Chương 16: Ác mộng mang tên quá khứ( 2)

- Các người hùa  theo cô ta à? Các người đúng là có vấn đề r đấy!!__ cô ta ko còn giữ cái hình tượng ghê tởm kia nữa. Cái thứ giả tạo đó lm người ta khó chịu đến đỉnh điểm.

- Cũng nên lột mặt nạ của cô nhỉ?__ Bình vỗ vai cô ta.

- Cô cũng diễn quá nhỉ ." Vy Tiếu Tiếu trường trung hc C thành phố K đã sử dụng bạo lực trong trường hc" thật là đáng ngưỡng mộ a__ Mã vỗ tay lắc đầu tán dương vs vẻ mặt đáng thương dành cho ả.

- Sao....sao cậu ta bt ?!!__ ả thầm sợ hãi vẻ mặt vẫn cười chối bỏ.

- Sao.....ngạc nhiên lắm phải ko?__ Mã như bắt đc vàng măth cười tủm tỉm. Cuối cùng cũng lm đc j đó cho Dương r.

- H đã có chúng tôi r, cô đừng hòng động vào Dương!!__ Xử trừng mắt lên lần đầu thấy cô giận dữ và hùng hồn đến vậy.

   Cãi một hồi, do các sao ko có chứng cứ j buộc tội ả ngoài cái danh bạo lực hc đường năm đó. Nhưng cũng ko tra ra ai là nạn nhân. Tưởng rằng có thể buộc tội ả hóa ra là đem lại danh ác cho Dương a. Dương đứng ở ngoài vô cùng mệt mỏi cái j cho qua đc thì cứ cho qua đi. Ko cần nhắc lại nữa.

- Ko ngờ con nhỏ đó mê hoặc mấy sao trong lớp như vậy đúng là hồ li tinh mà!!__ giọng 1 hs trong lớp nói lớn vì bt cô ở ngoài.

- Còn xúi dục mấy sao nói xấu Tiếu nữa thật là...... ko ngờ lúc trc tớ còn muốn lm bạn thân vs cậu ta đấy. H nghĩ lại thấy mình thật ngu__ bạn của hs kia cũng hùa theo. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ hành lang xem biểu hiện của cô.

   Cô cũng chẳng để tâm j cầm cuốn album ảnh và vài quyển sách đi tiếp. Cô đi đến một góc trường. Đang đi có một bóng người lấp ló đi đến. Cái bóng nhỏ nhắn lại cà nhắc chạy tới.

- Dương ơi!! Cậu đang lm j vậy?__ Tiểu Ngọc đi chậm dần và ngừng hẳn. Giọng lo lắng.

- A....ko có j. Tớ chỉ đi loanh quanh thôi!

- Tớ có thể nói chuyện cùng cậu ko?__ giọng Ngọc hơi rụt rè. Hơi nghiên đầu mặt kính cũng bị phản xạ ánh sáng mà ko nhìn thấy cặp mắt nhút nhát ấy.

- À...umk ....đc__ Cô ngạc nhiên. Cũng phải thôi cậu ấy cũng đâu có ai chơi. Cậu ấy luôn bị cô lập. Còn cô...... cô cũng đâu có đến nỗi nào.

- Đây là ảnh của cậu hả?__ Ngọc chỉ tay vào tấm ảnh.

- umk đó là hình hồi lớp 8 của mình.

- Dễ thương thật á. __ Ngọc vui vẻ cảm thán. Cô bị biểu cảm ấy lm cho ngớ người biểu cảm đó........giống như...của
Tiểu Dương!! Cảm thấy mình bị nhìn Ngọc quay lại.

- Ơ tớ xin lỗi__ Ngọc hay nhạy cảm lắm.

- Cậu có lm j đâu__ Cô giải thích.

- Mà tớ hỏi tí nha. Cô gái này là ai vậy?__ Ngọc nói nhỏ nhẹ mà lí nhí nhue sợ ai trách.

- Là...... Tiểu Dương bạn thân của tớ hồi đó.__ Lòng cô đượm buồn. Cô ko còn gặp lại T. Dương nữa.

- Tớ thật muốn gặp cậu ấy quá. Tớ rất ngưỡng mộ cậu ấy , cậu ấy có thể bảo vệ đc cậu khỏi Tiếu Tiếu nhưng tớ thì......__ Giọng hơi thất vọng.

- Cậu ko cần phải áy náy đâu! ( lấy ngón trỏ gãi gãi má mặt hơi khó xử). Mà thật ra tớ ko gặp cậu ấy lâu r. Tớ rất nhớ cậu ấy.

----------------------- tối đó ---------------------------

.

.

.

- Xem ra nó ko sợ Tiếu Tiếu nữa. Vậy thì ta cũng ko cần quân cờ này nữa. __ lấy điện thoại ra lm mấy động tác r tắt đi.

