Chương 21:End
Dương bị ông anh trêu về đổ cái" bình giấm" của Yết mà không hay biết gì. Chắc 100 tuổi anh mới tống nhỏ này đi được. Haizzzz
- Có đi không?
- Um. Anh khoan hãy nói với mọi người.
________________________________________
Hôm sau Yết xin nghỉ, giấy phép nằm trên bàn từ sớm mà hình như là nghỉ tận mấy ngày.
Sang ngày thứ hai, Thiên nghỉ cả hai đều không bắt máy. Không biết cậu có xảy ra chuyện gì không. Dương tới nhà Yết nhưng đợi mãi cũng không ai ra mở cửa.
Ngày thứ ba, Thiên Bình đi học lại chưa kịp hỏi gì thì nhận tin sốc...................... Sau khi biết tin, ngay cả Mã ngày thường rất hoạt bát nay cũng rưng rưng.
_________________________________________
- Mẹ!!!!!!!!__ cậu cố chạy theo chiếc xe đó nhưng càng chạy càng xa.
Cậu trở về nhà, lòng vẫn không yên vội lấy điện thoại ra nhưng mới nhận ra điện thoại đã hỏng. Cậu bỗng nhớ vẫn còn có một tia hi vọng.
Sáng hôm sau, cậu trở về nơi mà cậu từng xem là nhà. Cậu đẩy cổng bước vào, quản gia liền dẫn cậu đi theo con đường khác. Hóa ra là có dì Phúc ở nhà. Cậu đi ngang qua cây hoa đỏ bất giác lại ngắt một bông cầm trên tay ngắm nghía rồi vội đặt nó dưới gốc cây to. Cậu được dẫn đến một căn phòng bí mật.
Ông ta ngồi uy nghi trong căn phòng đó hẳn đã biết. Ông ta ra điều kiện. Bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn toan tính như vậy.
Cả hai ngồi đối diện trong phòng tranh cãi rất dữ dội. Thật nực cười, ông ta bỏ cậu vì Hoàng gia, ông ta nuôi cậu cũng vì Hoàng gia. Giờ đây cũng là vì Hoàng gia. Nhưng để cứu mẹ cậu cậu nhất định phải làm. Chiều nay cậu phải theo ông ta đến một nơi....
_________________________________________
Thiên đi ngang qua vườn nhìn bông hoa đỏ đặt dưới gốc cây cậu biết quản gia đã nói dối cậu. Nhưng cậu đã chậm 1 bước.
_________________________________________
Sau khi đã đạt được mục đích ông Hoàng đưa cho Yết thứ cậu muốn. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu Thiên không nghe thấy cuộc nói chuyện này. Yết cũng khồn có thời gian nói với Thiên cậu phải đi cứu mẹ cậu. Yết đi rồi, Thiên vì sốc mà lớn tiếng, ông ta không kìm được mà tát cậu một cái.
* chát* sau đó đột nhiên lại có một cái tát nữa nhưng người nhận chính là ông ta.
- Anh chỉ xem tôi là con cờ thôi sao!!__ giọng nói dịu dàng ngày nào giờ lại chứa đựng bao nhiêu uất nghẹn.
Công ty Hoàng gia sau khi ông ta nhận chức chịu sức ép của Tạ gia dù không lớn nhưng cũng đủ giáng cho Hoàng gia đòn chí mạng. Mà vợ ông ta là Tạ Hồng Phúc. Mọi chuyện của ông ta sẽ êm đẹp nếu như cha ông ta- ông nội của Yết, Thiên cũng chính là cổ đông lớn nhất Hoàng gia nhúng vào, người này vốn thương Yết lại thấy cậu có tài nhất quyết sẽ giữ lại cho được nên đã gây sức ép cho ông ta.
Công ty gặp khó khăn,người đó vốn không muốn giúp. Ông ta tựu kế mà lợi dụng Yết.
Ông ta yêu vợ nhưng lại càng yêu cơ nghiệp của mình hơn. Ông ta lợi dụng tất cả cả vợ con- người mà tưởng rằng ông ta luôn yêu quý.
_________________________________________
Tìm được vị trí chiếc xe cũng đã sang ngày hôm sau, cậu xách vali tiền đi tới. Có mấy tên gác cổng xông lên cậu cầm vội cây sắt mà tiến vào. Động tĩnh bên ngoài làm tên đại ca buộc phải ra mặt.
