Chương 3

10.

Nhắc nhở thân tình, tương lai đừng dừng bước chỉ vì có soái ca ngồi bên cạnh bạn, bởi vì bạn vĩnh viễn sẽ không thể biết nổi soái ca bàn bên đến cùng có tới bao nhiêu bạn trai.

Tôi nhất định là một người giỏi làm việc lớn, bởi vì khi tôi nhìn thấy Yên Hủ Gia rời đi, vậy mà tôi vẫn có thể duy trì vẻ ngoài cao quý lại không kém phần đáng yêu, nghiêm túc lại mang theo mấy phần hoạt bát, tôi thật giỏi, không hổ là tôi.

Khuê mật của tôi sớm đã không còn ổn, cô ấy hiện tại đang ôm điện thoại điên cuồng bấm, dựa vào sự hiểu biết của tôi về cô ấy, chắc hẳn cô ấy đang đăng bài viết, vẫn là cái loại tiêu đề bài viết [ Chấn động, soái ca bàn bên vậy mà lại làm ra loại việc này... ]. Mà cô ấy sẽ đăng lên ở đâu nhỉ? AO3? Douban? Hay là gửi vào nhóm kín trên QQ? Không, đây không phải là điều quan trọng. Một người giỏi làm việc lớn như tôi, tuyệt đối sẽ không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy.

Người qua đường A ngày xưa đã chết rồi, ở trước mặt các bạn đây chính là Nữu Hỗ Lộc* • A!

*Nữu Hỗ Lộc (钮钴禄): là một họ của người Nữ Chân (nhóm các dân tộc Tungus sống ở vùng Mãn Châu đến thế kỷ XVII) rất phổ biến triều nhà Thanh. Độ phổ biến và nối tiếng của họ này được liệt vào một trong Mãn tộc Bát đại tính aka 8 dòng họ quý tộc của Mãn Châu.

Cửa quán cà phê bị đẩy ra, để tôi - Nữu Hỗ Lộc • A xem xem ai mà lại dám đi vào cái quán cà phê tội ác tày trời này! Đờ mờ! Lại là soái ca!! Đã vậy còn là soái ca vừa cao vừa đẹp trai!!! Soái ca có thể làm ơn đừng đến nữa được không, tôi sắp mắc hội chứng sợ soái ca rồi đây này!!! A lô?!

Dưới ánh mắt trông mòn con mắt của tôi, soái ca mặc áo khoác kiểu Hồng Kông* từng bước từng bước đi tới chỗ bàn bên cạnh. Soái ca áo khoác Hồng Kông đi nhanh quá, một bước đi cũng phải bằng ba bước của tôi. Đương nhiên, đây chắc chắn không phải là do chân tôi quá ngắn, chắc chắn là do chân soái ca áo khoác Hồng Kông chân quá dài rồi. Khoan đã khoan đã đừng như vậy đừng như vậy, thật sự là đi đến bàn bên cạnh à? Thật sự là muốn tìm Nam Nam à?? Chàng trai trẻ, anh có biết trước mặt mình là cái gì không? Đó là địa ngục! Là địa ngục!!!

*Áo khoác kiểu Hồng Kông:

"Nam Nam, sao đột nhiên lại muốn mời anh đi uống cà phê vậy?" Giọng nói của soái ca áo khoác Hồng Kông vô cùng dịu dàng, như thể đang dùng kẹo bông gòn bao lấy người khác, ngọt đến não lòng! Đờ mờ! Tôi thật muốn đoạt xá Nam Nam hu hu hu! Loại soái ca ôn như hiền lành như thế này quả thật là không có cách nào chống cự lại được!!!!

Ngay lúc tôi đang trầm mê giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu như nước của soái ca áo khoác Hồng Kông, Châu Chấn Nam mở miệng.

"Diêu Sâm," Châu Chấn Nam nhìn vào mắt soái ca mặc áo Hồng Kông, chậm rãi mấp máy môi, "Chúng ta..."

