Chương 20: Một chút ấm áp

Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Mọi chuyện cũng theo đó mà lắng xuống. Dương đã chấp nhận người mẹ bao năm xa cách của cô. Ba mẹ con cũng nhau trò chuyện, nhờ đó mà bệnh tình của Ngư ngày càng chuyển biến tốt hơn. Mọi người lại đi học bình thường để hoàn thành chương trình học.

Lớp 11A1, vẫn như bao ngày lại náo nhiệt, ồn ào như ngày nào. Bên cánh trái Mã, Thiên nếu không có Ngư chen và giữa chắc mọi người nghĩ 2 đứa này chơi " gay" rồi, 2 đứa này lại bày trò cho mọi người một vố cười phá lên.

Bên cánh phải lại có cặp oan gia hường phấn Song Tử - Cự Giải cứ rắc "cơm chó" cho mọi người.

Bảo Bình mặt kệ sự đời mà ngồi nghịch mấy con sâu cậu mới bắt được, rồi tính kế xem làm sau hù bọn con gái cho hoành tráng đây. Xung quanh còn có vài bạn tụm 3 tụm 7 mà xầm xì gì đó, vài đứa còn trêu trọc nhau mà náo loạn cả một góc phòng.

Phía trên là Thiên Yết cậu ta hôm nay có gì là lạ, không đọc sách, cũng không chép bài, mặt thì nhìn chăm chăm phía bảng nhưng ánh mắt lại vô hồn. Nhưng Thiên Yết không phải là người lạ nhất hôm nay, người lạ nhất hôm nay có lẽ là Sư Tử. Hôm nay, cậu lại chăm chú ghi chép là sao nhỉ? Thật lạ. Đảo một vòng quanh lớp học, ánh mắt bỗng khựng lại bàn đầu dãy thứ 2, đôi mi nhẹ nhàng cụp xuống mà nghĩ gì đó.

-Không biết cậu ấy..............?

-Im lặng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!__ dòng suy nghĩ vu vơ của Bạch Dương còn chưa kịp nảy nở thì giọng nói nhẹ nhàng thánh thoát của cô giáo chủ nhiệm đã đưa Dương về thực tại.

- Các cô cậu có trật tự không hả?!!! Để tôi nói cho cô cậu biết@&$&$&$&#&$+%*=*÷*×

-Lại thế nữa rồi! Haizzzzzzz- cả lớp đồng thanh trong lòng.

.

.

- Cậu có thấy mặt bà cô lúc này ko!__ Mã vừa xách cặp cười hí hửng.

- Có chứ!__ Bình lập tức hô ứng với Mã.

- Lâu lâu nghe cô giảng thuyết cũng vui mừ.Haha__ Song tử chen mồm vào.

- Im coi Song Tử chết bầm__ Cự Giải hôm nay khó ở nha mụi ngừ.

- Em thấy mọi người hay đi chung mà sao nãy giờ em không thấy anh Sư Tử với anh Thiên Yết đâu cả.__ có lẽ không đúng lúc nhỉ.

- Này!! Mấy đứa đợi anh đi chung với!__ Kết vội xách ba lô chạy đến cắt ngang câu nói của Song Ngư. Cả đám vì vậy mà cũng quên luôn rồi vui vẻ ra về.

Gần về đến nhà Kết bảo Ngư về trước còn mình và Dương thì dừng chân ở công viên gần nhà. Ngồi một hồi trên xích đu Kết mới mở lời hỏi.

- Em thế nào?

Ngắn gọn nhưng Dương biết cậu đang hỏi về cái gì. Trong lòng cô rất rối không biết bản thân nên làm thế nào. Cô không thể tha thứ cho những gì cậu ta đã làm với mọi người, cậu ta đã lừa gạt cô, nhưng mà............. dù có cố thế nào cô cũng không thể " cứng" lòng được.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi khác, đầy yên ắng và ảm đạm chỉ còn tiếng quạt trần quanh đều đều, quang cảnh nhợt nhạt, ánh mặt trời chập chờn le lói buổi chiều tà như bị tấm màn che ngăn lại một tia cũng không qua được ô cửa sổ kia. Bên trong phòng mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi.

Người trên giường khẽ động, mắt dần mở, nhưng vẫn là tĩnh lặng như trước, vẫn là trống rỗng. Y tá và bác sĩ kiểm tra bệnh lí cho cô, cô cũng không động ánh mắt vẫn hướng về trần nhà. Vợ chồng ông Lâm thấy vậy rất rầu. Mấy ngày sau đó cũng chẳng có chuyển biến khả quan hơn.

- Thoát khỏi vỏ bọc mà dũng cảm đối mặt đi__ cậu ta hồi tưởng lại giọng nói đó-một người trong giấc mơ rồi bỗng.

- Con.......( cậu ta thấy xấu hổ mà ngập ngừng).....muốn đi khỏi .............nơi này.__ vợ chồng ông Lâm cuối cùng cũng nhẹ nhõm cuối cùng cậu ta cũng nói chuyện rồi.