Hai bên trao đổi. Mẹ cậu bị đánh không còn sức để đi cậu phải dìu mẹ cậu từng bước. Tên đại ca là người sỉ diện hắn không thể bị bẻ mặt tên nhóc này làm bị thương đàn em của hắn hắn tuyệt nhiên không để cậu rời khỏi đây dễ dàng. Hắn ra hiệu xông lên ba bốn tên vây lấy cậu. Bây giờ vốn không địch lại bọn chúng, cậu "tả đột hữu xông" nhân lúc chúng sơ hở mà bỏ chạy. Nhưng cũng không né được mấy đòn của chúng.
Hai mẹ con cậu an toàn tới bệnh viện cũng đã về đêm. Sau khi mẹ cậu tỉnh dậy chưa kịp nói gì mẹ cậu đã ôm lấy cậu. Cậu cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng trên áo mình không nói gì. Cứ như vậy hết một buổi cậu ở bên mẹ. Đến khi bác sĩ bảo mẹ cậu không sao lúc đó cậu nhớ mình vẫn còn nợ một người.
Không có can đảm gọi. Cậu mượn điện thoại mẹ mình để nhắn cho Thiên.
---------------------------------------------------------
Nhóc Thiên
Đã hoạt động 40 phút trước
Yết
Anh xin lỗi
Nhóc Thiên
Đang hoạt động
Nhóc Thiên
Không sao.
( tin nhắn đã gỡ)
Còn anh?
Yết
Không sao.
Nhóc Thiên
Vậy tốt rồi. Giờ em đang tới sân bay.
Không tiện nhắn. Bai anh.
Yết
Sân bay?
Nhóc Thiên
Dương không nói với anh à?
Hôm nay cậu ấy đi
-----------------------------------------------------------
Dòng tin nhắn làm cậu sững lại và nhận ra rằng dạo này cậu lại vô tâm với con Dương ngố đến thế. Giờ bỏ đi rồi cậu phải làm sao. Cậu để điện thoại trên bàn rồi chạy đi.
- Không được!!! Mình nhất định phải kịp.
*Ting*
_________________________________________
Yết vốn là người cẩn thận nhưng hôm nay cửa phòng bệnh đi ra không đóng đến sân bay đi đến nỗi mà vấp một cái. Nhưng giờ cậu chỉ còn nghĩ đến phải gặp được Dương phải hỏi cho ra tại sao cậu ấy đi. Tại sao lại bỏ cậu ở lại và nhiều thứ khác nữa. Nhưng trớ trêu đi nữa đường thì bị kẹt xe cậu phải lăn lộn mới tới được sân bay.
Cậu vừa chạy vừa nhìn xung quanh sau đó chạy vào trong tìm kiếm. Mong rằng sẽ thấy được người đó. Đám người đang đứng phía trước Kết, Xử, Mã, Thiên, Ngưu đúng là họ rồi. Thấy rồi!!Nhưng ............ cô đâu? Chẳng lẽ......đi rồi. Mã nó còn cầm khăn giấy sụt sịt kia kìa, Xử buồn thoi thóp. Ngọn lửa hi vọng của cậu đột nhiên.....* bùm* tắt ngúm. Xong rồi. Cậu còn chưa kịp gặp thì người ta bỏ đi rồi. Mẹ cậu nói quả không sai giờ thì cậu thấm rồi đó.
- Ơ..... Anh Thiên Yết?__ Ngưu đột nhiên thấy cậu đôi mắt cô bé vẫn còn long lanh nước, đám đó quay lại nhìn quả thật là cậu.
- Cậu đến.....hic......trễ rồi......hic đó.....huhu__ Mã nhây tiến hóa thành Mã mít ướt.
Xong. Suy sụp toàn tập. Quả nhiên là vẫn không kịp. Bao nhiêu lần " Dương ngố" không hiểu tâm tư của cậu giờ còn một cơ hội bày tỏ duy nhất cũng toang rồi. Tiếng động cơ máy bay làm cậu quay nhìn. Nhìn theo một cách tiếc nuối.
Cậu từng nghe một bạn nữ mê ngôn tình bảo rằng nữ chính khi muốn rời khỏi thì nam chính có đuổi theo cách mấy thì cũng chỉ là đứng nhìn máy bay càng xa thôi.
Quả vậy Hoàng Thiên Yết này cuối cùng lại bỏ lỡ Hàn Bạch Dương- Thanh xuân của cậu.
Nhìn theo mà lòng tràn dâng kí ức đẹp giữa cậu và cô.
Hết.
Hết rồi đó.
Hết rồi mà!!!!!!
Lừa thôi🤧
- Thiên Yết??
Cả đám cùng với con người đang buồn kia nghe tiếng thì quay lại.
Một sững sốt
Hai hoảng hốt
Ba xém té
- Cậu? Tớ tưởng cậu đi rồi__ Yết bất ngờ nhào tới tóm à không ôm lấy người kia trong sự sững sốt hoảng hốt và con mắt muốn rớt ra ngoài của đám người tự nhiên thành khán giả kia.
