Gửi Vương tiên sinh

GỬI VƯƠNG TIÊN SINH

  Tác giả: villinger

  Edit: Phi Tuyết

  Thể loại: Đồng nhân văn, 1 x 1, đoản văn

Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến

  Tình trạng bản gốc: Hoàn

  Tình trạng bản edit: Hoàn

  Lưu ý:

  1. Bản edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản edit này đi mà chưa có sự đồng ý của editor - Phi Tuyết.

  2. Tôi không biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng 50% - 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác ý.

++++++++


Bạn nhỏ Vương Nhất Bác thân mến, anh là Tiêu Chiến.

Được rồi, là Tiêu Chiến của em.

Đầu tiên phải nói trước, không cho phép nhìn thấy hai chữ bạn nhỏ thì không vui. Điều anh muốn nói còn rất nhiều, hãy kiên nhẫn đọc hết rồi hẵng nghĩ xem có muốn giận dỗi anh hay không.

Đến hôm nay, chúng ta đã bên nhau bốn năm ba tháng lẻ năm ngày. Anh vừa kết thúc hoạt động và trở về nhà của chúng ta, ăn mì do chính mình nấu. Đứng ở dưới nhà nhìn phòng ốc tối đen, anh liền biết em chưa xong việc. Lúc này mà còn chưa trả lời tin nhắn của anh, không cần nghĩ cũng biết là em lại nghịch điện thoại đến hết pin và không mang theo sạc di động. Lần nào cũng thế, chỉ cần chính em thu dọn hành lí, kiểu gì cũng quên một vài thứ.

Không hổ là em.

Lần sau vẫn phải bớt chút thời gian giúp em thu dọn mới được.

Xin mời Vương Nhất Bác tiên sinh mau mau về nhà, bởi vì Chiến ca của em thừa nhận rằng có tí xíu nhớ em. Ba ngày không gặp em, không biết có lại thức đêm đến thâm quầng cả mắt hay không. Nếu thật là như vậy thì sẵn sàng nhận phán quyết đi. Anh sẽ điên cuồng giúp em xoa bọng mắt. Mong Vương tiên sinh nhận thức rõ tầm quan trọng nhan trị của bản thân, fan bạn gái đều rất say mê nhan sắc của em. Đừng vì còn trẻ tuổi mà phung phí thân thể của chính mình, đây là lời khuyên của anh với người bạn nhỏ. Không được cứ nghe thấy hai chữ bạn nhỏ thì lại phát điên, đó là tên thân mật anh đặt cho em, giống như cái tên cún con vậy. Huống hồ anh còn lớn hơn em năm năm mười tháng đấy. Không được nói anh già, anh đây là chín chắn, không phải già!

Im lặng.

Ăn no rồi, bát chờ em về rửa.

Thầy Vương, anh biết em luôn muốn cả thế giới biết anh là của em. Nhưng em có thể kiềm chế lại một chút được không, anh sợ mấy cô nàng ngoài kia gặm đến gặm đi đến mức sâu răng vì đống thức ăn ngọt này. Em phải biết rằng cho dù em không làm cái gì rõ ràng nhưng mấy cô ấy có thể từ động tác tay của em mà liên tưởng được cả tư thế trên giường em thích nhất.            

Khụ, nói đến đây, cũng mong thầy Vương đừng lấy nhu cầu bình thường để nghiền ép anh. Em là Vương Nhất Bác, không phải vị Lam nhị công tử ở Cô Tô kia, không cần "mỗi ngày là mỗi ngày"! Làm ơn thông cảm cho cái thắt lưng già cỗi của anh một chút. Anh là một vocal, mong em đừng ở thời khắc quan trọng bắt anh lớn tiếng hơn rồi lại lớn tiếng hơn nữa. Em cũng đã là người lớn rồi, sao còn giữ cái tư tưởng "thắng làm vua" ở trên giường, làm người đi Vương Nhất Bác!

Còn nữa, Lam Vong Cơ là Lam Vong Cơ của Ngụy Anh, Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến. Ở một thế giới khác, Lam Vong Cơ có hạnh phúc trọn vẹn của hắn, hãy để hắn tại đó sống cuộc đời tốt đẹp của chính mình. Không cần cứ quá chén là lại hỏi anh, rằng giữa Lam Vong Cơ và Vương Nhất Bác, anh thích ai. Cái này căn bản đâu thể so sánh! Em ở ngay trước mặt anh, anh nằm trong lồng ngực em, em nói xem anh thích ai?

Chắc chắn là Vương Nhất Bác rồi!

Tiêu Chiến thích nhất là Vương Nhất Bác.

Giữa toàn bộ thế giới thích nhất là Vương Nhất Bác.

