Chương 6 (End)
25.
[ Nhân tiện, chiều nay Nam Nam chia tay bao nhiêu người rồi? ]
[ Hà Lạc Lạc, Yên Hủ Gia, Diêu Sâm, Trương Nhan Tề, Trạch Tiêu Văn, Hạ Chi Quang. 6 người. ]
[ Trâu bò, không ai có thể nhìn vào số người trên mà không khen Nam Nam một câu: Thực sự trâu bò. ]
[ Trâu bò nhất chính là cậu ấy thế mà vẫn còn đang ngồi đây chờ!!!!! Cậu ấy đang chờ ai vậy? Có còn chia tay nữa không?!??! ]
[ Nếu có thì làm sao!!!! Nam Nam của chúng ta là vạn nhân mê! Không có tới 180 người bạn trai thì làm sao mà tin được!!! ]
[ ...Hơi cường điệu quá rồi đấy người chị em ]
[ Hí hí hí hí, xin lỗi ]
[ Thử đoán xem bạn trai tiếp theo của Nam Nam là loại hình như thế nào? ]
[ Băng sơn tổng tài? ]
[ Sao mày không nói luôn là sát thủ đặc công đi? Tư tưởng của mày vẫn đang kẹt ở giai đoạn ngôn tình lỗi thời à? Tổng tài đã hết thời lâu rồi nhé bạn tôi ơi! ]
[ Ai dám nói vậy!!! Tổng tài vĩnh viễn không hết thời!!!! ]
[ ...Đợi đã, ngoài cửa là cái gì kia? ]
[ Cái gì? ]
[ Đm đm đm, mày mau nhìn đi! Ngoài cổng cmn có cái gì vậy????? ]
[ Đụ má?????????? ]
[ ???!!?!?????????? ]
26.
Tôi là người đi đường A. Xin hỏi, nếu như khi bạn đang ngồi trong quán cà phê ăn dưa xem kịch, đột nhiên có một đám vệ sĩ kính râm đồ tây da đen cơ bắp vây quanh quán cà phê bạn đang ngồi, bạn sẽ làm gì?
Thành thật mà nói, tôi nhìn chung đã xem qua mấy trăm bộ phim Hàn Quốc phim Đài Loan phim Nhật Bản phim Mỹ, xem qua mấy trăm loại đủ cả tận thế tình báo tinh tế, chưa có khung cảnh khoa trương tráng lệ nào chưa thấy qua, không phải chỉ là một đám bảo tiêu vây quanh quán cà phê thôi à? Loại khung cảnh nhỏ nhặt như thế này... Lão nương thật đúng là cmn chưa thấy bao giờ hu hu hu!!!!!!
Mài vây một phát là vây cả cái quán luôn à, đã đặt lịch hẹn chưa?? Tốt xấu cũng phải nói cho tôi biết là tôi sai ở chỗ nào, muốn cắt một ngón tay hay là phế cả cái chân của tôi chứ!!!! Cmn sợ hãi chết đi được, làm tôi suýt chút nữa chạy tới ôm lấy đùi của bảo tiêu nói một câu 'Anh gì ơi làm ơn tha cho em đi em thật sự không có phản bội tổ chức mà hu hu hu hu'!!!!!!!
Tôi và khuê mật kém chút nữa ôm nhau oa oa khóc lớn, kết quả lại thấy một đại soái ca một thân đồ vest, ngũ quan đẹp trai đến độ có thể bức chết người ta đẩy cửa cà phê bước vào, cảnh tượng như thế này, bạn nói xem có thể tưởng tượng ra cảm giác ấy được không...?
Cảm giác ấy chính là giống như khi bạn đang bị một đám tay chân của nhân vật phản diện dồn đánh ở một nơi hẻo lánh lạnh đến phát run, bỗng nhiên một siêu cấp anh hùng trên người toả ra hào quang lao xuống từ trên trời (tất nhiên là không mặc sịp bên ngoài quần) đánh tan tành lũ lâu nhâu kia rồi mở rộng vòng tay của tình yêu và công lý với bạn.
Sau đó, "siêu cấp anh hùng" mở miệng nói, "Nam Nam, anh đến rồi."
Nà ní? Anh nói gì? Anh vừa nói gì? Nam Nam? Tôi và khuê mật ăn ý quay sang nhìn nhau, lôi điện thoại ra.
