong, đeo vào cho cô ta.
"Đúng thế! Đã đến Bồ Tinh thì phải theo luật ở đây."
"Thiện Bang nắng mạnh lắm đúng không? Đoán chừng con nhỏ đó chắc đen sì."
"Chắc chắn luôn, vừa đen vừa quê, chưa biết chừng còn bốc mùi nữa kìa, chậc."
Mấy cô gái cùng nhau mỉa mai chua ngoa.
"Tên gì?" Tô Vãn An hỏi.
"Hứa Nhân."
Cô ta lặp lại cái tên, cảm thấy vô cùng tầm thường.
"Cô ta ở phòng nào?"
"Cuối hành lang, 311."
Câu này vừa thốt ra, mấy cô gái liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.
Tô Vãn An cười khẩy: "Ở đó à? Vậy thì sau này... thú vị rồi đây."
"Xe đến rồi!" Có người ở cuối hành lang hét lên, "Gắt thật, học sinh chuyển trường mà đi hẳn Phantom Tempus của Rolls-Royce!"
Vừa nghe tên xe, Tô Vãn An mới hơi nhướng mày tỏ ra hứng thú. Cô ta tháo găng tay dưỡng, lau lớp tinh chất mượt mà trên tay, thong thả bước ra ngoài.
Thấy Tô Vãn An ra khỏi phòng, các nữ sinh lập tức hiểu ý, vội vàng dạt sang hai bên nhường đường, như thể đang nghênh đón công chúa.
Dưới lầu, cổng ký túc xá nữ mở ra, chiếc Phantom Tempus từ từ lăn bánh, đỗ lại bên bãi cỏ cạnh tòa nhà.
Tô Vãn An dựa vào lan can tầng ba, đầu ngón tay xoắn nhẹ lọn tóc, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, cằm khẽ nâng.
Cô ta cũng muốn xem thử, thiên kim nhà họ Hứa ở Thiện Bang rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Không ngờ, cửa xe vừa mở ra, người xuống xe toàn là nữ giúp việc mặc đồng phục đen chỉnh tề.
Bọn họ phối hợp ăn ý, không nói một lời, xách mấy chiếc vali da lên tầng ba, đặt vào phòng 311 ở cuối hành lang. Toàn bộ quá trình không hề phát ra chút âm thanh dư thừa nào.
Cho đến khi chiếc xe rời khỏi.
Từ đầu đến cuối, thiên kim nhà họ Hứa vẫn không lộ diện.
Các nữ sinh bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Phong thái của thiên kim nhà họ Hứa này, so ra còn lớn hơn cả Tô Vãn An.
Đúng là mở mang tầm mắt.
Tô Vãn An hừ nhẹ một tiếng, quay người đi về phía cửa phòng.
"Rầm" một tiếng, cửa bị đóng sầm lại, cả hành lang tầng ba dường như đều vang vọng tiếng giận của đại tiểu thư nhà họ Tô.
Mấy cô gái cúi đầu bàn tán, xem ra thiên kim Thiện Bang này sắp gặp tai họa rồi.
Chưa thấy mặt đã khiến tiểu thư nhà họ Tô phật ý.
Phải biết, ở cảng Úc này, ngoài nhà họ Đoàn thì nhà họ Tô chính là gia tộc quyền thế nhất.
-
Trong mưa lớn, một thiếu nữ bước đi trên phố dưới chiếc ô.
Người đi đường vô thức quay đầu nhìn cô thêm lần nữa.
Thân hình mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn, dưới gấu váy lộ ra đôi chân trắng ngần, dáng hình duyên dáng.
Từ xa trông lại, cô mang theo một loại lạnh lẽo xa cách, như ngọn gió thổi về từ Siberia.
Nhìn gần mới thấy đường nét ngũ quan thanh tú ngoan ngoãn như một đóa hoa nhài trắng.
Hứa Nhân đi vào mái hiên của một tiệm sách.
Cô đẩy cửa bước vào, chuông gió treo ở cửa vang lên một tiếng leng keng trong trẻo.
Cô thu gọn cây dù màu đen, bỏ vào hộp đựng dù, rồi đi thẳng đến khu sách giáo trình cấp ba, thong dong lật xem.
Cả người toát ra khí chất thư hương nhã nhặn.
Điện thoại rung lên. Một cuộc gọi đến, màn hình lóe sáng tên người gọi. Hứa Nhân do dự vài giây rồi bắt máy.
"Ba."
Cho đến tận bây giờ khi gọi ra hai chữ ấy, cô vẫn chưa quen miệng.