- Đi? Đi hồi nào?__ tự dưng con người kia hỏi một câu khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Cậu né ánh mắt cô, vô tình vớ được ánh mắt Thiên. Cậu liếc nhẹ thằng em này. Thiên đáp lại bằng ánh mắt chẳng liên quan mình.
- Thế....mọi người?
- Em đến tiễn Song Ngư mà__ Cậu cắm đầu chạy đến đây là do ai? Do ai nói??? Giờ nó nói dị á có tức hơm.
Thật ra Thiên Bình không có lỗi gì đâu. Quay lại lúc nãy.
Thiên Bình đang nhắn tin với Yết đang gõ đến " Hôm nay cậu ấy đi" thì ông bác thắng gấp rồi dị là gửi luôn. Nguyên văn" Hôm nay cậu ấy đi tiễn Song Ngư". Là như vậy đó là sự cố thôi bằng chứng là Thiên Bình chưa chấm câu mà.
- Hu hu hu.... Song Ngư sang em bỏ anh ở lại. Hu hu không có em anh buồn lắm__ Mã tự nhiên nổi cơn làm cái ngượng ngùng của Yết bị mọi người lướt qua.
.
.
.
- Dương, sao em lại đổi ý?
- Em.....không muốn rời xa nơi này. Em còn thương anh hai lém nha.^0^
.
.
.
Sau bữa lộ tình củm của mềnh. Yết mặt cũng dần dày hơn mà theo đuổi trực tiếp. Ngày nào cũng như cái đuôi đi theo Dương.Mã cắn răng chịu đựng trước đây cậu rắc " cơm chóa" cho Yết giờ thì nghiệp quật rồi. Mỗi tội Dương ngố vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình.
.
.
.
Lên đại học, hai đứa học khác trường mà được cái Yết vừa hay thuận đường nên chở Dương đi học. Hai đứa ngày càng thân thiết dính chặt nhau lúc nào cũng thấy đi cùng nhau. Đến nỗi cặp đôi "công trúa" Xử- Kết cũng phải ghen tị. Nhưng hai đứa này vẫn chưa hẹn hò lần nào làm người ta tức tức tức.
Ông trời không phụ lòng người cuối cùng bình giấm của Dương cũng đổ rồi. Vô tình bắt được cá lớn khi Yết lọt mắt xanh của bà chị khóa trên. Dương nghe đồn rồi, thấy đi chung các kiểu. Hôm sau Dương ngố thường ngày " mất tích" chỉ còn Dương la sát. Không ngờ Dương có máu ghen dị lun. Sau vụ đó mặt Yết dày hơn bê tông. Không chỉ chở đi học mà nay còn chở đi chơi( hai đứa thôi í) hay ngồi chờ Dương tan học.
.
.
.
Sau khi ra trường mỗi người mang theo một ước mơ mà thực hiện. Sư, Bình làm trong quân đội, cặp oan gia Song- Giải kết hợp tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trong ngành giải trí. Thiên- Ngưu là nhiếp ảnh gia chu du thiên hạ, Ngư- Mã là giáo viên dạy tiếng Anh, Xử là họa sĩ kiêm bà chủ tiệm bánh ngọt, Kết là nhạc sĩ kiêm chủ tiệm bánh ngọt. Còn Yết đang là giám đốc công ty tư nhân nhỏ của mình, có tiềm năng vươn lên thành công ty lớn và Dương cô đã thực hiện được giấc mơ làm bác sĩ của mình.
.
.
.
Năm 28 tuổi, hai đứa này kết hôn sớm hơn Kết dự định 70 năm. Phù. Cuối cùng Kết cũng tống đầu nhỏ em này đi được rồi. Anh cũng có 2 đứa rồi nè cưng lắm đó. Dễ thương như mẹ nó vậy.
Cô nó cuối cùng cũng lấy chồng mà là 2 cô lun. Còn có cặp Mã Ngư nữa đó. Song hỉ lâm môn rồi.
.
.
.
Năm 30 tuổi hai đứa chào đón đứa cpn đầu lẽ ra phải là gia đình êm ấm nhưng lại xào xáo làm người ta đau đầu. Nguyên nhân cũng " to" lắm: đặt tên cho con. Nhưng mà hai đứa nó vẫn hòa hợp sống như vậy vì trong hai đứa luôn là chìa khóa trong tim đối phương.
_________________________________________
Lời cuối
Ôi độc gia hãy tha cho Au vì bị dính lời nguyền nhiều lúc viết lạc đề. Au đã nhận hậu quả rồi xin hãy vote cho Au.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top