Chương 4
Nhân viên công ty tò mò nhìn Vệ Ninh, đây là lần đầu sếp Vệ đưa phu nhân đến nơi làm việc. Họ không dám tán dóc trước mặt Chu Ngọc, chờ Chu Ngọc với Vệ Ninh vào văn phòng, cả đám mới bắt đầu bà tám.
"Thấy không thấy không? Sếp Vệ luôn theo sau phu nhân, rõ ràng là phu nhân làm chủ. Ai nói sếp Vệ và phu nhân không hòa hợp, tôi táng bờm đầu cho xem -- chụp ảnh luôn rồi nè!"
"Mấy người có ngửi được mùi gì từ chỗ phu nhân không?"
"Hỏi thừa! Xạ hương hòa với linh lăng, đấy là mùi pheromone của sếp Vệ."
"Sếp Vệ có tính chiếm hữu mạnh thiệt, mùi nồng lắm luôn."
"Chậc chậc chậc."
"Nghe đủ chưa?" Vệ Ninh hỏi Chu Ngọc đang nghe lén.
Chu Ngọc khép cửa lại, nghiêm túc nói: "Đủ rồi."
Gân xanh trên trán Vệ Ninh lại nổi lên: "Ở công ty để ý một chút, đừng quá lộ liễu." Hình tượng của anh sẽ ảnh hưởng đến lợi ích công ty, không thể làm càn.
Chu Ngọc gật đầu: "OK OK."
Vệ Ninh không thể chịu được Chu Ngọc dùng cơ thể anh tùy tiện như vậy: "Em nghiêm túc cho anh."
Chu Ngọc lẩm bẩm: "Xuống giường là trở mặt."
Vệ Ninh đột ngột biến sắc.
Chu Ngọc: "Anh khỏe rồi cơ mà, em chỉ cắn anh một miếng, anh định hầm hừ với em đến bao giờ?"
Vệ Ninh mắng cậu: "Không được nhắc lại chuyện buổi sáng."
Chu Ngọc: "Ok thôi."
Vệ Ninh: "Chiều nay có cuộc họp quan trọng, rất nhiều thành viên hội đồng quản trị tham gia, em làm được không?"
Chu Ngọc ngồi thẳng dậy: "Anh đoán xem?"
Vệ Ninh: "..."
Chu Ngọc nghiêm chỉnh suy xét: "Em không biết mặt vài người."
Vệ Ninh nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi. Nếu như tạm thời bổ sung kiến thức cho Chu Ngọc thì không được, hơn nữa cũng không có lý do hủy bỏ cuộc họp.
"Anh đi với em." Vệ Ninh giải quyết dứt khoát.
Chu Ngọc cũng không ồn ào với anh trong những chuyện này, gật đầu nghe theo. Tạm thời cậu ôm chân Vệ Ninh, bắt chước dáng đi của mấy ông sếp bá đạo, học vẹt để chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay, răm rắp học theo Vệ Ninh.
Bọn họ suy tính ổn thỏa, nào ngờ chiều nay đến cửa phòng họp, đám thành viên hội đồng quản trị không cho Vệ Ninh bước vào.
"Một Omega không ngoan ngoãn ở nhà, đến đây góp vui gì hả?" Người lên tiếng dạy dỗ Vệ Ninh là một ông chú họ hàng xa, gã nhìn Vệ Ninh bằng ánh mắt khinh bỉ trần trụi: "Tác dụng của cậu là sinh người thừa kế xuất sắc cho nhà họ Vệ, không cần làm những chuyện ruồi bu!"
Vệ Ninh: "..." Tuy anh biết rõ Omega đi làm luôn bị kỳ thị, nhưng không ngờ đến năm 9102 mà chú họ vẫn còn tư tưởng Omega chỉ nên ở nhà sinh con đẻ cái.
Vệ Ninh định phản bác, Chu Ngọc đã đứng ra nói: "Tôi là Chủ tịch hay chú là Chủ tịch? Liên quan gì đến chú? Vợ tôi cũng có cổ phần, tôi dẫn vợ đến họp thì sao?"
Chú họ bỗng chốc ngẩn người, không tưởng tượng nổi mà nhìn Chu Ngọc. Nghe nói vợ chồng Vệ Ninh không hòa hợp, nhưng bây giờ nhìn kiểu bảo vệ vợ thế này, không hợp chỗ nào chứ?
Chu Ngọc kéo Vệ Ninh vào phòng họp: "Chú có vào không đấy?" Cậu mỉa mai chú họ.
