Chương 18: Ngày lửa
- Là cậu ta! Lâm T.Ngọc không đúng là Lâm T. Dương.
Cậu ta bước vào vẻ mặt lạnh băng, cứ như 1 con quỷ đang khát máu vậy. Ả tiến sát lại tay cầm theo roi. Cứ thế mà " hàn huyên" với cô cả hôm đó.
Sau mấy ngày cô ko còn sức mà chống cự. Không chỉ bị tra tấn thể xác mà còn tra tấn tinh thần. Cố chịu đựng nhưng không gượng nổi rồi.Đột nhiên ả chuyển " căn cứ " tới 1 chỗ gần 1 nhà máy trong thành phố ít người biết đến. Cũng không hiểu là tại sao.
Trước bệnh viện 1 cậu con trai đang đi cùng với 1 người phụ nữ đến phòng Ngư. Trước cánh cửa phòng bệnh bà ấy chần chừ và cảm thấy tội lỗi, không đủ can đảm để đối diện . Kết hiểu được tâm trạng này. Trên đường đi cậu đã nghe bà ấy kể hết r( không nói về cha BD). Cậu thay bà ấy mở cửa phòng. Nội thất trong căn phòng dần lộ rõ 1 người đàn ông trung niên mang đầy lo lắng trước vẻ ngây thơ của cô gái đang ngủ say trên dường bệnh không biết khi con bé tỉnh dậy sẽ ra sao?
Tiếng cửa mở khẽ nhưng ông vẫn nghe được phản xạ quay lại nhìn.
- Tôi có thể...gặp anh 1 chút không?__ cô nói khẽ sợ người đang ngủ thức giấc. Trước khi đi ông không quên dặn Kết chăm sóc Ngư.
Ở 1 sân trống ở bệnh viện. Chỉ nói vài câu mà ông đã phát cáu rồi. Tại sao ư? Tại vì người đàn bà đang đứng trước mặt ông đây là người đã bỏ rơi 2 đứa con ông nuôi từ nhỏ. Nhớ lại cảnh chúng sống trong khu ổ chuột nhưng lúc nào cũng bảo vệ nhau. Nhớ tới đây lệ đã nhòa ánh mắt. Người phụ nữ vội giải thích sau đó cơn giận của ông cũng nguôi ngoai đi vài phần. Ông cũng đã chấp nhận được sự thật là bà ấy là mẹ ruột của 2 đứa BD và SN. Nhưng liệu 2 đứa có chấp nhận không?
Trong khi mọi người người thì chăm sóc cho Ngư người thì tìm tung tích của cô. ( au: không hiểu sao họ không báo cảnh sát nhỉ?// Xử:* lườm* do bà tác giả chứ ai.// au* cười vô ( số) tội*). Nhưng có vài người nhàn rỗi vô tội chạy đến nhà Kết. Bị chị Xử đang chuẩn bị đồ cho Ngư la 1 trận. 2 cái tên đực rựa Sư Bảo này đi lúc nào không đi đi leo núi ngay cái lúc này giờ mới về. Nhưng lại mang theo thông tin bổ ích đấy.
Vừa nghe xong tin cảm đám con trai chạy lên chân núi tìm mong rằng người 2 cậu này nhìn thấy là cô. Nhưng có lẽ họ đã chậm chân mất rồi. Chúng đã rời đi nhưng ở đó chắc chắn đã từng xảy ra ẩu đả hay đánh hội đồng chăng?
Mấy ngày trôi qua vẫn vậy. Ngư chưa tỉnh Dương chưa không tung tích. Nhưng cả đám vẫn còn phải đi học đặc biệt là Kết nên việc tìm kiếm cũng hạn chế.
*Bringgggg*
- [ alo Xử hả con. Con bảo con bé hôm nay đến nhà mình nha. Chúng ta cùng đi, có gì có thể an ủi con bé]__ giọng nói trầm ấm của chú Lâm mang chút buồn dặn Xử.
- [ vâng. Giờ con sẽ tới nhà cậu ấy] __ Xử cất đt đi rồi rẽ hướng ngược lại nhà cô.
Xử đứng trước cửa gõ nhưng không thấy ai. Xử mở cửa thì phát hiện cửa không khóa. Bật đèn lên Xử gọi nhưng vẫn không ai tl. Thì ra là cậu ta ra ngoài rồi cách đây không lâu, bếp vẫn còn nóng đây này. Cô định ra về thì vô tình làm rơi vật gì đó. Nhặt lên, lúc đầu là khó hiểu sau đó là ngạc nhiên rồi cảm giác lo lắng hoài nghi. Cầm gói thuốc trên tay Xử đi tìm Kết mong nhận được giải được nghi vấn này.