Aaaa em đừng nói em đừng nói!!!! Đừng nói ra ba chữ kia! Hu hu hu hôm nay tôi sắp dị ứng luôn với ba chữ "chia tay đi" rồi đấy! Ba chữ này chính là chú niệm kim cô của tôi! Châu trưởng lão của ta, bỏ qua cho ta đi!!! Người như này thì không phải muốn độ ta rồi, đây là đang muốn lấy cái mạng nhỏ của con cún một lòng chèo cp này đây! Một đại soái ca áo khoác Hồng Kông dịu dàng ôn nhu như vậy!!! Em chia tay được sao! Chắc chắn là không nỡ rồi!!

"Chúng ta chia tay đi." Châu Chấn Nam dứt khoát bổ xuống một dao.

Đm!! Tôi không cho phép!! Mãnh hổ trong tôi bàng hoàng, một dòng nước mắt thuận thế rơi xuống, một ngàn từ chửi bậy trong lòng tôi không ngừng hoá thành thực thể nhảy nhót xung quanh, thiên ngôn vạn ngữ rốt cuộc hợp lại thành một câu: Châu Chấn Nam, em không có trái tim hu hu hu hu!

11.

"Hôm nay không phải ngày Cá tháng tư đâu nhỉ?" Diêu Sâm cười, ánh mắt nhìn Châu Chấn  Nam như thể đang nhìn một bạn nhỏ đang giận dỗi, "Em vẫn còn giận anh à? Anh biết sai rồi, lần sau sẽ không làm em như vậy nữa đâu, ngoan."

Hu hu hu quả đúng là dịu dàng, bị nói lời chia tay mà vẫn còn ôn nhu như vậy, còn cam đoan sẽ không "làm"... Khoan???? Không phải chứ?? Tôi không nghe nhầm đâu nhỉ??? Làm cái gì cơ???? Không phải làm cái mà tôi đang nghĩ tới đấy chứ??

Radar cp nhạy bén của tôi cho tôi biết rằng có thể soái ca áo khoác Hồng Kông này có thể khiến tôi trong phút chốc bay lên cầu lượn siêu tốc chạy 180km/h, thế là tôi dùng gót giày 10 cm đạp một cái sang phía bên kia đánh thức khuê mật, cái con bé này trong 5 phút mà đã đăng được cả bài dài hơn 1000 chữ rồi, đm, tay mày có còn hoạt động được không vậy? Tốc độ tay này không  phải bình thường đều chỉ dành cho mày đánh số liệu khống bình cho mấy ca ca đệ đệ idol mày sao?!

[ Nhanh lên nhanh lên nhanh lên! Bên kia lại có biến rồi!!!! ]

[ Wa, lại là soái ca, lại là bạn trai, lại muốn chia tay. Mặc dù bất ngờ đấy, nhưng tao đã từ từ quen được rồi ]

[ Không phải, mày có biết là lúc mày đang đăng bài, bọn họ đã nói gì không???? ]

[ Tao dùng não của mày đoán là biết rồi, Nam Nam nói chia tay, soái ca đối diện không đồng ý ]

[ Sao lại muốn dùng não của tao để đoán????? ]

[ Bởi vì mày không có não. ]

[ Soái ca đối diện tên là Diêu Sâm, anh ấy vừa nãy nói lần sau sẽ không "làm" Nam Nam như vậy nữa, đặc biệt còn dùng cái giọng điệu vô cùng ôn nhu cưng sủng nữa!!! ]

[ Wtf??? Sao tao lại bỏ qua đoạn đấy được nhỉ!!!!! Nhưng mà làm "như vậy" là làm như nào? ]

[ Làm sao tao biết được!!!!! ]

[Hu hu hu hu đây chính là thể loại công dưới giường nhẹ nhàng điềm tĩnh lên giường hoá cầm thú sao!!!!! Tao! viết fic!! ]

[ Tao khuyên mày đừng nên viết cái gì cả, mày viết cái gì BE cái đấy. Thà huỷ đi 10 toà tháp, còn hơn phá một cọc cưới ]

[ Tao sẽ không viết bọn họ BE nữa đâu!!! Bọn họ đều chia tay rồi!!! Gương vỡ lại lành không mlem à!!!! ]

[ Mlem mlem mlem, phu nhân, ngài muốn AO3 hay là LOFTER? ]

[ Cút cút cúttt ]

12.

