Chương 5
19.
[ Mày có thể biểu diễn lại cái đó không? ]
[ Thật sự muốn làm lại một lần nữa sao...? ]
[ Nhanh lên nhanh lên! ]
[ "Vậy thì anh cao 1m83, thân em cao 1m72, anh cúi đầu xuống là có thể hôn em, em nhón chân lên là có thể hôn anh, vô cùng tiện lợi, không bằng chúng ta thử luôn bây giờ đi?" ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết tao rồi! ]
[ Soái ca uể oải này có hơi... đáng yêu ha ha ha ha ]
[ Không phải mày nói mày muốn đi xin WeChat à? Xong xuôi cả rồi vẫn chả thấy mày đâu. ]
[ Tao có xứng không? Tao không xứng. Soái ca thì đều là soái ca thôi. ]
[ Không biết vì sao, hiện tại tao có hơi mong chờ người tiếp theo ]
[ Sao mày lại biết nhất định có người tiếp theo? ]
[ Không có người tiếp theo tao trồng cây chuối uống cà phê ]
[ Sao mày không bảo là dùng mí mắt ăn hạt dưa luôn đi? Lại nói, mày có thấy bọn mình giống MC của show "If you are one" không ha ha ha, kiểu "Chúng tôi xin mời vị khách nam tiếp theo!" ]
[ Ha ha ha ha cút! MC chương trình đấy là Lý Gia! Ý mày nói đầu tao trọc đúng không, tao bị tổn thương rồi! ]
[ Có người tới kìa có người tới kìa, nhanh nhanh nhanh, tiếp khách đi ]
[ Cầu xin mày, đừng cợt nhả nữa ]
[ Wa, vị khách nam này sao lại còn đeo kính râm thế nhỉ, không nhìn rõ cả khuôn mặt được ]
[ Theo tiêu chuẩn tìm bạn trai của Nam Nam, không cần nhìn cũng biết chắc chắn đây là soái ca rồi ~ ]
[ Đm đm đm!!!!! Đây chẳng phải là người đó sao?? ]
[ Hả? ]
[ Đây chẳng phải là nam thứ trong "Bá đạo XX yêu tôi" với "Bạn gái XX của tôi" sao!!!! Cái người cực kì đẹp trai ấy!!! Không phải lúc đấy mày còn lấy anh ấy làm hình đại diện à!!!! ]
[ Cái đm? Trạch Tiêu Văn? Thật hay giả vậy??!?? ]
20.
Nam sinh vừa bước vào một thân mặc thường phục thanh xuân tươi mát, vừa nhìn thấy Châu Chấn Nam ngồi trong quán ngay lập tức hớn hở tháo kính râm xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng đẹp trai.
"Deng deng deng deng, bạn trai đáng yêu của em đột nhiên xuất hiện ~ Nam Nam có cảm thấy rất vui không?" Nam sinh bước nhanh tới bàn bên cạnh ngồi xuống, hoạt bát nháy mắt một cái.
[ Ối giồi ôiiiii ]
[ Đm đm đm đm!!!!!!!! ]
[ Thật sự là Trạch Tiêu Văn aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! ]
[ Hu hu hu hu hu!!!!! Người thật còn đẹp trai hơn cả trên phim!!!!! Cái cảm giác niên thiếu này bỗng nhiên ập đến!!! Tao muốn tắt thở rồi!!!!! ]
[ Anh ấy cũng là bạn trai của Nam Nam sao? Không thể nào! Rõ ràng là anh ấy độc thân mà!!! ]
[ DDuj... Đây chính là miếng dưa to nhất chiều nay tao ăn được!!!! Tao phải share lên vòng bạn bè!!!! ]
[ Chị em đừng kích động quá mức!!! Nhỡ đâu không phải thì sao! Tung tin đồn nhảm về nghệ sĩ là vi phạm pháp luật đấy! Bị luật sư gửi văn kiện cảnh cáo đấy! ]
Khuê mật một tay đè xuống bàn tay đang chuẩn bị dùng tốc độ ánh sáng để chia sẻ miếng dưa này của tôi, liếc mắt nhìn bàn bên cạnh. Được rồi, tôi thông rồi, tôi đã hiểu rồi, tôi mặc niệm một câu Đại Bi Chú Kim Cương Kinh Ba La Mật Đa tâm kinh, cuối cùng cũng đè nén được tâm tình đang nổi sóng gió lúc này xuống. Hừ, để tôi dùng đôi mắt dò cp này xem thử xem bàn bên kia đang làm gì nào!!!