- Tiếu Tiếu à! Tao đã nói vs mày là ko đc đánh nó gần chết như thế.......phải để chính tao!!! Chính tao!! Tao phải trả thù !! Tao sẽ hành hạ mày cho đến chết!! Hahaha.__ cười như điên. Khuôn mặt lạnh tanh.

.

.

.

- J đây?__ Yết xem tin nhắn r chạy đi.

.

.

.

- Ha phải để chính người mà mình thích vạch mặt mình thì mới hay chớ. Là do mày phải kèo trc. H mày phải trả giá.__ nói r bỏ đi.

-------------------- sáng hôm sau-----------------

    Hôm nay mấy đứa lớp khác kéo đến gây chuyện vs Dương lúc các sao ko ở trong lớp. Cô bị chúng xô ngã. Cô đứng dậy, ả lại vung tay lên định tát. Nhưng cánh tay cứ ở giữa ko trung. Yết đã cứu cô khỏi đám kia. Cậu quyết định r. Phải lm điều đó. 

    Ả đc nc lấn tới. Cô cũng ko phải là ko phản kháng mà do chúng đông quá. Mà cũng ko có các sao ở đây. Ả đang vui đến đỉnh điểm trong nhà kho thì loa trường vang lên. Màn hình led ở sân cũng hiện ra hình ảnh đêm đó. Cái đêm ả hành hạ cô.

    Trong sân đang bắt đầu bàn tán xì xào. Ả đi trong hành lang vẫn nghe thấy mồn một những j đang phát. Ko phải là ở đó an toàn lắm sao. Sao sao lại bị quay lại chứ. Ả chạy đi tìm tên đại ca lớp 12A5 kia. Hắn vốn sợ Kết nay bt Dương là em gái Kết thì sợ đến phát run. Nhưng hắn khẳng định là ko có camera ở đó. Thật kì lạ.

   Ả vội nghĩ đến một người là người đã xúi ả hành hạ cô. Gửi ảnh của Yết vs cô. Để ả ghen lên mà quay về. Ả có rất nhiều đàn ông nhưng ko cho ai đc phép động vào. Tất cả đều phải bị ả hành hạ đến chết. Nhưng riêng Yết là ả thích thật sự.

  Ả gấp gáp lấy điện thoại ra.

- Mày lm đúng ko?!!__ ả điên tiết.

- [Hơ......cũng nhanh nhỉ?]__ lấy cặp kính ra, giọng bình thản.

- Mày!! Mày!! Ko phải mày đã thỏa thuận r sao?!! Sao mày lật kèo.!!

-[ Tao đã nói r sao. Nó....phải để chính tao hành hạ. Mày đã lm trái kèo trc thì còn trách tao cái j?! mày hãy tận hưởng cái cảm giác bị người mình thương phản bội là ntn đi haha!!]

* tút** tút ** tút *

- Mày!! Mày!!__ tay ả vẫn còn nắm chặt điện thoại. Bỗng có tiếng xì xào trong hành lang.

- Ả đúng là độc ác, nếu ko nhờ Thiên Yết vạch mặt ả chắc bây h mình còn nghĩ xấu cho Dương.__ 1 hs xì xào.

- Lúc trc mình còn vẽ bậy lên bàn Dương nữa. Phải xin lỗi cậu ấy mới đc. __ hs 2 chạy đi lơ ả.

- Đúng là đồ độc ác!!__ hs3 1 trong đám người lúc trc hành hung cô, đang lấy mấy trái nóng nc chố vào ả. Ả tức lườm cô ta. Phản kháng lại nhưng bị cô ta túm lấy. Cũng như những j Dương trải qua ả đã bị blhđ.

    Mọi người đã đi xin lỗi Dương. Họ đã thân thiết trở lại. Còn ả, ả đang ngồi cạnh người ả thương cũng là người đã vạch mặt ả. Ả h đây thật thê thảm. Ả bị người ta đánh, vẽ bậy lên bàn, .....giống như những j ả đã lm vs cô. Ả ko chịu nổi nữa. Ả đã phải trả giá. Nhưng cô đã tha thứ cho ả. Ả đã trở về nc ngoài sau đó.

   Bs. Dương nghe tin lập tức sắp xếp về. Kết đưa cho Bs.Dương xem lại thuốc mới phát hiện ra trong đó có thêm 1 loại thuốc Z lm tái hiện nỗi ám ảnh của bản thân. Bs cho hay trong bv ko có loại thuốc này. Nhưng chỗ bs thì lại có. Chỉ dùng cho trường hợp đc bs cho phép. Kết nghi ngờ nên điều tra camera và phát hiện 1 bóng người đã thêm thuốc vào. Nhưng điều tra thì ko tra đc j.

   Thế là mọi chuyện đã êm xuôi. Dương đã nghỉ hc 1 tuần để điều trị tận gốc. Dù loại thuốc z kia là có người cố ý nhưng nó cũng có td ko nhỏ trong việc điều trị.