[ Cmn là ai đang cho người bao vây quán cà phê vậy? À, thì ra là bạn trai của Nam Nam, vậy thì không sao nữa rồi. ]
[ Hu hu hu doạ chết tao rồi, hắn ta làm sao lại dùng kiểu này chứ!!! Trong nhà có bảo tiêu thì ghê gớm lắm sao!!!! ]
[ Có gì nói đấy, quả thật là rất ghê gớm. ]
[ Ghê gớm như thế nào thì cũng phải bị Nam Nam chia tay thôi ha ha ha!!! ]
[ Vậy mà mày vẫn muốn tiếp tục xem à? Tao cảm giác xem xong cái này rồi đến lúc đi ra sẽ bị bảo tiêu tóm lại đánh chết... ]
[ Xem! Vì sao lại không xem!!! Dám doạ tao sợ!!! Tao muốn xem cảnh hắn quỳ xuống lau nước mắt cầu xin Nam Nam đừng rời xa hắn!!! ]
27.
"Tại sao anh lại dẫn theo nhiều người tới như vậy thế..." Châu Chấn Nam nhìn đám vệ sĩ đã đứng thành một vòng ở cửa, vẻ mặt muốn khiếu nại nhưng không biết khiếu nại từ chỗ nào.
Soái ca mặc vest kéo chiếc ghế đối diện Châu Chấn Nam ra ngồi xuống, lời ít ý nhiều mỉm cười nói: "Dạo này công ty có xảy ra ít tai nạn "nhỏ", mang theo cho an tâm."
[ Đụ!!!!!!! Thật sự là tổng tài kìa!!!! ]
[ Aaaa tổng tài ca ca mau nhìn em! Em có thể! Em có thể! ]
[ Bình tĩnh lại đi cđ!!!! Mày nhìn lại đống bảo tiêu bên ngoài trước đi được không?!! Đây là loại đàn ông mày kham nổi à? ]
[ Công ty của ca ca xảy ra chuyện gì sao hu hu hu, ca ca cực khổ rồi, em nguyện ý vì ca ca lên núi đao xuống biển lửa hu hu hu! ]
[ Mày là truyền nhân của truyền thống nghệ thuật văn hoá kinh kịch trở mặt à? ]
[ Hu hu hu tổng tài ca ca mang theo vệ sĩ, thật là bá đạo quá đi mà. ]
[ 3 giây nữa hắn sẽ bị Nam Nam chia tay! ]
Châu Chấn Nam hít một hơi thật sâu, kiên định nói ra câu nói tôi và khuê mật mong chờ đã lâu, "Nhậm Hào, chúng ta chia tay đi."
28.
[ Cái tên Nhậm Hào này sao lại quen tai như vậy nhỉ... ]
[ Hu hu hu tên của tổng tài ca ca thật là hay, em có thể em có thể. Tổng tài ca ca chia tay xong có thể nhìn em một chút không? Em có thể mềm có thể cứng có thể dài có thể ngắn ]
[ Mày ăn dưa nhiều quá nên não úng nước bị bệnh luôn rồi à? Mày không cảm thấy cái tên này thật sự rất quen tai sao? ]
[ Nghe giống tên chồng tương lai của tao. ]
[ Cút! Im mồm ngay hoặc tao sẽ đấm mày!!!!!! ]
[ Tao thật sự không biết mà, sao lại quen tai? ]
[ Đm, là tên của CEO siêu trẻ của công ty giải trí hạng A kia!!!! Chính là ông chủ của "R1SE Entertainment"!!!! ]
[ Chời dduj? Đấy chẳng phải là công ty của Trạch Tiêu Văn với Hạ Chi Quang à?? Quan hệ của quý hội hình như có hơi loạn quá mức rồi đấy? ]
[ "Nam Nam là người của tôi." Trạch Tiêu Văn giữ chặt tay của Châu Chấn Nam, nhìn thẳng vào người đàn ông cao cao tại thượng trước mặt, "Cho dù có là Nhậm tổng cũng đừng hòng cướp em ấy khỏi tay tôi."
"Ồ?" Nhậm Hào cười lạnh một tiếng, "Cho dù có bị đóng băng hoạt động cũng không sao đúng không?"