Châu Chấn Nam nhìn vẻ mặt cưng chiều trẻ con của Diêu Sâm, không khỏi có chút tức giận, "Diêu Sâm, có phải anh cảm thấy em nói cái gì cũng đều chỉ là trẻ con đang dỗi muốn làm loạn không?"

"Làm sao như vậy được?" Diêu Sâm hơi mở to mắt, dường như hơi kinh ngạc với Châu Chấn Nam, "Làm sao anh lại coi người yêu mình là trẻ con được, ngoan nào, anh chỉ là thấy em ở trước mặt anh lúc nào cũng trẻ con hơn bình thường một chút, như vậy rất đáng yêu mà."

"Anh..." Châu Chấn Nam cứng họng, trong nháy mắt không biết trả lời như thế nào, "Em mặc kệ, bây giờ em chỉ muốn chia tay với anh thôi."

"Cà phê Mocha của em lạnh hết rồi, đổi một cốc khác đi." Diêu Sâm đổi chủ đề. "Có lời gì uống xong nói tiếp, được không Nam Nam?"

[ Hu hu hu hu quá ôn nhu, quá biết dỗ người, tao bị anh ấy vả tơi tả rồi hu hu ]

[ Đừng hu hu hu nữa, mày biến luôn thành cái tàu hoả Thomas chỉ biết hu hu hu giờ ]

[ Hu hu hu hu hu mày không hiểu đâu! Diêu Sâm ôn nhu quan tâm người như vậy lúc làm chuyện đó đều không nỡ dùng lực, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Nam Nam, chậm rãi tiến vào, bởi vì chỗ đó quá lớn nên có hơi miễn cưỡng, chính mình đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi vẫn sẽ cúi đầu hỏi một câu "Nam Nam, có đau không?", loại trai như này tao biết đi đâu tìm đây hu hu hu hu ]

[ Được đấy, không hổ là mày. Ngài đây không phải tàu hoả, ngài là đường sắt cao tốc ]

[ Sao tao lại thấy mày trở nên lạnh lùng rồi, A - chan. ]

[ Bởi vì tao không có não :) ]

13.

Người phục vụ có lẽ cũng đang ăn dưa rất hăng, ánh mắt trắng trợn nghiêng mặt nhìn vào bàn bên cạnh tôi, nghe soái ca nói muốn đổi cốc mới, ngựa không ngừng vó lập tức đi tới đổi một cốc cà phê khác.

Thế nên tôi và khuê mật bỗng nhiên được ngắm nhìn một bức danh hoạ thế giới.

Ánh nắng trong quán cà phê vô cùng vừa vặn, đều đều lại chỉ chiếu tới bàn bên cạnh, Châu Chấn Nam dùng hai tay ôm lấy cốc cà phê, như thể một chú mèo con nhỏ từng chút một nhấm nháp mocha, Diêu Sâm một mặt dịu dàng ngắm nhìn cậu, như thể người ở trước mặt chính là cả thế giới của anh.

Cắt cắt cắt cắt cắt!!!! Đạo diễn, tại sao cách làm của bọn họ lại không giống nhau? Đẹp trai thì muốn làm gì cũng được sao? Được rồi, có thể là đẹp trai muốn làm gì cũng được, nhưng mà không phải là đang chia tay sao??! Vì cái gì lại còn thồn đường vào mồm tôi đm! Mấy người chính là cái loại cp cho dù là BE thì vẫn muốn kinh doanh như thường sao, lập tức kết hôn sinh con hộ tôi đi được không!!!!