 
    Sau khi Dương về các sao mở tiệc ăn mừng, 1 là vì Dương đã trở lại, 2 là ăn mừng vì vượt qua hk1 đầy cam go. Cả bọn quẩy tưng bừng nhà Kết bị ba Kết la tống hết ra ngoài ngay cả 3 đứa con yêu quý của ông. Tụi nó đến hát karaoke. Kết thì khỏi nói r ca sĩ, nhạc sĩ mà mấy đám trong quán cứ bu Kết xin chữ kí lm Xử rất tức a.

   Xử bị các sao lôi kéo nên song ca vs Kết. Đúng là cặp đôi rất ăn ý nha! Hát hay cực kì. Lm mọi người mê mẫn. Tiếp theo là Mã bà tám xung phong lên hát. Tưởng hay mới xung phong chớ ai dè...... mọi người đang nhâm nhi li nc ngọt( do chưa đủ 18 tuổi nên ko đc uống bia đâu, Kết thì đc á) nghe Mã cất lời đầu tiên đã phun hết nc đã uống ra. Có mấy đứa sặc sụa mà ho lên vài tiếng. Dị là tụi nó phải chi ra 1 số tiền để lau dọn r.

   Đấy chỉ là mở đầu. Mọi người ai cũng hát tạm đc. Nãy h có 1 người rất im lặng chắc bạn bt là ai r nhỉ? Yết bị bọn nó kéo lên hát. Ko còn cách nào khác phải hát thôi. Giọng ca của Yết cất lên đầy trầm ấm và cô đơn. Mấy đứa nó ai nghe xong cũng khóc hụ hụ. Yết gãi đầu cười trừ. Ko khí trong phòng bỗng im ắng hẳn. Dương ko thích ko khí này chút nào! Cô liền xung phong lên hát. Cả đám reo hò. Cô mời Sư vs Bình lên tam ca. Cả đám vỗ tay ầm ầm.

    Nhân vật chính của tiệc, Bạch Dương đã lên sàn.

* Bùm!!** Bùm!!** Bùm!!*

- Dừng lại dừng lại!!!__ khi cô cất giọng hát thì mặt đất như rung chuyển. Ly, bát băt đầu bể. Tường bắt đầu nứt. Ôi thôi cái tai của họ r. Sư , Bình ko chịu đc nữa cũng bịt tai lại.

- Sao lại dừng chớ!!__ cô vẫn vòn nuối tiếc bài hát.

- Em nhìn xung quanh xem__ Kết bó tay vs đứa em này.

   Ra về cả bọn phải trả tiền vệ sinh phòng do giọng ca của Mã. Vừa phải chi  trả khoảng vỡ đồ do giọng hát của Dương. Ôi một đống tiền.

   Yết một mình ghé vào TTTM mua ít đồ. Khi đi ngang qua khu đồng hồ thì dừng lại. Nhớ lại điều j đó.

- Chị nv nói trên chiếc đồng hồ này có kí hiệu j đó. __ cậu đưa tay lên xem kĩ lại chiếc đồng hồ trên tay và cái trong tủ kính. Hình như có 1 điểm chung j đó. Khi nhìn mặt kính trên đồng hồ bằng 1 góc độ ánh sáng thích hợp nó sẽ hiện lên chữ trên đó. Mà hình như trên cái đồng hồ kia có khắc chữ Hàn Bạch Dương. Cậu đến hỏi thăm mới bt cô ko đủ tiền mua vì mua nó tặng cậu mà cô ko có tiền mua cái đồng hồ mình thích.

- Cảm ơn chị nhiều!__ cậu gật đầu cảm ơn.

- Ko có j đâu. 2 đứa em hiểu nhau ghê!!__ chị nv cười khúc khích.

----------------- hôm sau( thứ 7)-----------------

    Yết đã giữ nó từ hôm qua đến h .  Cậu vẫn ko bt mở lời ntn.

- Dương!!__ cậu ngập ngừng.

- Hả?!!__ Cô giật mình.

- Tặng cậu__ cậu đưa chiếc đồng hồ vẻ vờ bĩnh tĩnh.

- Đây là......

- Cậu nhận đi.

- Ơ.......__ chưa kịp nói thì cậu đã đi đâu mất r. Cô đành càm nó. Mà nó là cái cô rất thích nha. Mà sao cậu bt là cô thích cái này đó chỉ có mình cậu ( và au) nt thôi.

   Nhiều ngày trôi qua cứ như thế. Tết đã qua. Hè cũng sắp đến. Phải lo chuyện thi cử nữa r.

_________________________________________

    Dạo này au lm biếng quá mọi người ha!!😅😅😅

   Chap này hơi nhạt nha!! Đừng ném đá au nha!! Mong mọi người vẫn quan tâm nha!!

                    --------bye bye---------

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top