Chương 2
4.
Em trai đồng phục Hà Lạc Lạc đi khỏi, mà tôi cũng chẳng biết là đi từ bao giờ, có thể là do khi ấy tôi đang cùng khuê mật điên cuồng dẩy tình yêu ngọt ngào, cũng có thể là khi tôi đang điên cuồng gặm đường đồng thời lên weibo đánh một bài 300 chữ để giải phóng nội tâm kích động của mình.
Cố lên em giai ơi, chờ em thi đại học xong chị sẽ vác nguyên một chùm pháo đến trước cửa nhà em chúc em tân hôn hạnh phúc, à không, chúc em tên treo trên bảng vàng, ơ nhưng chị đã kí cam kết không đốt pháo rồi, vậy thôi coi như chị chưa nói gì đi.
[ Hu hu hu hu cái gì thế này, vì việc học của em nên chúng ta đành xa nhau một khoảng thời gian cái gì! Tình yêu nó trông như thế này à? Tao không thèm ghen tị một chút nào đâu! ]
[ Em ấy còn gọi Nam Nam là bạn trai cũ! Cái đu ma! Làm sao mà nó có thể gọi bạn trai cũ như kiểu gọi vợ như thế được nhỉ!!! ]
[ Miếng bánh trong mỏ tao thật nhạt nhẽo vô vị, nó còn không ngọt bằng một phần mười đường của Nam Nam và em giai đồng phục! ]
[ Tao đang nghĩ đến khung cảnh sau khi em giai đồng phục thi đỗ đại học hệ hệ hệ ]
[ Tháng 6 năm đó, hắn đè cậu lên góc tường, gió nhẹ thổi lướt qua tóc mai của hai người, Nam Nam ngượng ngùng đẩy lồng ngực Hà Lạc Lạc, nhỏ giọng nói: "Đừng như vậy, Hà Lạc Lạc. Chúng ta chia tay rồi." ]
[ "Em biết." Hà Lạc Lạc mỉm cười, sau đó mở điện thoại di động của mình lên, lúc này màn hình đang hiển thị giao diện tra điểm thi đại học, cột thành tích viết mấy chữ lớn "705 điểm"*, "Như thế này, đã đủ tư cách để theo đuổi anh lần nữa chưa, Nam Nam?" ]
*Điểm thi đại học của TQ tổng điểm là 750 điểm (150 điểm Toán, 300 điểm Khoa học Tự nhiên, 300 điểm Khoa học Xã hội)
[ Đm cừi ẻ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, 705 điểm có phải hơi lố rồi không! ]
[ Mày thì biết gì! Thiết lập em giai học bá không phải là mlem hơn à! ]
[ Mlem hơn mlem hơn, mlem chết tao luôn! ]
[ Mà này, Nam Nam sao lại vẫn một mình ngồi lại đó? Em giai mặc đồng phục đi rồi thì không phải cậu ấy cũng nên đi đi à? ]
[ Có khi nào chia tay rồi nên tâm trạng không ổn? ]
[ Có khả năng! Dù sao bọn họ cũng yêu đối phương sâu như vậy mà! ]
[ Sâu tới đâu? ]
[ Ha ha ha ha cđ này! Sao tao lại có đứa bạn đen tối như mày được nhỉ! ]
Đang lúc tôi và khuê mật đăng nhập vào WeChat để lên LOFTER tiến hành giao lưu một số thứ, cửa quán cà phê lại một lần nữa bị đẩy ra, mà lúc này bọn tôi vẫn không biết sắp tới, bọn tôi sẽ phải đối mặt với thứ gì.
5.
Lần này người đi vào cũng là một soái ca, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại khí chất người sống chớ gần, mặc dù cả một thân chỉ là thường phục, thế nhưng thân là một người qua đường A có một đôi mắt có thể xưng là máy giám định đồ hiệu, với kinh nghiệm chưa từng mua hàng hiệu bao giờ, tôi đảm bảo một thân tên này chắc chắn đều là hàng hiệu, nhất là đồng hồ của hắn, đoán chừng có thể xấp xỉ cả một năm tiền lương của tôi.
