Chương 4
15.
Hiện tại tôi thật sự muốn bắc loa hét lớn một câu: Mấy đứa yêu nhau mau cút hết ra khỏi tầm mắt của tao điiii. Thế nhưng tôi lại không dám, vì tôi là một đứa yếu đuối, khốn khổ cho cái phận người bị thồn thức ăn cho chó.
Diêu Sâm hình như có việc gì đó, không lâu sau đã đi mất. Anh vung vung ống tay áo, lại không mang đi áng mây nào, mà mang đi tiền của tôi.
Ừm, để nhìn soái ca bàn bên cạnh chia tay tôi đã phải chọn món tới lần thứ 3, vì để che giấu sự thật mình là quần chúng ăn dưa, tôi đành phải ngụy trang mình thành một đứa ăn hàng.
Ý nghĩ cơ trí như vậy, tôi cảm thấy hiện tại sự cơ trí của tôi đang ngang hàng với một siêu thị bán một lòn đồ máy móc 199 tệ, lại không có ai dám mua, ngoại trừ để quảng cáo abc bên ngoài ra thì cũng chẳng để làm gì.
Bây giờ ánh mắt của anh phục vụ nhìn tôi có chút gì đó rất không đúng. Tôi khổ quá mà. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên có ham muốn với khuôn mặt của soái ca bàn bên, hoá ra đây chính là cảm giác bị sắc đẹp che mờ mắt sao?
[ Giờ chúng ta có đi không hu hu hu hu ]
[ Caramel macchiato mà mày gọi đến rồi kìa, không uống là phụ lòng anh phục vụ đấy! ]
[ Tao uống cái đmm, còn gọi thêm món nữa là anh phục vụ coi tao là con lợn luôn đấy!!!! ]
[ Xem lại những gì mày nói kìa, mày có chắc là giờ mày đi thì anh phục vụ không coi mày là con lợn không? ]
[ ???????? ]
[ Tao... đm, mày nhìn một chút mày nhìn một chút, có phải là lại có người đi vào rồi không? ]
Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, thực ra tôi sớm đã đoán trước được mình sẽ thấy gì rồi, rốt cuộc buổi chiều hôm nay ngoại trừ tôi và khuê mật ngốc nghếch của tôi, bước vào trong quán cà phê tội ác tày trời này hẳn là sẽ chỉ một loại người - Bạn trai của soái ca bàn bên.
Tôi cam chịu ngẩng đầu. Lại đến rồi lại đến rồi! Lại có người đẩy cửa như mọi khi, lại là soái ca như mọi khi, lại là ánh mắt dịu dàng đặc thù của đàn ông đang yêu, như mọi khi!
Soái ca bước vào câu đầu tiên chính là: "Nam tổng, tâm trạng không tệ ha, còn hẹn anh đi uống cà phê."
Vẫn muốn uống cà phê à? Bạn trai thì đều sẽ bị chia tay hết, chỉ có thể uống nước vong tình thôi! Tôi tà mị cười một tiếng, đưa cốc cà phê trên bàn lên môi, ài, hương vị của tiền thật đúng là quyến rũ chết người.
16.
Lần này là một soái ca muối tiêu trông có phần uể oải, về lý thuyết thì đáng lẽ tôi và bạn thân hiện tại đang cật lực gáy với nhau trong WeChat, thế nhưng giờ tôi mệt rồi, chúng tôi đều mệt rồi.
Dù sao thì từ lúc bước vào quán cà phê này với nhau bọn tôi đã gáy với nhau tới 4 lần, như vậy thì có mà cổ họng bằng sắt giờ cũng chẳng động được nữa ấy chứ.
Xét thấy cái tên soái ca muối tiêu trông có phần uể oải thực sự quá dài, thế nên bọn tôi quyết định gọi tắt lại là soái ca uể oải. Soái ca uể oải đoán chừng đã một thời gian rồi chưa gặp Nam Nam, mắt cún rủ xuống bên trong cũng chỉ toàn là hình bóng của Nam Nam, tôi cảm thấy hơn 100kg của cả tôi lẫn khuê mật cộng lại trong mắt hắn cũng đều đã bị chỉnh lại tiêu điểm, hoá thành hư vô rồi.