Lần trước em uống say, bạn em chia sẻ cho anh vid em nhảy. Anh biết em thích vũ đạo, anh cũng cực kì thích nhìn em nhảy, nhưng vũ đạo nữ cùng nhảy đẩy hông, về nhà đóng cửa anh xem em là đủ. Mong thầy Vương chớ ở trước mặt người khác đẩy hông, như thế là phạm quy, anh thực sự sẽ ghen, sẽ không cho em lên giường. Cho nên nếu mai này không thể tránh được việc phải tiếp rượu, làm ơn báo cáo cho người nhà: với ai, ở đâu. Anh sẽ cân nhắc xem em có thể đi uống cùng người khác hay không.

Sau đó anh sẽ đi đón em về nhà.

Hầy, Vương tiên sinh đúng là nhóc cún con không làm cho người ta bớt lo!

Hôm nay, lúc ngồi trên chuyến bay trở về, anh đã nghe "Niên thiếu hữu vi" mà ngày đó em gửi cho anh, đặc biệt êm tai, anh rất thích. Ca từ thật ý nghĩa, hát cũng rất hay, nhưng mong rằng thầy Vương đừng nhập quá sâu vào. Nhiều năm như vậy, em vẫn luôn trân trọng anh, anh đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Vì thế không cần hát đến câu "Nếu như hồi trẻ em không tự ti, hiểu được điều gì cần trân quý" thì khóe mắt lại phiếm hồng. Không có "nếu", anh vẫn luôn luôn ở bên cạnh em.

Có chuyện vẫn chưa nói với em, cái lần em ra ngoài uống rượu đến nửa đêm vẫn chưa về nhà, di động thì tắt máy, sống chết cũng không nói cho anh biết tại sao lại uống rượu, anh thực sự vô cùng tức giận. Cái loại cảm giác lo lắng phập phồng này anh không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Dỗi em hai ngày, cuối cùng lại là bạn của em gọi điện đến nói cho anh nghe nguyên nhân. Lúc đó anh mới biết em nhận được cuộc gọi của fan cuồng, người kia nói xấu anh, em giận đến đỏ hốc mắt, không muốn anh biết được lại thầm phiền lòng, mới hẹn bạn ra ngoài mượn rượu giải sầu.

Vương tiên sinh, có đôi khi em chín chắn đến mức khiến cho anh quên mất em vẫn là cậu trai nhỏ hơn anh sáu tuổi. Điều đó làm anh tự trách cùng đau lòng. Anh không biết rằng ở nơi anh không nhìn thấy, em lại phải gồng gánh nhiều thứ như vậy. Rõ ràng anh mới là anh trai, nhưng lại sống dưới sự che chở của em, thật sự là mất mặt. Nhất Bác, điều anh muốn là chúng ta ỷ lại lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, không phải để em làm thần hộ mệnh của anh, cho nên có một số việc, xin hãy cho anh biết, chúng ta cùng nhau đối mặt.

Cho dù thế giới bắt nói đạo lí, anh vẫn chỉ thiên vị em.

Lúc em ấu trĩ vụng về, anh mong em mau mau lớn lên. Nhưng vào những lúc như thế này, anh lại không nỡ để em trưởng thành. Cứ như vậy đi, em cả đời là một cool guy trong mắt người khác, nhưng cũng cả đời là nhóc cún con của anh.

Còn có một chuyện nữa, không tiện nói cho em nghe, đành viết ra cho em đọc vậy. Không cho phép cười anh!

Anh thật sự rất hay ghen! Nhưng anh lại ngại cùng em ầm ĩ vì mấy thứ như thế này. Cơ mà trên thực tế, chỉ cần thầy Vương hơi ôn tồn cùng người khác nói chuyện, lộ ra khuôn mặt tươi cười, tứ chi tiếp xúc, anh đều ở phía sau một người sức ghen bùng nổ đến mức tức gần chết. Tức xong rồi sẽ cảm thấy mình thật không có tiền đồ, tự an ủi bản thân đây là công việc cần nên không tránh khỏi. Anh là anh trai, đâu thể hạn chế em trai xã giao thông thường chứ! Nhưng anh vẫn cáu lắm cáu lắm nha, Vương tiên sinh là của anh, không cho phép thích người khác!!!

Cười đi cười đi, đều là lão phu lão phu [1], anh cũng không sợ em cười!

A! Nghe thấy tiếng em mở cửa rồi, trước tiên cứ như vậy đã, anh chờ không nổi mà muốn cho em một cái ôm đầy cõi lòng.

Cuối cùng,

Vương Nhất Bác tiên sinh, vô cùng may mắn vì có thể cùng em yêu nhau.

Ngụy Anh nói muốn cả một đời cùng Lam Trạm săn đêm.

Anh cũng muốn cả một đời cùng em, ngoài cửa bôn ba, trong nhà môi hôn.

Anh yêu em.

Tiêu Chiến của em 🐰






END

***********************

[1] lão phu: chồng già, ý Tiêu Chiến cả hai đã là đôi "vợ chồng già" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top