"Không đến trường à, con đang ở đâu?" Vẫn là giọng điệu chất vấn thẳng thừng như mọi khi.
"Hiệu sách." Hứa Nhân thành thật đáp, "Ngày mai đi học rồi, con muốn mua vài cuốn sách bổ trợ. Trường bên Thiện Bang và bên này rất khác nhau, con muốn làm quen trước."
"Đừng chạy lung tung, ngoan một chút."
"Con biết rồi, con sẽ không đi lung tung đâu."
"Anh con cũng chuyển về nước rồi, ba để nó quản lý công việc trong nước, tiện thể chăm sóc con luôn. Nó không muốn con có áp lực, nên chọn học ở trường Phổ Tư Lai bên cạnh."
"Vâng, anh ấy có nói với con rồi."
Tiếng chuông gió lại vang lên. Vài bước chân hỗn loạn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong tiệm, loáng thoáng còn nghe tiếng con trai cười đùa.
Hứa Nhân hạ thấp giọng: "Ba, con đang ở hiệu sách, nếu không có chuyện gì khác..."
"Cuối tuần nào ba cũng sẽ tranh thủ về, cả nhà mình đoàn tụ."
Ngón tay Hứa Nhân siết lấy điện thoại, khớp xương trắng bệch dần: "Vâng, ba."
"Nhân Nhân, gọi thêm lần nữa đi."
"...Ba."
Cúp máy, Hứa Nhân tựa người vào giá sách, khung gỗ lạnh buốt đè lên xương bướm vai cô, đau rát.
Chọn xong sách bổ trợ, cô bước ra quầy tính tiền.
Phía sau, có tiếng mấy nam sinh trò chuyện vang lên: "Đám gà con bên Phổ Tư Lai mà cũng dám tới đây gửi chiến thư, chán sống rồi hả?"
"Nghe nói có người mới lợi hại chuyển tới."
"Có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn Tự gia được chứ? Tuần sau liên hoan, để Tự gia xử đẹp tụi nó một trận."
"Còn phải nói, đảm bảo đánh cho cái đứa mới kia tè ra quần. Ở cảng Úc này, chưa ai dám khiêu chiến kỹ năng bóng rổ của Tự gia."
Trong lúc nhân viên đang đợi hệ thống phản hồi, Hứa Nhân nghiêng đầu liếc qua.
Mấy nam sinh đều mặc đồng phục vest học sinh màu xám tro, vừa nhìn đã biết là học sinh trường Bồ Tinh.
Ánh mắt cô lướt qua nhóm người đó, dừng lại ở góc quầy sách.
Một thiếu niên cao nhất đứng đó.
Làn da trắng lạnh, hốc mắt sâu, đường nét gương mặt mang theo chút huyết thống Slav tuyệt đẹp...
Nhưng trong đôi mắt kia lại sâu thẳm như vực tối, không thấy đáy.
Trong đám đông, anh quá mức nổi bật.
Đến nỗi những người còn lại vô tình trở thành phông nền.
Một tay đút túi quần, tay kia rút từ giá sách ra một cuốn sách ảnh cổ sinh vật bìa cứng. Mấy cậu con trai khác thì vẫn ríu rít bàn tán, nhưng anh từ đầu đến cuối không tham gia, chỉ lạnh nhạt buông một chữ: "Ồn."
Câu này vừa ra, đám con trai ồn ào bỗng như bị ai tắt công tắc điện. Im bặt, lặng ngắt như tờ.
Hứa Nhân không nhịn được liếc nhìn thêm một cái. Cho đến khi nhân viên bán hàng lên tiếng cắt ngang: "Xong rồi, tổng cộng 514 tệ."
Hứa Nhân rút ra sáu trăm tệ đưa qua. Nhân viên khó xử nói: "Xin lỗi, bên tôi không có tiền lẻ trả lại, nếu tiện thì mời bạn quét mã thanh toán nhé."
"Em vừa mới về nước, tạm thời chưa liên kết ví điện tử."
"Ờ... vậy thì..." Nhân viên cũng hơi lúng túng không biết làm sao.
Đúng lúc ấy, một cậu trai đứng gần nhất bước đến, vui vẻ nói: "Đều là đồng môn cả, để tôi trả giúp cho!"
Trên người Hứa Nhân lúc này cũng mặc đồng phục nữ sinh trường Bồ Tinh, là kiểu váy xếp ly ngắn.
Hứa Nhân vội xua tay: "Cảm ơn, không cần đâu..."