Trạch Tiêu Văn từ khi bước vào ngồi xuống đến tận bây giờ, khoé miệng vẫn chưa lúc nào hạ xuống, ngược lại, biểu cảm của Châu Chấn Nam có thể nói là rất lạnh lùng.
"Sao mới bây giờ anh đã đến rồi? Không phải em hẹn anh tới lúc 5 giờ sao?" Châu Chấn Nam hít sâu một hơi, mở miệng hỏi.
"Theo lịch là đáng lẽ anh sẽ quay phim tới 5 giờ, chẳng qua trời sinh anh quá là thông minh, quay xong sớm tan làm sớm." Trạch Tiêu Văn nhe răng cười với Châu Chấn Nam như đang khoe công, "Vừa nghĩ tới Nam Nam đang chờ anh, anh đã muốn ngay lập tức chạy vội tới gặp em rồi~ "
"Lần sau đừng nói mấy câu như vậy nữa, quản lý nghe được sẽ mắng anh đó." Châu Chấn Nam nghe vậy đỡ trán thở dài.
"Nam Nam sợ anh bị mắng sao?" Ánh mặt Trạch Tiêu Văn sáng rực, càng cười vui vẻ hơn, không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không, tôi cảm giác xung quanh anh ấy có một đống hoa nhỏ bay đầy trời, "Không sao đâu, anh ấy không ở đây, mà nếu anh ấy ở đây, anh vẫn muốn nói mấy câu đó với em."
Tôi điên rồi tôi điên rồi, mẹ ơi cái loại bạn trai ngọt ngào gì đây, quá biết làm nũng rồi hu hu hu hu hu hu hu. Tôi chỉ mới nhìn xem thôi mà cũng bị anh ấy làm cho ngọt chết rồi, Nam Nam vậy mà em nỡ chia tay sao? Như vậy mà vẫn muốn chia sao?
[ Đm đm đm!!! Anh ấy quá giỏi nói lời thả thính rồi!!! ]
[ Dùng khuôn mặt như thế này để nói mấy câu thả thính như vậy đm quả thật đúng là full damage rồi hu hu hu hu!!!! ]
[ Không giống khi đóng phim chút nào hết, tao xem phim anh ấy đóng chỉ cảm thấy anh ấy rất đẹp trai, bây giờ nhìn tao mới cảm nhận được chắc chắn anh ấy phải rất thích Nam Nam mới có thể nói được như vậy hu hu hu! ]
[ Vì sao anh ấy lại không công khai chuyện tình cảm của mình chứ!!! Tao không cho phép xảy ra việc cả thế giới chỉ có chúng ta biết được cặp cp này!!! ]
[ Có lẽ không phải là anh ấy không muốn công khai đâu... ]
[ Mày lại làm tao nhớ ra cái sự thật tàn khốc này...]
[ Nam Nam có nhiều bạn trai như vậy, cho dù nghĩ theo hướng nào đi nữa thì người không muốn công khai chắc hẳn là cậu ấy rồi? ]
[ Hu hu hu hu hu hu hu tra Nam đúng là nên bị phạt mà! ]
[ Vậy là chờ một chút nữa hai người họ cũng chia tay luôn đúng không? ]
[ Đm! Như này ai mà chịu được! Một ngày 5 cặp cp BE! ]
[ Khó quyết định chết mất hu hu hu hu ]
21.
Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ phát triển theo trình tự như cũ, sau này tôi mới phát hiện ra rằng mình đã sai rồi, sai hoàn toàn, sai càng thêm sai.
Đương lúc tôi và khuê mật đang ở một bên khóc than cho chuyện tình ngược luyến tàn tâm này, một soái ca tay dài chân dài bỗng nhiên lại đẩy cửa quán cà phê ra.
Trước đó tôi cũng đã nói rồi, buổi chiều hôm nay ngoại trừ tôi và khuê mật ngốc nghếch của tôi, bước vào trong quán cà phê tội ác tày trời này hẳn là sẽ chỉ có một loại người, đó chính là bạn trai của Châu Chấn Nam.
Thế là chúng tôi chỉ nghe thấy soái ca vừa mở cửa bước vào kia mở miệng nói: "Nam Nam, tớ tới rồi nè, có phải rất đúng giờ k... Trạch Tiêu Văn? Sao anh lại ở chỗ này??"
Trong một khoảnh khắc, thời gian trong quán cà phê như ngừng trôi. Chỉ còn lại bầu không khí gượng gạo không ngừng lan rộng.