Vừa đi ra đã chạm mặt Yết. Cậu ta đang đi mua đồ ở gần đấy. Yết đã xác nhận rồi. Xử trâm ngâm khó hiểu.
-Cậu ấy , Song Ngư, Song Nhi( tiểu Ngư trong chương 17) Bạch Dương có quan hệ gì. Tại sao cậu ấy hại Ngư.Song Ngư ...Tiểu Ngư, Bạch Dương.....Tiểu Dương.....trả thù, Ngư bị hại, còn Dương thì sao?... Khoan!! Hôm nay.... có khi nào?!__ Xử nhíu mày lẩm bẩm gì đó hình như Xử phát hiện ra gì đó.
- Có gì sao? Cậu sao vậy?__ Yết nhíu mày quan sát hỏi han.
- Không, không đúng! Nếu là vậy thì.... có lẽ là ở đó!!__ Xử không nghe lọt tai câu nói của Yết. Nói rồi Xử chạy đi Sư cũng đuổi theo. Trên đường đi Xử đã trình bày những suy đoán của mình.
Tới ngĩa trang thành phố, 2 đứa thở hỗn hễn trước mộ của 1 cô bé. Cô bé tên là Song Nhi( tiểu Ngư). Bên cạnh mộ còn có 1 bó hoa hoa cẩm tú xanh. Điều này chỉ có Xử và T. Dương biết chắc chắn là cậu ấy vừa tới đây. Nhìn nụ cười ngây thơ của Song Nhi Xử có 1 dự cảm gì đó rất xấu.
- Giờ chúng ta phải làm gì?__ Yết nhìn thái độ Xử thì cũng hiểu ra.
- Tớ cũng không biết.....Phải rồi! Sư tử cậu ấy có thể giúp.
- Để tớ__ cậu lập tức gọi cho Sư. Nhưng không ai bắt máy.
- Chết tiệt!!
- Chúng ta trở về trước báo cho mn biết đã. Dù gì hợp sức vẫn nhanh hơn.
- Chúng ta đi!__ Yết chạy đi thay lời đồng ý. Xử đuổi theo. Họ ra đường lớn bắt xe về.
Tại 1 căn nhà nhỏ gần nhà máy. Bên trong tối om tĩnh lặng chỉ thấp thoáng chỉ vài cọng tóc bạch kim lấp lánh. Nội thất bừa bộn. Máu và bông băng rơi rãi trên sàn. Cô không còn sức chống cự nữa. Cảm giác bây giờ rất đau và khát. Cánh cửa khẽ động thu hút ánh mắt của lướt qua. Là cậu ta......
Hôm nay cậu ta rất khác không phải vì cậu ta tháo kính xuống hay vén tóc mái dài lên mà khác thường ở đôi mắt. Đôi mắt đó.....không còn hận thù mà giống như đáy hồ sâu thẳm đầy nổi buồn.
- Cậu....__ cô định hỏi gì đó nhưng lại thôi vì hành động của cậu ta cắt ngang.
Cậu ta đặt 1 tấm ảnh lên cái bàn đối diện cậu ta ngắm nghía và cậu ta cười 1 nụ cười hạnh phúc mà đã lâu cô chưa từng thấy. Rất nhanh nụ cười đó đã được giấu đi. Cậu ta mở trói cho cô khi cô còn chưa kịp phản ứng. Đưa cho cô 1 cái bánh và chai nước. Cô rất ngạc nhiên có hơi dè chừng.
- Yên tâm, ăn đi không có độc đâu__ giọng nhẹ tênh không đoán được cảm xúc. Cậu ta cũng cắn 1 miếng bánh chứng minh. Cô mới an tâm ăn.
- Cô muốn hỏi tại sao?__ cậu ta phá bỏ bầu không khí im lặng. Cô chỉ gật đầu.
- Cô có biết ba của tôi à không là ba của cô mới đúng. Ông ấy đã hành hạ chúng tôi ntn không?__ giọng nói đầy bi ai dã thấm vào tâm cô " ba của cô" câu đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô đến khi cậu ta nói tiếp.
- Nhưng mà ông ta...cũng rất tốt. Không có ông ta chắc 2 chị em tôi chết lâu rồi__ cậu ta cười khổ lại cắn 1 miếng bánh. Nhìn cậu ta giống như chết đói ấy. Cô rất muốn nói gì đó nhưng lại không nói được cô uống nước rồi thì cổ họng phải thông chứ nhỉ.