"Uống cà phê không đủ độ đâu, để anh dẫn em đi ăn lẩu nhé?" Soái ca uể oải nhấp một ngụm cà phê đen được bày sẵn ở trước mặt, bị làm cho đắng tới mức cơ mặt có hơi không kiểm soát được.
Tôi thề tôi đã thấy được biểu cảm ngơ đến mức có hơi ngốc của Nam Nam. Tôi cầm điện thoại lên, bắt đầu cùng khuê mật bàn tán về mối quan hệ khoẻ mạnh có vấn đề hơi ánh sắc xanh này của bọn họ.
[ Hu. ]
[ Cái gì vậy mày? Tàu hoả bị trật bánh à? ]
[ Mẫu người này chính là gu của tao. Hu một tiếng bày tỏ sự tôn trọng ]
[ Thôi đi mày, mày đang nhìn bạn trai của người ta đấy, thử thách một ngày thay đổi hình mẫu lý tưởng nào ]
[ Anh ấy cũng đến tìm Nam Nam, mày nói xem đợi bọn họ chia tay xong, lát nữa tao tìm anh ấy xin WeChat có được không nhỉ!!! ]
["Hả? WeChat?" Anh cúi đầu liếc nhìn cô gái trước mặt, "Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi."
"Nhưng... không phải mấy người chia tay rồi sao?"
"Chia tay à..." Đôi mắt hơi cụp của thanh niên bên trong chứa đầy thâm tình, chỉ nghe được lời hắn son sắt thề: "Vậy thì theo đuổi lần nữa là được rồi. Nếu là Nam Nam, tôi nguyện ý theo đuổi cả một đời!"]
[ Cút, thứ bạn quần ]
[ He he he he he he he he he he ~]
[ Chẳng qua, A - chan, không hiểu sao tao luôn cảm thấy anh đẹp trai này không được thông minh cho lắm...]
[ Nghe khẩu âm và cách nói có vẻ là người Trùng Khánh, há miệng muốn ăn lẩu, ngậm miệng muốn ăn lẩu ]
[ Còn nói cà phê không đủ độ, thế chia tay có đủ độ không? ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha, mày đừng có xấu xa như vậy! Nói không chừng lần này không chia đâu! ]
[ Khả năng bọn họ không chia tay nhỏ bằng khả năng cp tao đang chèo trở thành sự thật, ok? ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không cần so sánh, thật sự không cần so sánh ]
[ Không đúng, cp của tao vẫn có 1% trở thành sự thật, bọn họ thì 100% chia tay. ]
[ Đừng chỉ uống rượu nữa, ăn rau đi mày. ]
Ngay khi tôi gõ xong dòng chữ này, Nam Nam ở bàn bên cạnh cất tiếng.
"Trương Nhan Tề, chúng ta chia tay đi."
17.
"?" Soái ca uể oải Trương Nhan Tề bàn tay ngừng thêm đường vào trong cà phê, "Chia tay? Với anh á?"
"Không thì với ai??" Châu Chấn Nam tức giận nói.
[ Với Hà Lạc Lạc. ]
[ Và Yên Hủ Gia. ]
[ Còn có Diêu Sâm. ]
[ Chia tay mà cũng không nằm trong top ba, thật khổ. ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ]
"Vì sao đột nhiên lại muốn chia tay..." Trương Nhan Tề có chút ngoài ý muốn, đôi mắt cún con thẳng một đường nhìn Châu Chấn Nam, "Chúng ta hiện tại không phải rất tốt sao?"
"Vậy thì anh nói thử xem chúng ta như này tốt thế nào đi." Châu Chấn Nam đưa tay thả thêm hai cục đường vào trong cốc cà phê của Trương Nhan Tề, làm ra dáng vẻ "mời anh bắt đầu phần trình diễn của mình".