"Chỉ cần ở cạnh em ấy, cho dù có là đóng băng hoạt động cũng không hề gì!" ]
[ Bốp bốp bốp, văn hào đương đại chính là mày! ]
[ Thế nhưng tại sao bọn họ lại chia tay? Tao nghĩ không ra. ]
[ Nghe bàn bên cạnh đi, chắc chắn sẽ có nói. ]
"Chia tay?" Giọng nói của Nhậm Hào đầy nghi hoặc, "Tại sao?"
Châu Chấn Nam bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, nói: "Mẹ anh cho em 5 triệu, bảo em chia tay với anh." (5 triệu nhân dân tệ ~ 18 tỷ VNĐ)
Tôi: Hả?
Tôi thật sự không ngờ tới chiều nay ngoài tình yêu thanh xuân vườn trường, câu chuyện tình phản nghịch của rapper underground, đấu trường Tu La của các minh tinh, vậy mà còn có thể thấy được kịch bản của tổng tài bá đạo yêu tôi, hơn nữa còn là loại cẩu huyết nhất "Cho cậu 5 triệu, mau rời khỏi con trai tôi đi" kia.
[ Cái đm??????????? ]
[ 5 triệu?????????? ]
[ Loại kịch bản chỉ tồn tại trong truyền thuyết này thật sự có ngoài đời à???????? ]
[ Tao không tin, trừ khi mày đưa ra cho tao xem thử 5 triệu. ]
29.
"5 triệu? Chia tay?" Nhậm Hào bật cười.
Châu Chấn Nam cảm thấy biểu cảm của Nhậm Hào có cái gì đó rất không đúng, cẩn thận mở miệng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Khuôn mặt tuấn tú của Nhậm Hào ý vị sâu xa nở một nụ cười, hắn nhìn Châu Chấn Nam hỏi: "Sau đó, em nhận rồi đúng không?"
Châu Chấn Nam gật gật đầu.
Nhậm Hào cố nén ý cười, hài lòng nói: "5 triệu đó là tiền sính lễ mẹ anh chuẩn bị cho con dâu tương lai, nếu em đã nhận rồi, vậy thì chúng ta đặt trước thời gian kết hôn đi."
Châu Chấn Nam: Hả?
[ Hả??????? ]
[ Châu Chấn Nam: Tôi tưởng đó là tiền chia tay, kết quả cmn đấy lại là hợp đồng tự bán mình? ]
[ Châu Chấn Nam: Gì cơ? Không phải là phí chia tay à? Thế thì tôi lỗ nặng rồi còn gì?? ]
[ Làm sao bây giờ ha ha ha, không biết vì sao nhưng nhìn cái biểu cảm ngốc ngốc này của Nam Nam tao lại buồn cười vcl! ]
[ Để biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, mời bạn bấm xem 【 Lừa cưới: Bá đạo tổng tài và tiểu kiều thê ngây thơ của hắn 】]
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ]
30
Châu Chấn Nam kinh ngạc.
Châu Chấn Nam sững sờ.
Châu Chấn Nam mở miệng.
Châu Chấn Nam nói: "Bây giờ em trả tiền lại cho dì vẫn chưa muộn đúng không?"
Nhậm Hào cúi đầu.
Nhậm Hào nén cười.
Nhậm Hào mở miệng.
Nhậm Hào nói: "Muộn rồi."
Đôi mắt lòng đen lòng trắng phân rõ của Châu Chấn Nam trợn ngược lên, "Mẹ anh không nói kia là sính lễ, em tưởng đấy là tiền chia tay mới nhận! Bây giờ trả lại vẫn không được à?"
"Thế nhưng anh không muốn nhận." Nhậm Hào uống một ngụm cà phê, "5 triệu đổi lại việc kết hôn với Nam Nam, anh làm sao để em có cơ hội đổi ý được?"
"Em không kết hôn!" Châu Chấn Nam tức giận nói, giọng nói mang theo âm sữa như đang làm nũng.
Nhậm Hào hiểu ý gật đầu, khoan dung nói: "Vậy đành đính hôn trước vậy."
"Không kết hôn, không đính hôn, chia tay đi." Châu Chấn Nam nhìn thẳng vào mắt Nhậm Hào, mạch lạc nói ra từng chữ một.
"Em thật sự rất muốn chia tay sao?" Nhậm Hào nói.
Châu Chấn Nam gật gật đầu.
"Vậy thì em cứ tiếp tục muốn đi." Nhậm Hào cười nói.