- Đó....là em cậu sao?__ giờ cô mới có thể mở miệng. Nhìn tấm ảnh. Cậu ta chỉ gật nhẹ đầu rồi ăn tiếp.
- Vì em ấy nên cậu....muốn trả thù chị em tôi?__ câu này cô đã muốn nói lâu rồi nhưng giờ mới thốt ra được.
- Phải. Tôi rất hận cậu. Năm đó không ngờ tôi lại là bạn thân của cậu, cùng cậu chịu đau bị đánh, chia ngọt sẻ bùi. Nhưng không ngờ cậu là...... tôi đã rất sốc.
- Nên cậu và Tiếu Tiếu.....
- phải. Cái ngày đó cũng là ngày con bé...tự tử.__ mắt cậu ta như đẫm lệ rồi nuốt vào trong mà không trào ra.
- Ăn xong rồi. Cậu đi đi. __ cậu ta phủi phủi vụn bánh.
- Cậu.../ đi đi trước khi tôi đổi ý!__ cậu ta cắt ngang. Cô chậm rãi bước đến cửa vẫn không thấy cậu ta có phản ứng gì.
- Tớ..đi đây..........Tiểu Dương__ cậu ta dường như có 1 chút phản ứng khi nghe gọi. Giọng nói đầy ấm áp của cô khi đó. Cô đã đi 1 khoảng xa cậu ta mới quay lại nhìn. Thật sự cậu ta mềm lòng rồi. 1 phần vì cậu ta đã mơ thấy Song Nhi trở về mỉm cười và dắt cậu ta đi con bé mong cậu ta đừng trả thù nữa. Nhưng nguyên nhân chính đó là vì.........
Cô có phần lo lắng cho cậu ta. Nhưng nghĩ tới Ngư là lòng cô lại không yên. Cô vội chạy nhanh hơn. Cô không rõ đây là đâu nhưng có phần vắng vẻ. Điều kiện liên lạc duy nhất ở đây là cái nhà máy đó. Nhưng chưa kịp đến đó thì đã thấy đám người kia xuất hiện. Cô mừng rỡ nhận ra đó là đám bạn cô và anh trai cô. Họ vội chạy lại đỡ cô và thở phào nhẹ nhõm.
Cách đây 1 tiếng, Xử Yết và cả đám đã có mặt trước phòng Ngư đây có thể gọi là "căn cứ" đầy đủ mn nhất. Sau khi nhận được cuộc gọi nhỡ của Yết cậu ta lập tức gọi lại và có mặt ở đây. Xử Yết thuật lại những gì mình biết và có Xử bổ sung. Cả đám hiểu ra. Sư nhờ hệ thống an ninh tối cao thành phố do mẹ cậu chỉ huy kiểm tra các camera trong thành phố truy tìm tung tích của cậu ta hòng làm manh mối. Cuối cùng cũng tra ra và dựa vào suy luận của mn đã đến được đây.
Cả đám hỏi han làm cô không kịp tl.
- Cậu ta làm gì cậu thế này?__ Sư quát.
- Tớ không sao__ Cô vẫy vẫy tay chối.
- Tớ lo cho cậu lắm đấy!!__ Xử chạy đến ôm chầm lấy cô nức nở.
- cậu là con gái đến đây làm gì nguyên hiểm lắm biết không? __ cô cốc đầu Xử.
- Ngư...không sao chứ anh?__ cô quay sang Kết.
- Không sao rồi. Chỉ chờ em về nữa thôi__ Kết cười.
- Đi thôi__ Yết.
- uh uh. Đi thôi__ Bảo. Cô đi được mấy bước thì nhớ ra gì đó. Cô dừng lại quay đầu lại nhìn. Miệng lẩm bẩm.
- Lúc nãy....có mùi xăng.....__ cô nhớ tới lại__ Cậu ăn như chết đói vậy__ cậu ta cười rồi nói__ thà làm ma no còn hơn ma đói sao? Em tôi nó thấy tôi như này chắc không nhìn mặt tôi mất__ kết thúc hồi tưởng cô cảm thấy hối hận hối hận vì bỏ lỡ điều gì đó.
- Không lẽ cậu ấy định........ em phải quay lại đó mn trở về trước đi__ cô quay gót chạy về phía căn nhà đó.
- Em đi đâu vậy?__ Kết chạy theo cả đám cũng theo.