Tôi đang ngo ngoe muốn chạy ra giả vờ làm vô tình bị đụng trún, xoay tròn 360° ngã xuống đất sau đó trong lúc lơ đãng làm lộ ra cặp giò thon thả cùng dáng người uyển chuyển, một tay bắt được trái tim của thiếu gia kia, tôi bỗng nhiên nghe thấy hắn nói một câu với Nam Nam vừa chia tay xong ở bàn bên kia:
"Chấn Nam, em có đến muộn không? Trên đường bị kẹt xe, không nắm bắt được thời gian, em xin lỗi."
Đỉnh đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, nhìn thiếu gia kia mặt không đổi sắc đi tới sát bàn bên cạnh, kéo ra ngồi xuống chiếc ghế vừa mới bị Hà Lạc Lạc bỏ trống, dùng ánh mắt đưa tình ngọt ngào nhìn Châu Chấn Nam, hoàn mỹ chuyển đổi từ đại thiếu gia băng giá lạnh lùng thành một phú nhị đại ngây thơ non nớt mới biết yêu lần đầu.
Hay lắm, tôi hiểu rồi, tôi và khuê mật lại trao đổi với nhau một ánh mắt, đưa ra kết luận "Đây cũng là gay".
[ Cái đcm!!!!!!! Đây lại là ai đây??? Tình hình hiện tại là như thế nào??! ]
[ Vì sao hắn lại hỏi Nam Nam có nhớ hắn không?! Vì sao lại dùng ánh mắt ấy để nhìn Nam Nam? Con mẹ nó chứ tao hoảng loạn rồi, em giai đồng phục của tao không phải là chính cung à?? ]
[ Không thể nào??? Chẳng lẽ tao chèo lộn cpl?? ]
[ Bình tĩnh bình tĩnh, có thể đấy chỉ là bạn bình thường thôi! ]
Tôi bình tĩnh, tôi bình tĩnh, tôi... tao bình cái mẹ mày ấy tân chủ nghĩa chính giá trị quan Trung Quốc!!! Hiện tại tôi chỉ muốn kéo cổ áo tên cậu ấm kia hỏi xem quan hệ của hắn với Nam Nam là như thế nào thôi!! Đáng ghét!!! Nam Nam của bọn này trong lòng chỉ có duy nhất em trai áo đồng phục kia thôi! Cậu ấy chắc chắn sẽ dùng nhưng ngôn từ cao đẹp thẳng thắn nhất để khiến cậu ấm này ngừng thèm nhỏ dãi sắc đẹp cùng nhục thể của cậu ấy!
"Yên Hủ Gia, chúng ta chia tay đi." Châu Chấn Nam nói.
Xem đi!! Tôi đã nói là Nam Nam sẽ không... Khoan từ từ... loz we' j z? Tôi vừa nghe được cái gì cơ?? Tôi và khuê mật hai mặt nhìn nhau, đồng tử rung rẩy kịch liệt như thể đang đứng trong trận động đất dữ dội 8 độ Richter, tôi run rẩy cầm điện thoại lên, đánh ra một dấu [ ? ].
Thân phận: Người qua đường A
Level.1
Bị kẻ thù tấn công, - 100 HP
Người qua đường A lâm vào hôn mê.
6.
"Ừm? Anh vừa nói gì vậy?" Yên Hủ Gia mỉm cười, quần áo của hắn trông có vẻ tương đối trưởng thành, chỉ khi cười mới lộ ra vài tia dương quang đặc thù của tuổi, như thể vừa rồi hắn không hề nghe thấy gì, vẫn là một dáng vẻ bình tĩnh như trước.