Tôi mãnh liệt quay đầu, buộc mình phải tránh xa cái chỗ ngập đường kia, tập trung nhìn khuê mật phía bên kia đang ngẩn ra mặt viết đầy mấy chữ "A, đẹp quá. Cp tôi chèo real rồi", "Hu hu hu đây chính là tình yêu sao?".

Đm, cắn đường vui như vậy, tại sao tôi lại muốn tránh xa chứ! Đường giả tôi cũng muốn cắn! Hu hu hu hu!!!

"Em uống xong rồi." Châu Chấn Nam đặt cốc xuống, "Bây giờ chúng ta chia tay được chưa?"

Được lắm, không hổ là Nam Nam lãnh khốc vô tình, nhất quyết phải chia tay đến cùng.

"Em như vậy là vẫn muốn chia tay à?" Diêu Sâm dở khóc dở cười hỏi, "Là do anh làm không tốt ở chỗ nào sao?"

Gặp phải vấn đề trước tiên nhìn lại mình, hu hu hu hu, đây là loại soái ca cực phẩm gì thế này!!!

"Nguyên nhân không phải từ anh." Châu Chấn Nam đáp lại.

Hu hu hu hu hu vậy thì đừng chia tay!!!!!! Bảo bối!!! Quên hết em trai mặc đồng phục với thiếu gia thẳng nam kia đi!!! Soái ca áo khoác Hồng Kông này mới chính là chân ái đời em!!

"Vậy thì lý do là gì?" Diêu Sâm nói.

Đúng vậy, lý do là gì? Tôi và khuê mật ôm tâm tình hiếu kì, lẳng lặng chờ Nam Nam trả lời.

5 giây trôi qua, Nam Nam chưa trả lời.

10 giây trôi qua, Nam Nam vẫn chưa trả lời.

20 giây trôi qua, Nam Nam hơi mấp máy môi, là đang muốn nói sao! À, vẫn chưa nói à, vậy thì tôi đợi thêm chút nữa vậy.

1 phút im lặng trôi qua, và tôi bắt đầu hoài nghi không rõ có phải thời gian bị tạm dừng rồi không. Tôi và khuê mật hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy được khuôn mặt háo hức ăn dưa của cô ấy, mà từ đôi mắt của cô ấy, tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt háo hức ăn dưa của chính mình. Ôi, phụ nữ.

14.

Châu Chấn Nam biểu thị mình đã nỗ lực lắm rồi, 5 phút đồng hồ trôi qua, cậu vẫn không nói ra lý do. Diêu Sâm ở một bên mở miệng trước.

"Nam Nam, đã 5 phút rồi đấy, vẫn còn chưa nghĩ ra sao?" Diêu Sâm khoé mắt vương ý cười.

"Chia tay cũng cần nguyên nhân à!" Châu Chấn Nam viện cớ nửa ngày, bị Diêu Sâm châm chọc tới vành tai đều đỏ bừng, âm thanh có hơi nghẹn ngào.

"Được được được, không cần không cần. Ngoan."

"Anh lại coi em như đứa trẻ con nữa! Đã nói em không còn là trẻ con nữa mà!"

"Được được được, không phải không phải."

"Em muốn chia tay với anh!!"

"Được được được, chia tay."

[ ????????? ]

[ ?????????? ]

[ ??????????? ]

[ ???????????? ]

[ Mày làm trò gì vậy, cứ phải hơn tao một dấu hỏi chấm mới vừa à! ]

[ Đm đang phân thắng bại, ai cho mày phá. ]

[ Tao cảm giác tao sắp bay rồi. ]

[ Có ai không như vậy đâu. ]

[ Ôi, đàn ông. ]

[ Ôi, đàn ông. ]

Hết chương 3. (11.5.21)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top