Chưa kịp dứt lời, ting một tiếng, cậu con trai kia đã thanh toán xong. Cậu ta tròn xoe đôi mắt nhìn Hứa Nhân: "Thêm WeChat đi, đợi cậu liên kết thẻ xong thì trả lại cũng được."
Hứa Nhân im lặng vài giây. Cậu ta lại cười hào sảng, pha trò: "Không lẽ đến WeChat cũng chưa có hả? Lý do từ chối này cùi quá nha."
Mà đúng là Hứa Nhân chưa kịp đăng ký WeChat thật.
"Hay là cậu cho tôi số điện thoại, chờ tôi có WeChat rồi tôi sẽ add, được không?" Hứa Nhân hỏi.
"Không được." Cao Minh Lãng cười tươi, "Lỡ cậu không add tôi thì sao? Biết tìm ở đâu?"
"Tôi tên là Hứa Nhân, học lớp E trường Bồ Tinh."
"Nhỡ cậu nói xạo thì sao?"
Hứa Nhân: ...
"Vậy đi, cậu đưa tôi thẻ học sinh làm vật thế chấp, ngày mai tôi đến tận lớp tìm cậu."
"Vào trường không cần thẻ học sinh sao?"
"Không cần, nhận diện gương mặt là được."
Hứa Nhân không nghĩ nhiều, rút thẻ học sinh đưa cho Cao Minh Lãng rồi rời khỏi tiệm sách.
Lúc này, mưa đã tạnh.
Cao Minh Lãng vui như vớ được vàng, cầm tấm thẻ học sinh của cô gái mà vuốt vuốt mãi không chán.
Vài cậu bạn xúm lại: "Woa, anh Minh Lãng ghê nha! Loại hàng này mà cũng để ông chụp được?"
Cao Minh Lãng ôm chặt tấm thẻ như ôm bảo bối, đẩy cả lũ ra xa: "Của ông đây, tụi bây đừng có mà động vào!"
"Chắc là học sinh mới hả? Xinh vậy sao trước giờ chưa thấy?"
"Đúng là nghe nói có người từ bên Thiện Bang chuyển tới."
Đoàn Tự Lý đã chọn xong sách, chuẩn bị ra quầy thanh toán. Cao Minh Lãng nhanh chóng đưa thẻ học sinh qua: "Đoàn gia, xem giúp tôi một chút, bạn gái tương lai của tôi thế nào?"
Đôi mắt lười biếng của Đoàn Tự Lý lướt qua một cái.
Trên tấm thẻ là khuôn mặt cô gái ngoan ngoãn thanh tú, khí chất trong trẻo nổi bật. Một kiểu "con nhà người ta" điển hình.
"Bình thường."
Vẫn như mọi khi, mắt anh chẳng chứa nổi mỹ nhân.
"Có điều..." Ánh mắt anh lại dừng lại lần nữa, "So với đám bạn gái mặt công nghệ trước kia của cậu thì đỡ hơn đấy."
Cao Minh Lãng cười toe toét.
Cậu ta quá hiểu tính Đoàn Tự Lý. Nếu chỉ là kiểu phấn son tầm thường, e là ánh mắt anh sẽ không dừng lại dù chỉ 0.1 giây.
Vậy mà cô gái này có thể khiến anh nhìn thêm hai lần.
Thật sự là nhặt được bảo vật rồi nha!
Cao Minh Lãng cẩn thận nhét tấm thẻ học sinh vào ngăn ẩn trong cặp, như sợ bị mấy thằng bạn đang chực chờ bên cạnh cướp mất.
-
Mưa tạnh rồi, trong gió lẫn theo mùi ẩm ướt của đất mục và lá rụng.
Hai bên con đường trong khuôn viên trường trồng đầy cây hợp hoan, cánh hoa màu hồng phấn rụng xuống phủ kín lối đi rợp bóng.
Khu ký túc xá nam nữ được tách biệt khỏi khu dạy học, nơi này hầu như không có bóng sinh viên qua lại, khiến không khí có phần âm u rờn rợn.
Trường Trung học Tư thục Bồ Tinh có diện tích cực kỳ rộng lớn, chẳng kém gì một trường đại học.
Đi bộ chừng hơn mười phút, cuối cùng Hứa Nhân cũng đến được khu ký túc xá nữ, tòa nhà nữ số một, số hai, số ba lần lượt xếp hàng chỉnh tề.
Tuy nhiên, có một tòa nhà ký túc xá theo phong cách châu Âu xa hoa hơn hẳn lại không nằm trong số đó.
Nó không được đánh số như các tòa khác, mà mang một cái tên riêng biệt: Tĩnh Thư Lâu.