Quay lại chỗ T. Dương. Sau khi cô đi cậu ta vẫn ngồi đó nhìn Song Nhi mà cười mà trò chuyện với con bé.
- em có biết không chị buông bỏ rồi. Chị nghe theo em đó em có vui không__ cậu ta lại cười nụ cười ân cần ấm áp. Đáp lại chỉ là 1 khoảng hiu quạnh nhưng nụ cười của người trong ảnh giống như đang tl cậu ta vậy.
- Em không cô đơn nữa đâu chị đến bên em đây. Hay da ngồi tê chân cả rồi đứng dậy còn không được.__ cậu ta từ từ đứng dậy. Trước khi vào đây cậu ta đã đổ xăng khắp nhà rồi. Cầm bật lửa trên tay 1 giây níu kéo trần thế.
- Có phải....chị có thể lên thiên đường cùng em không? Chắc chị sẽ xuống địa ngục rồi. Chị xấu tính quá mà. Nhưng không sao chị chỉ mong em sống hạnh phúc vui vẻ là được.__ cậu ta thở 1 hơi dài như lần cuối từ biệt. Rồi phăng chiếc bật lửa đi.
* phừng** phừng* ngọn lửa bùng cháy dữ dội như nuốt chửng mọi thứ. Cậu ta vội ôm khung ảnh kia vào lòng như bảo vệ. Đám lửa dữ dội, khói bay khắp trời bên trong không còn khí để thở nữa. Cậu ta sắp ngất rồi. À không là sắp chết rồi mới đúng. Cậu ta mỉm cười mãn nguyện.
- Tạm biệt__ âm lượng nhỏ dần dường như là không nghe thấy nữa. Cậu ta cứ thế mà ngất đi.
Cô cuối cùng đã đến nơi. Nhìn căn nhà đang bốc cháy dữ dội tim cô như bóp nghẹt. Cô vội lao vào thì bị Yết ngăn cản.
- không được. Rất nguyên hiểm__ yết kiên quyết.
- không được. Tớ phải đi dù T.Ngọc có làm gì thì cũng là bạn tớ huống hồ cậu ấy đã thả tớ đi. Không cớ gì không cứu__ ánh mắt cô kiên quyết. Cả đám bị thuyết phục. Chạy tìm nơi chạy vào. Đứa thì tìm vật dập lửa. Đứa thì liên hệ nhà máy để dập lửa.
Nhân lúc mn vẫn còn cuốn cuồng thì cô đã chớp lấy cơ hội. 1 nơi an toàn cô có thể vào. Cô lập tức xông vào. Phản xạ nhanh nhận diện T. Ngọc. Cô vội chạy đến đột nhiên ngừng lại. Thanh gỗ trên trần nhà đang cháy rơi xuống ngăn cách cô cứu T. Ngọc. Cô cố nhảy qua tìm đường khác ra ngoài kẻo mn không thấy lại lo. Cô vội xông vào ôm T. Ngọc cõng trên lưng. Dùng phép thuật rạo khiêng lửa để an toàn ra ngoài( xin thứ lỗi cho con au bị trúng lời nguyền tào lao, ta đã nhận lấy hậu quả rồi xin đừng bơ ta. Thật ra Dương cứu T. Ngọc bằng sức của mình nha).
Trở ra với cái áo bị cháy phần vai, áo và mặt lắm lem màu đen như nhọ nồi. Đúng như dự đoán giờ mấy người kia mới phát hiện ra. Hehe lần này coi như cô là anh hùng rồi.
- Này cậu có biết nguyên hiểm không hả?!!__ Xử phát hiện thì phừng phừng lửa giận.
- Hì hì. Yên tâm tớ là đứa con của lửa mà không lửa nào nuốt tớ được đâu__ Cô vẻ mặt đầy tự hào.
- Để tớ cõng cho cậu đang bị thương__ Sư nhanh nhảu.
- uh.
Cả đám trở về bệnh viện. Để lại 1 đám tro tàn bi thương. Có lẽ nó là khởi đầu cho những sự tốt đẹp chăng?
Tôi thật sự đã mềm lòng. Có lẽ.....vì tình bạn ấy mãi trong tôi.
________________________________________
Mọi người ơi. Sao mn bơ au vậy😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Au sẽ cố gắng luyện tập để nâng tay nghề. Mn đừng bơ au nha. Mong mn cho ý kiến để au rút kinh nghiệm nha!!
Lời cuối cùng chúc mn buổi tối tốt lành!!
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top