Tôi thề sau này tôi sẽ không nghe lén nữa hu hu hu, mẹ nó đây là cái tình tiết gì vậy, tôi chỉ muốn ngắm soái ca một chút thôi mà... Nói đến soái ca, hờ, không phải nói, thiếu gia này cười lên đúng thật là đẹp trai, nhưng không hiểu tại sao bây giờ tôi lại nhìn thấy trên đầu hắn bốc lên một ánh xanh mướt.
Yêu là một vệt sáng, cho bạn màu xanh loáng 👍.
Đang lúc tôi kích tình say sưa làm thơ, điện thoại di động của tôi bỗng nhiên truyền tới cảm giác rung rung, tôi đoán là khuê mật đang kêu gọi tôi cùng đối mặt với nhân sinh khó khăn này, thế là tôi quyết đoán mở điện thoại ra.
[ Hu hu hu hu hu, tại sao lại như vậy được? Nam Nam thế mà lại bắt cá hai tay sao? ]
[ Hu hu hu làm sao tao biết được, em trai đồng phục của tao thật thảm quá mà ]
[ Hu hu hu hu nhưng mà cậu thiếu gia này cũng rất đẹp trai đấy, khí chất Alpha ngời ngời hu hu hu ]
[ Nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống đại thiếu gia. Bạn trai Nam Nam của tao chất lượng tốt thật đấy ]
[ Hu hu hu thật muốn nhìn thiếu gia dùng dây xích vàng khoá chặt Nam tra nam lại ]
[ ?????? ]
[ Hu hu hu hu còn muốn nhìn thấy em trai đồng phục hắc hoá cùng làm Nam tra nam với thiếu gia kia nữa. ]
[ ????????? ]
[ Xong, mlem mlem. ]
[ Woa, mày cái con người này, đáng sợ quá đi mất. ]
[ Không phải, chủ yếu là do trong nháy mắt tao cũng không biết nên nói cái gì, não bộ tự động bật ra mấy cảnh kia, là do bọn họ quá dễ viết cốt truyện!!! ]
[ Có cần tao nhắc lại cho mày chủ đề trò chuyện của bọn họ lần này là gì không? ]
[ ? ]
[ Chia tay. ]
[ Hu hu hu hu hu hu hu hu hu!!!!!! ]
7.
"Yên Hủ Gia, em đừng giả vờ như không nghe thấy, anh bảo chúng ta chia tay đi." Châu Chấn Nam ở trước mặt Yên Hủ Gia lại càng trẻ con hơn mấy phần, động tác nhỏ cũng càng nhiều, hết nhíu mày lại bĩu bĩu môi, "Vẫn không nghe thấy à? Còn muốn anh nói lần thứ ba sao?"
"Em không đồng ý." Yên Hủ Gia nới lỏng chiếc đồng hồ trên cổ tay, gương mặt cao ngạo lộ lên vẻ khó hiểu, giọng nói hắn thuộc loại siêu trầm tiêu chuẩn, lời nói như thế nào cũng giống như lời tâm tình, vô cùng dễ nghe, "Chấn Nam, anh nghĩ cũng đừng hòng nghĩ."
Đậu má cmn đây là cái câu thoại gì làm rung động cả trái tim tôi đây?! Em trai đồng phục, có vẻ chị đây không kiên trì nổi rồi, loại thiếu gia kiêu ngạo này càng làm người ta nảy sinh tâm tình hơn hu hu hu! Tôi một bên hu hu hu gõ chữ một bên á á á gặm đường, trong đầu chia ra hai đảng phái "Em trai đồng phục" và "Thiếu gia ngầu lòi" riêng biệt, đây chính là chèo cp vừa đau đớn vừa vui vẻ sao hu hu hu!!!