Châu Chấn Nam... Tôi cảm thấy Châu Chấn Nam hẳn là đang rất muốn giết người.
[ Vậy thì em cứ tiếp tục muốn đi... ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ]
[ Nhậm tổng quả nhiên đúng là thiên tài ha ha ha ]
[ Tao nghĩ sắc mặt Nam Nam chắc chắn đã tối sầm lại rồi ]
[ Chia tay biến thành đính hôn, cái này ai mà chịu nổi ha ha ha ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đau lòng cho Nam Nam 1 giây ]
[ Mày đau lòng chỗ nào vậy! Rõ ràng nãy giờ mày toàn cười! ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ]
31.
"Anh!" Châu Chấn Nam tức giận đến mức muốn đập bàn, cuối cùng vì sợ đau tay nên chỉ có thể tượng trưng tự vỗ vỗ đùi mình, "Tiền em trả lại cho anh, nhất định phải chia tay!"
"Tiền mẹ anh cho, làm sao mà anh cầm được." Nhậm Hào nói, "Không bằng để anh đưa em về nhà anh đi, em tự mình đưa cho mẹ luôn? Sau đó thuận tiện gặp bố anh luôn, ông ấy muốn xem thử em như nào lắm đấy."
Châu Chấn Nam nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai thèm gặp bố mẹ anh!"
"Không gặp thì em lại không trả được tiền, vậy là em muốn đính hôn với anh đúng không?" Nhậm Hào nói, "Đương nhiên, anh cũng rất tình nguyện đính hôn với Nam Nam."
"Gặp thì gặp!" Châu Chấn Nam kéo ghế đứng dậy muốn rời đi.
Nhậm Hào chỉnh lại cà vạt, đứng dậy đi theo sau cậu, "Em biết địa chỉ nhà anh sao Nam Nam?"
"Không biết!"
"Vậy thì em đi thế nào đây?"
"Cần anh quản à?"
"Anh đưa em."
"Không!"
"Ngoan, nghe lời anh đi."
Bóng lưng hai người từ từ biến mất ở cửa quán cà phê, để lại tôi và khuê mật mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nãy giờ chuyện gì đang xảy ra.
31.
[ Đi rồi đi rồi đi rồi?????? ]
[ Đờ mờ!!!! Sao lại có thể như vậy! Tao cũng muốn gặp bố mẹ!!!! ]
[ Mày giỏi mày đuổi theo đi? ]
[ Tao sợ tao bị đám vệ sĩ kia đánh chết, một đấm chết một tao, một đám vệ sĩ, chết một đám tao. ]
[ Cho nên cuối cùng Nhậm tổng là người ôm mỹ nhân về sao? ]
[ Hu hu hu hu tao không đồng ý!!!! Nam Nam nhất định có thể thành công chia tay!!!! ]
[ Đúng! Nhất định có thể thành công chia tay! ]
[ Nam Nam thuộc về tất cả mọi người! ]
[ Đúng! Thuộc về tất cả mọi người! ]
[ Thế bao giờ bọn mình đi? Uống cà phê nữa là tao nôn luôn đấy. ]
[ Hiện tại có thể đi được rồi đấy. ]
[ Ai trả tiền? ]
Khi dòng chữ này hiện lên màn hình, tôi và khuê mật trìu mến ngẩng đầu thâm tình nhìn nhau, sau đó cả hai đều thấy được trong mắt đối phương một chữ "nghèo".
Mẹ nó, tôi khổ quá mà.
32.
Tôi là một người qua đường A bình thường không có gì kì lạ.
Vào một buổi chiều bình thường không có gì kì lạ, tôi bước vào một quán cà phê bình thường không có gì kì lạ và trải nghiệm được sự việc phi thường nhất trong cuộc đời mình.
Dù cho giờ phút này tiền của tôi đã bị quán cà phê kia lột sạch chỉ còn lại cái ví rỗng tuếch, dù cho thân thể của tôi đã bị ép khô đến một giọt nước cũng không còn do chèo cp cường độ cao ngay giữa chiều, tôi vẫn muốn dùng cả linh hồn để hét lên khẩu hiệu đến chết cũng không đổi kia:
All Nam là thật đó aaaaa!!!!!!!!
Hoàn --- 14.5.2021
*Lời editor: Blog của bọn tui đã lập rồi nhaaaa, link tui ném dưới cmt nè~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top