Chú họ xấu hổ nhưng vẫn phải mặt dày tham dự. Cổ phần của gã không nhiều, những cuộc họp liên quan đến phân chia lợi ích thế này càng không thể bỏ lỡ.
Chu Ngọc đã lên tiếng che chở vợ mình, vì vậy trong suốt cuộc họp, Chu Ngọc dò hỏi Vệ Ninh rồi mới phát biểu ý kiến cũng không ai dám chỉ trích. Tuy nhiên có vài thành viên cảm thấy mình khá thân với Vệ Ninh nên cất giọng trêu ghẹo: "Nguy rồi, bây giờ bị vợ quản dữ quá."
Chu Ngọc khiêm tốn gật đầu: "Vệ Ninh tôi đây..." Cậu nhấn mạnh tên họ lần nữa: "Chỉ được mỗi ưu điểm là yêu vợ, yêu gia đình."
Vệ Ninh: "..."
Buổi tối về nhà, Vệ Ninh muốn nói lại thôi.
Chu Ngọc: "???"
Vệ Ninh cất giọng nặng nề: "Tình huống như hôm nay có thường xảy ra không?" Chu Ngọc là người vợ anh đến Cục Dân chính lãnh giấy cưới hỏi đàng hoàng, cho dù quan hệ không hòa hợp, anh cũng không cho phép bất cứ ai cười nhạo sỉ nhục vợ mình.
Vệ Ninh là (đã từng là) Alpha, ý thức bảo vệ Omega đã sớm khắc sâu trong cốt tủy.
Chu Ngọc sửng sốt, suy nghĩ rồi nói: "Quen rồi."
"Em chưa từng nói với anh." Vệ Ninh xoa chân mày, anh hơi dỗi.
Chu Ngọc nói: "Anh đi sớm về muộn, một năm em cũng không nói chuyện với anh được nhiều như ngày hôm nay, làm sao kể cho anh nghe chứ?"
Vệ Ninh ngây người.
Chu Ngọc khịt mũi.
Vệ Ninh xấu hổ rút khăn giấy, định lau nước mắt cho Chu Ngọc.
Chu Ngọc nghi ngờ hỏi: "Sao em lại ngửi thấy mùi đào thế?"
Vệ Ninh: "..."
Chu Ngọc kề sát mũi vào cổ Vệ Ninh, Vệ Ninh đứng hình.
Chu Ngọc ra sức hít hà, xác định một chuyện: "Sao anh đến kỳ hoài vậy?"
Vệ Ninh: "..."
Chu Ngọc vỗ đùi nói: "Anh nói xem, em sống thanh tâm quả dục tám năm trời, sao đến lượt anh lại thành ra như vậy?" Cậu lắc đầu: "Trước đây em thật sự nhìn không ra." Không ngờ Vệ Ninh giả vờ đứng đắn, ngày nào cũng mặc vest mang giày da, chẳng biết trong đầu nghĩ bao nhiêu chuyện quái đản mà một ngày tới kỳ hai lần.
Vệ Ninh trải qua một lần đến kỳ, bây giờ cảm nhận nhiệt độ cơ thể dần dần nóng lên, anh biết chắc chắn mình tới luôn rồi. Khác với buổi sáng nóng nảy, anh bình tĩnh nói: "Qua đây cắn anh một miếng."
Chu Ngọc: "..." Vệ Ninh bình tĩnh nhưng Chu Ngọc không muốn: "Sao tự dưng anh thành thạo vậy?"
Vệ Ninh kiểu "bình nứt không sợ nó bể" - Dù sao cũng là cơ thể em, không phải à?
Chu Ngọc dùng dà dùng dằng đến chỗ Vệ Ninh. Thấy vết đỏ trên cổ chưa phai mờ, cậu không muốn lắm: "Em xót cho cơ thể mình."
Vệ Ninh nói nhỏ: "Nước bọt cũng có tác dụng."
"Anh nói gì cơ?" Chu Ngọc chưa kịp phản ứng đã bị Vệ Ninh đẩy vào tường.
Vệ Ninh chống tay vào vách tường ngay cạnh đầu Chu Ngọc. Anh chặn miệng cậu, hút lấy nước bọt từ miệng Alpha.
Chu Ngọc trợn mắt nhìn Vệ Ninh, Vệ Ninh lùi lại, bỗng chốc nhận ra mình đang làm gì.
"Chỉ áp sát nhau thôi mà." Vệ Ninh cố gắng giải thích, vừa rồi anh bị hơi nóng bốc lên đầu làm mê muội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top