[ ??????????? ]
[ Tình huống gì đây tình huống gì đây tình huống gì đâyyyy???? ]
[ Tại sao lại có thêm một người nữa đến vậy đm??? ]
[ Aaaaaa, đây chẳng phải là là là là nam chính của "Bá đạo XX yêu tôi" với "Bạn gái XX của tôi" sao!!!! ]
[ Đ^!!! Thật sự là Hạ Chi Quang à! Đm! ]
[ Con mẹ nó???? Γιατί είναι εδώ;????? ] (Dịch tiếng Hi Lạp: Sao anh ấy lại ở đây?)
[ Con mẹ nó nói tiếng người đi mày! ]
[ Đây có phải là hiện trường lật xe không? Suy luận một hồi thì có vẻ là Nam Nam hẹn Hạ Chi Quang đến trước, kết quả không ngờ tới được Trạch Tiêu Văn lại đến sớm, thế là hai người bọn họ lại chạm mặt nhau! ]
[ Đây chính là đấu trường Tu La tao mong ước đã lâu! Hai người mau mau đánh một trận để giành tra Nam với nhau, cuối cùng đạt thành nhất trí, quyết định liên thủ cùng nhau làm tra Nam!!! ]
[ Aaaaaaaaaaaaaa tao không dám nhìn nữa! Làm sao bây giờ! Mấy người họ sẽ không giết người diệt khẩu đâu đúng không! ]
[ Đừng nói nữa đừng nói nữa! Trò vui bắt đầu rồi! ]
22.
Châu Chấn Nam cảm thấy thật đau đầu.
Cậu liếc nhìn Hạ Chi Quang, lại quay ra nhìn Trạch Tiêu Văn, lời nói đang ở đầu lưỡi thuận theo yết hầu bị nuốt ngược trở lại.
"Nam Nam, tại sao tên này lại ở đây?" Hạ Chi Quang bước đến gần, liếc nhìn Trạch Tiêu Văn, trên mặt viết đầy mấy chữ "cái đồ bóng đèn này sao anh dám ở đây quấy rầy buổi hẹn hò của tôi với Nam Nam".
"Như thế nào là tại sao tôi lại ở đây? Câu nói này đáng lẽ phải để tôi hỏi cậu chứ Hạ Chi Quang! Có phải cậu theo dõi tôi đúng không? Có phải cậu định bán hắc liệu của tôi cho paparazi đúng không!" Trạch Tiêu Văn không cam lòng chịu yếu thế trước Hạ Chi Quang, quay đầu nói nhỏ với Châu Chấn Nam, "Nam Nam, đừng để ý đến cậu ta, đó không phải người tốt đâu."
"Có anh mới không phải người tốt. À mà anh còn căn bản không phải là người ấy. Anh hỏi tại sao tôi lại ở đây đúng không?" Hạ Chi Quang mỉm cười, "Tôi đang hẹn hò với bạn trai tôi ở đây, còn anh thì sao?"
"Tôi cũng đang hẹn hò với bạn trai của tôi!" Trạch Tiêu Văn đập bàn đứng dậy.
"Bạn trai của anh? Thế sao tôi lại chẳng thấy người đâu?" Hạ Chi Quang cười nhạo một tiếng.
"Tôi ở đây cũng chẳng thấy bạn trai cậu đâu đâu!" Trạch Tiêu Văn cười lạnh đáp lại.
"Cái đó..." Châu Chấn Nam bị kẹp giữa cuộc đối chọi gay gắt của hai người, yếu ớt giơ tay lên, "Nếu như nói đến bạn trai, em ở đây này..."
"Chẳng qua, bạn trai của hai người là cùng một người thôi..."
[ Ồ hố. ]
[ Ồ hố. ]
[ Châu Chấn Nam: Không ngờ tới phải hông, bạn trai gì chứ, đều là em cả thôi. ]
[ Đm, mày nhìn biểu cảm của Trạch Tiêu Văn đi, làm sao mà lại có thể làm ra được vẻ vừa kinh ngạc vừa buồn tủi vừa luống cuống lại vừa có hơi không hiểu kia nhỉ! ]
[ Có lẽ đó chính là đẳng cấp của Ảnh đế. ]
[ Hu hu hu thật đau lòng, Trạch Tiêu Văn quả thật đúng là đang không biết nên làm gì mà. ]
[ Hạ Chi Quang cũng rất đáng thươngg hu hu! Cậu ấy còn chưa kịp phản ứng lại hoàn toàn!! Nhìn ánh mắt kinh ngạc của cậu ấy với Nam Nam đi! Chời ơi tao chếc tâm rồi!!! ]
[ Một người giơ tay muốn để bọn họ 3p! ]
[ + 1!!!!! ]
Hết chương 6. (13.5.21)
*Lời editor: Hí hí thật ga Trạch Penguin là gu pồ của tui =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top