Cũng giống như bất cứ ngôi trường nào, luôn tồn tại một nhóm nhỏ lấp lánh ánh hào quang, thu hút mọi ánh nhìn, nắm giữ nguồn tài nguyên tốt nhất, chiếm cứ vị trí trung tâm và hưởng mọi ưu đãi đặc biệt nhất.
Những cô gái sống trong Tĩnh Thư Lâu chính là kiểu người như thế.
Tự nhiên mà vậy, họ cũng được hưởng quyền tự do và nới lỏng tối đa. Sau giờ giới nghiêm vào lúc 10h30 mỗi tối, bọn họ vẫn có thêm 30 phút linh hoạt. Cho dù về trễ, chỉ cần không quá giờ, quản lý ký túc cũng sẽ không ghi tên.
Vốn dĩ Hứa Nhân không đủ tư cách được ở Tĩnh Thư Lâu, vì cô vẫn chưa đạt đủ điểm GPA theo yêu cầu.
Nhưng cô có một người cha quyền lực đến mức "thần thông quảng đại", một người cha không nỡ để cô phải chịu bất kỳ khổ cực nào.
Ở trường tư thục Bồ Tinh, thành tích là một loại giấy thông hành.
Còn quyền thế lại là một loại khác.
Giới nghiêm 10h30. Đúng 11h, Hứa Nhân canh giờ bước vào Tĩnh Thư Lâu.
Cô quản lý túc trực ở sảnh ngước mắt nhìn qua cửa kính, nửa đùa nửa thật mà nhắc nhở: "Đúng kiểu chạy đua sinh tử nha, học sinh mới."
"Cháu xin lỗi."
"Lần sau không được quá 11 giờ, không là phải ghi tên đấy."
"Cháu biết rồi, cảm ơn dì ạ." Cô mỉm cười áy náy.
Dì quản lý không nhịn được liếc cô thêm lần nữa. Ở cái nơi đầy rẫy những ánh mắt khinh người và mưu mô hơn cả hậu cung như Tĩnh Thư Lâu này, rất hiếm khi nhìn thấy một nụ cười trong sáng như thế.
Hy vọng con bé đừng bị bắt nạt.
Hứa Nhân đeo chiếc balo nặng trĩu toàn sách bổ trợ học tập, bước vào thang máy lên tầng ba.
Mười một giờ tắt đèn, giờ này hầu hết các nữ sinh đã lên giường ngủ cả rồi.
Toàn bộ tòa nhà im ắng, chỉ còn tiếng gió thổi vù vù qua hành lang, làm chuông gió dưới mái hiên vang lên leng keng.
Tất nhiên không phải ai cũng đã đi ngủ.
Một cô gái đang khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hứa Nhân.
Tóc dài màu hạt dẻ, dáng người uyển chuyển, trên mặt còn đắp mặt nạ mỏng như cánh ve.
"Muốn chết à, giờ này mới mò về?"
Hứa Nhân không đáp, chỉ hỏi lại: "Cậu là dì quản lý ký túc à?"
"Cậu...!" Cô ta giận đến mức mặt nạ suýt rơi khỏi mặt: "Tôi là thành viên hội học sinh! Hội học sinh quản tất cả hành vi hoạt động của học sinh! Tôi hoàn toàn có quyền quản cậu!"
"Ồ." Hứa Nhân chẳng mảy may để tâm, cứ thế bước qua cô ta.
Cô gái kia nhớ đến việc hôm nay Hứa Nhân đã đắc tội với Tô Vãn An, bèn nở nụ cười chua ngoa: "Khí thế của cậu cũng ghê đấy, nhưng nhớ lấy, đây là cảng Úc, không phải địa bàn của cậu."
"Cảm ơn đã nhắc." Giọng cô nhạt như nước.
Nhìn bóng lưng Hứa Nhân, cô gái kia cười đầy ác ý: "Dù gì cũng là học sinh mới, tôi tốt bụng nhắc cậu một câu. Ký túc của cậu đấy, có ma đó~"
Ba từ cuối, cô ta cố tình kéo dài giọng làm vẻ rùng rợn.
Hứa Nhân nhìn về phía cuối hành lang, nơi có cánh cửa phòng tối om lặng ngắt.
"Tôi không có hù dọa cậu đâu! Phòng cậu thật sự có ma đấy! Cậu không sợ sao?!"
Hứa Nhân khựng lại một nhịp, khẽ đáp: "Tôi từng thấy những thứ còn đáng sợ hơn ma rồi."
2872 words
25.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top