[ Hu hu hu hu đây là cách nói chuyện của thể loại bá đạo tổng tài gì đây ]
[ "Muốn chia tay?" Yên Hủ Gia một tay nắm lấy mắt cá chân trắng nõn của Châu Chấn Nam, từng chút từng chút một vuốt ve, ánh mắt đảo qua thân thể Châu Chấn Nam, như thể đang suy nghĩ xem nên bắt đầu ăn từ chỗ nào mới có thể khiến cho người con trai này nhớ kĩ hắn, "Nghĩ cùng đừng nghĩ, anh không có khả năng rời bỏ em đâu, Nam Nam, chúng ta chính là trời đất tạo thành một đôi." ]
[ Mãnh liệt yêu cầu mày xuất bản một cuốn sách! Tao sẽ trở thành độc giả đầu tiên của mày! ]
[ Bọn họ nhất định phải chia tay sao hu hu hu hu, tao không thể chấp nhận được việc một ngày BE hai cp đâu!! Đau khổ!! ]
8.
Châu Chấn Nam từ lâu đã đoán được Yên Hủ Gia sẽ không đồng ý, hoặc có thể nói, Yên Hủ Gia mà đồng ý mới đáng sợ. Cậu không tiếp tục bắt hắn chia tay, hỏi ngược lại một câu: "Em có còn nhớ Valentine lần trước, em tặng anh thứ gì không?"
"Rolex?"
"Thế sinh nhật năm ngoái của anh thì sao?"
"Vacheron Constantin?"
"Thế còn kỉ niệm 100 ngày chúng ta yêu nhau trước đó?"
"Cartier?"
"Yên Hủ Gia," Châu Chấn Nam dừng lại, nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, "Em vẫn không hiểu sao? Anh căn bản không thích đồng hồ."
"?" Biểu cảm của Yên Hủ Gia lộ ra vẻ khó hiểu, có chút chần chừ chớp mắt hỏi, "Tại sao?"
Người qua đường A! Nhịn xuống! Mày phải nhịn! Không được cười! Chúng ta đã tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp rồi, bình thường sẽ không vô cớ cười.
...Trừ khi nhịn không được.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi phải cười cho đến tận khi núi lở sông cạn đá mòn sóng thần núi lửa lũ lụt lốc xoáy bão cát đổ ập xuống đầu mới thôi được.
Cái cậu thiếu gia này là thẳng nam sắt thép đến mức nào vậy trời ơi ha ha ha không được rồi tôi sắp cười nôn luôn rồi, vậy mà lại có thể dùng biểu cảm "đồng hồ tốt như vậy tại sao anh lại không thích đồng hồ" hỏi Nam Nam lý do vì sao không thích ha ha ha, mặc dù toàn là mấy hãng tôi không mua được, nhưng chính vì vậy nên mới buồn cười.
[ Thiết lập thiếu gia bệnh kiều ham muốn khống chế cao sụp đổ, là nhân tính vặn vẹo muốn làm xã hội hỗn loạn! ]
[ Ha ha ha ha không hiểu tại sao nhưng cái biểu cảm kia của hắn tao nhìn rất quen ha ha ]
[ Yên trà xanh: "Thỏ thỏ đáng yêu như vậy, tại sao cậu lại nỡ ăn thịt thỏ thỏ?" ]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đu ma, chị em, chị chỉ ra đúng bản chất của nó rồi đấy. ]
[ Châu Chấn Nam: Cút ra! ]
9.
"Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, đến anh thích cái gì mà em cũng không biết, vậy mà còn hỏi anh tại sao?" Châu Chấn Nam giọng nói mang theo vài phần khó tin, đôi mắt lòng đen lòng trắng phân rõ trợn ngược lên, "Yên Hủ Gia, chia tay. Đừng để anh nói lần thứ tư."
"Lần sau em sẽ không tặng đồng hồ nữa mà, Chấn Nam." Thẳng nam sắt thép Yên Hủ Gia cố gắng vớt vát vãn hồi lại.
"Vậy em sẽ tặng cái gì?"
"...Trà?"
"Phắn khỏi tầm mắt của anh. Ngay! và! luôn!"
Hết chương 2. (10.5.21)
*Lời editor: Dịch xong chương tôi cười ná thở =))))) À, tui vẫn chưa nghĩ ra tên blog hmu hmu hmu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top