Vợ chồng ông Lâm đã làm giấy tờ để đưa cậu ta ra nước ngoài điều trị. Vài ngày nữa thôi. Mọi người đều không biết chuyện này trừ Xử Nữ.

.

.

.

Khi Dương biết chuyện có lẽ cậu ta cũng đến nơi rồi. Xử thấy vậy rất khó xử. Xử vỗ vai cô" cậu ấy......không trốn tránh nữa đâu"

Thật nhẹ nhõm. Không chỉ cậu ta...mà mọi người cũng vậy. Sư Tử cũng không cần phải áy náy nữa.

_________________________________________

Dương trở về nhà thì thấy thiếu thiếu gì đó. Cái giề ấy nhể?

-Đồ đạc của Yết mất tiêu rồi!!

Chưa kịp hốt hoảng thì Kết từ trên lầu bước xuống mà phán một câu rằng" Nhóc chuyển đi rồi, mới hồi sáng nay"

_________________________________________

*Cốc* * Cốc*

* cạch* tiếng cửa gỗ cũ kĩ khẽ kêu kèm theo một ít gỗ đã mục bay bay. Người phụ nữ mái tóc màu xanh than buộc tạm bợ thoáng một tia bất ngờ. Chưa kịp mở miệng thì người kia đã vào trong.

- Từ giờ tôi sẽ ở đây__ cậu con trai đem theo đồ đạc vào nhà mặc người kia vẫn đứng ở cửa.

Bữa tối đã được dọn lên bàn, vài món đơn sơ, mộc mạc, cửa sổ vẫn mở, gió lùa vào mát rượi nhưng không khí lại ngột ngạt đến lạ thường. Người phụ nữ mấp máy mãi mới có thể thốt ra một lời.

- Con... sống ở đó tốt chứ?

-Không tệ__ cậu lạnh lùng. Người phụ nữ nghe vậy cũng gầm mặt xuống vài cọng tóc xơ xác che đi khuôn mặt xinh đẹp ngày nào. Cả hai lại chìm vào ngột ngạt, thật sự khó thở. Một phút, mười phút, hai mươi phút trôi qua vẫn là yên lặng.

- Mẹ!!!!.............xin lỗi con.__ cậu toan đứng dậy rời đi bỗng hơi ấm choàng lấy cậu từ phía sau. Chính cái ôm đó- của người mẹ mà cậu mong chờ bấy lâu làm cậu cảm thấy nghẹn ngào. Âm thanh câu nói nhỏ dần nhưng cậu vẫn nghe thấy được sự hối hận từ tận đáy lòng của người kia. Cậu không quay đầu lại mà đáp rằng

- Vậy thì hãy sửa lỗi đi chứ.__ rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Một câu thôi nhưng mà làm bà ấy cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Bà ấy cười rồi. Dù cậu không quay lại nhưng cậu có thể tưởng tượng ra mẹ cậu khi cười đẹp ntn. Cậu thả người trên chiếc giường cũ kĩ, trên người cậu vẫn còn vương một chút ấm áp khi nãy. Chợt nhớ lại những lời Bạch Dương nói khi đó.

- Con cừu ngốc!! Lần này cậu lại giúp tớ rồi__ cậu cười, trên mặt còn có chút đỏ. Hôm nay cậu rất vui, rất vui.

_________________________________________

Hôm sau đi học, mọi người hỏi cậu về chuyện chuyển nhà. Cậu chỉ cười cười cho qua chuyện. Nhưng Thiên Bình thì khác, cậu cúp một tiết ở phòng y tế.

Trên con đường mòn vắng chốc chốc cậu lại quay lại. Hình như có người theo dõi cậu. Cậu nhân lúc quay lại mà nấp vào một góc.

- Cậu ấy đâu rồi? Đi kiểu gì mà nhanh vậy. Mất dấu rồi__ vừa đi vừa ngó nghiêng

- Hóa ra là cậu. Bạch Dương

- Xì. Tớ chỉ muốn biết cậu sống tốt không thôi__ Dương bĩu môi, rồi nhào tới vỗ vai cậu.

- Đi, đi. Tới nhà cậu chơi.__ Yết cứ thế mà bị đẩy đi

- Này!! Này!!

Thiên Yết cứ thế mà bị kéo đi. Đã tới nhà không thể không cho Dương vào được. Người phụ nữ bước ra mở cửa thấy khuôn mặt bất đắc dĩ của cậu con trai cũng không nhịn được mà phì cười một cái. Cô gái kia trông rất lém lĩnh chào hỏi lễ phép bà. Bà cùng cô gái nhỏ này trò chuyện rất hợp nha, để cậu con trai ngồi một góc ăn bơ.

Bà cũng rất tinh ý, qua từng ánh mắt và cử chỉ dù bao năm xa cách bà có thể nhận ra tình cảm mà con trai bà dành cho cô gái này không hề nhỏ. Nhưng lại không nói ra, giống như cách mà cậu tha thứ cho bà vậy.