"Hả?" Trương Nhan Tề có lẽ chưa bao giờ nghe qua loại yêu cầu như vậy, một hồi lâu mới phản ứng lại, "Từ từ, em đang hỏi chúng ta tốt ở chỗ nào đúng không?"
"Ừ." Châu Chấn Nam gật gật đầu.
"Anh là rapper underground, em là nhạc sĩ indie, chúng ta chung một chủ đề. Không phải lần trước chúng ta còn viết lời bài hát cùng nhau sao?" Trương Nhan Tề thuộc như lòng bàn tay nhẹ giọng nói.
"Ai thèm viết lời với anh, viết cả nửa ngày chỉ toàn mấy lời tâm tình nhảm nhí!"
"Đó là lời từ đáy lòng!"
"Đáy lòng anh chỉ toàn mấy cái [ Em có biết anh và Đường Tăng khác nhau chỗ nào không? Khác nhau chính là hắn đi thỉnh kinh, còn anh thì cưới em. ] thôi à???" (thỉnh (qǔ) và cưới (qǔ) đồng âm)
"Thực ra còn có cả [ Em có ngửi thấy mùi cháy khét trong không khí không? Đó chính là trái tim anh đang thiêu đốt vì em đấy. ]"
"Sss... Nổi hết cả da gà."
"Vậy thì em vứt đồ bừa bãi, mỗi lần em không tìm thấy đồ đều là anh tìm giúp em, em nói có đúng không?"
"Vốn là do anh giấu đi còn gì? Nhất là cái áo sơ mi trắng thêu hoa hôm trước của em, anh vậy mà lại tìm được từ trong tủ quần áo của anh, đùa em đấy à?"
"Vậy thì chúng ta đều thích ăn lẩu, đừng nói em không thích, tháng trước anh còn dẫn em đi ăn 9 lần ở tiệm lẩu Thiên Nga Nhỏ, anh còn gắp tôm hùm của anh cho em!"
"Đánh rắm! Rõ ràng là do anh cướp mất thăn thịt bò của em, về sau lòng sinh áy náy mới trả tôm cho em!"
Cái đm, hai người thật sự muốn chia tay à? Sao tôi cảm giác như kiểu đang bị lừa tiền thế này? Tôi không muốn biết về chuyện mấy người ăn lẩu ở quán Thiên Nga Nhỏ 9 lần một tháng, cũng không muốn nghe trải nghiệm khi yêu đương, alo!!!
[ Tao muốn rút lại lời nói bảo soái ca này không được thông minh cho lắm ]
[ Tao dựa vào, anh ta biết mặc cả ghê gớm, đây chính là thực lực của rapper underground sao? ]
[ Có sao nói vậy, tao muốn đọc thử hết mấy lời tâm tình nhảm nhí kia. ]
[ Có sao nói vậy, tao muốn ăn thử lẩu ở quán Thiên Nga Nhỏ. ]
[ Có sao nói vậy, tao muốn xem thử tủ quần áo của hai người họ. ]
[ Tao nghĩ tao biết tại sao Nam Nam muốn chia tay rồi. Nếu bạn trai tao cướp mất thăn thịt bò của tao thì anh ta đừng có nghĩ đến chuyện sống sót đi ra khỏi quán lẩu ]
[ Tỉnh lại đi, mày không có bạn trai. ]
[ Hu hu hu người ta thì có 4 người, lão nương lại chẳng có nổi một tên, thời đại thay đổi rồi, đại nhân!!!! ]
[ Im lặng! Nghe bàn bên cạnh nói chuyện đi! ]
18.
"Vậy thì anh cao 1m83, thân em cao 1m72, anh cúi đầu xuống là có thể hôn em, em nhón chân lên là có thể hôn anh, vô cùng tiện lợi, không bằng chúng ta thử luôn bây giờ đi?"
"Trương Nhan Tề!!!"
"Anh đây anh đây."
"Cái tên ngốc anh mau biến đi cho em!"
Hết chương 4. (12.5.21)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top