Sau khi tạm biệt Dương. Cả hai mẹ con lại như trước, chìm vào tĩnh lặng nhưng lần này không khí không ngột ngạt như trước nữa.

- Mẹ nói này....... nếu con có tình cảm với ai thì hãy nói ra cho đối phương biết. Con có hiểu không? Đừng để khi vụt mất rồi mới tìm thì khổ lắm đấy! Con trai thì phải chủ động chứ!!__ bà cười hiền hậu rồi rời đi. 2 người mấy ngày nay đối thoại với nhau cũng chưa quá mười câu. Nhưng trong lòng đã hiểu tám chín phần của người kia rồi.

_________________________________________

Từ đó trở đi, mỗi lần Thiên Yết đi qua hình như không còn lạnh sống lưng như trước mà cậu trông có vẻ tươi tắn và " ấm" hơn bình thường rồi.

- Dạo này cậu có vẻ tươi hơn nhiều rồi đó nhaaaa!!__ Dương thích thú trêu chọc.

- Chắc là để ý em nào rồi chăng?!!__ Mã mặt gian tà lén nhìn Dương. Ai mà ngờ được câu nói của Mã lại làm cho Yết "nổi đoa" vào mấy ngày sau đó.

Yết nghe xong mặt hơi hường hường cúi gầm mặt không nói gì lòng tự trấn phải bình tĩnh. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cả đám tò mò dò hỏi làm cậu lúng ta lúng túng. Dù trước nay lạnh lùng nhưng cậu cũng biết xấu hổ chứ bộ. Không những mọi người hùa theo mà cả cô- Bạch Dương còn cao hứng dí sát mặt vào " ai thế ai thế?" Ai cũng biết cậu thích ai( trừ con Dương ngố) chẳng qua là trêu tí cho vui thoi. Hí hí

Mấy ngày kế tiếp......

Một cô bé khối 10 nhờ Dương gửi " thư tềnh" cho Yết " Dương ngố" không ngờ lại đồng ý thật. Yết nhận được cứ ngỡ là Dương đáp trả tình cảm của mềnh cứ xấu hổ mãi nhưng khi nghe của em khối 10 cậu lập tức hóa đá. Giận! Giận! Cậu giận rồi đóooooo.

Mấy ngày sau đó nữa......

"Dương ngố" lại tiếp tục làm cậu giận hết cả mình, phải nói là hờn cả thế giới khi Dương nói chuyện thân thiết với anh khối trên cùng lớp Ma Kết. ( Au: chòi oi!! Yết nạnh nùng của nhà tôi sao thành Yết núi lửa dị nè!! Dương ơi là Dương!!!!!!!!)

- Không ngờ cái tên này......!!!!__ mặt các sao tràn đầy hắc tuyến. " Tên này mặt cũng thật là mỏng quá đi"

Ngay cả mẹ cậu thấy cậu như vậy cũng cười cười không quên trêu cậu một câu làm cậu muốn lật bàn quá " mẹ nói đúng rồi phải không?"

- Không phải mà!!!!___ cậu đỏ mặt chạy vào phòng đóng cửa lại.

- Uầy. Bình giấm bể rồi nhỉ?!!__ mẹ cậu lại trêu chọc. Mấy hôm nay hai mẹ con cũng dần làm lành rồi. Thiên Yết trước nay không hề ghét mẹ cậu hay dì Phúc chẳng qua cậu chưa chấp nhận được thôi. Giờ thì cậu chấp nhận rồi. Còn nhún nhường người mẹ này như thế. Sao bà ấy cứ càng lấn tới mà trêu chọc cậu thế. Thật là giận, giận, đáng giận màaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Au: hình như không phải là một chút ấm áp mà là một chút giấm nhể🤣

_________________________________________

Một ngày nữa trôi qua Yết vẫn trở về nhà như thường ngày. Đến gần nhà cậu bắt gặp mấy người lạ đang tụ lại trước cửa. Tay còn đang nắm......... Khoan đã đó không phải mẹ cậu sao.

- Các người mau bỏ tay ra!!!__ người phụ nữ không ngừng dãy dụa la hét. Đám người kia nghe tiếng mà quay về phía này. Cậu lao đến.

-Hự.__ tên to con nọ đá một cú vào bụng cậu làm cậu lùi lại vài bước. Hắn dẫm chân lên người cậu.

- Trả tiền rồi mày muốn nói gì thì nói__ hắn co chân đá cậu một cú nữa

- Yết con!!__ bà ấy la thất thanh nhưng bất lực để bọn chúng bắt đi.

- Nhiều lời. Dẫn đi__ tên đứng giữa ra lệnh, chúng mới đó đãn lên một chiếc ô tô 7 chỗ.

- Mẹ!!!!!!!!!___ cậu chạy theo nhưng càng chạy lại càng xa, tiếng cậu vút lên trong không gian. Mười mấy năm rồi, cậu cuối cùng cũng đã gọi bà ấy là mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top