Chương 14: Chuyển biến.

Sáng chủ nhật đó.

- Cậu ko ăn sáng sao?__ Dương vẫn ăn và ăn.

- Tớ ko đói__ chẳng phải hôm qua cậu nhồi nhét hết đống bánh đó cho mình sao?__ Yết nhìn Dương như thực thần.

- Ko dc phải ăn sáng. Ko ăn sẽ đau bao tử mất. Tớ nói r cậu là bệnh nhân của tớ phải nghe theo lời bác sĩ nghe hong?__ Dương chỉ tay về phía Yết mặt như mấy đứa con nít nhát gan mà vờ mạnh bạo.

- Chị món chị thích nè!__ Ngư cầm một dĩa thịt bò xào ra.

- Woa woa....thơm quá!! Cho chị xin mấy miếng ớt nha__ Dương đưa đũa qua phía chỗ Ngư và bên cạnh là Kết.

* tách*

- Ko đc__ Kết lấy đũa chặn trc đũa của Dương.

- Em ko đc ăn nhiều ớt như vậy nữa, ăn nữa là cái bao thủng h, còn nhóc nữa ngồi xuống ăn đi__ Yết nghe triệu thì phản ứng ngồi xuống. Bàn chỉ có 4 ghế nên Yết ngồi cạnh Dương.

- Cho em xin một miếng thôi.

- Ko đc!!__ Kết nhất quyết.

- Chị ăn nhiều ớt như vậy ko tốt đâu?

- H em bt tại sao anh ko cho Bạch Dương vào bếp r.__ Yết vừa nhấp đũa cắn một miếng thịt bò vừa nói. Hai người kia gật đầu ' umk humk'.

--------------- nhớ lại kỉ niệm xưa---------------

- Để em trổ tài nấu ăn cho mọi người xem!!__ Dương sốt sắng vào bếp.

- Con gái của ba lớn r, bt chuẩn bị bữa tối cho ba luôn hen__ ông xoa đầu Dương.

- Con vẫn chưa nấu đc như anh hai vs Ngư Nhi đâu. Lần này nhất định con sẽ lm cho mọi người bất ngờ. __ tay nắm thành đấm lòng rực nhiện huyết.

- Con xong r đây!!__ cô dọn ra bàn.

- Chà ....nhìn ngon quá ta__ Ngư lém lỉnh.

- En tui nay bt nấu cho anh nó ăn r thật là hạnh phúc quá!! Chúng ta mau nếm thử xem. Con mời ba, 2 em cũng ăn đi.

- Vâng__ đồng thanh. Mọi người đồng loạt đưa lên miệng.

- A!!!__ bỏ vào miệng.

- Phụttttttttttt___ 3 con người như rồng phun lửa đỏ mặt tía tai chạy khắp nhà tìm nc cứu nguy. Thấy nguy cấp quá cô nhanh tay lấy bình chữa cháy xịt. Hôm sau cô phải đi mua thêm 3 cái chăn nữa để 3 người kia bớt lạnh. ( chắc mọi người bt tại sao r nhỉ? ^³^)

- Để lần sau con cho ít ớt lại.__ tội lỗi.

- Ko cần đâu!!__ ba người lắc đầu lia lịa.

-------------- kết thúc hồi tưởng------------------

Ăn xong, ai vào việc nấy mà lm. Hôm nay tiệm đông khác hơn họ phải lm việc túi bụi tưng bừng mới xong. Đến chực tối mới vắng khách hẳn. Trong nhà có 1 cú điện thoại gọi đến.

- Alo tôi là Trịnh Ma Kết xin nghe.

- [ Là Ma Kết hả? Con bé hẹn tôi 7h mà chưa thấy đâu nên tôi gọi hỏi thử xem em ấy có j ko. ]__ Bs Dương.

- Dạ để em nói với nó, lm phiền cô nhắc nhở thật ngại quá.

- [ Ko có j tôi sợ em ấy có chuyện j thôi]

- Cảm ơn cô đã lo lắng.

- [ Ko có j. Thôi tôi cúp máy đây]

* tút** tút ** tút*

- Dương ơi!!

- Dạ?

- Em có hẹn vs bs Dương sao?

- Ấy chết em quên. Dị h em đi nha.

- Để anh đi vs em. Anh muốn cảm ơn cô ấy luôn.

- Dị đi thôi!!

- Họ di đâu vậy__ Yết cầm nảng menu từ bàn khách vào bếp.

- Chắc là đi tái khám cho chị__ Ngư nói tay vẫn ko ngừng dọn dẹp.

- Cậu ấy khỏe như thế mà lại có bệnh sao?__ ( Au: con người khỏe thế nào thì cũng có lúc bệnh chớ sao)

- Để anh dọn cho. Em cũng mệt r nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

---------------------- ở bệnh viện ------------------

- Tụi em tới r .

- Vào đi.

- Lâu r ko gặp cô gầy đi r.__ Dương omm bổ lấy bs Dương.

-Con nhỏ này__ mới vào đã thế r__ Kết cốc đầu Dương.

- Ko sao.....em thấy thế nào r.

- Dạ cũng ổn r cô. H em ko còn sợ nữa.__ Dương.

-Con bé cũng hòa nhập với bạn bè hơn.__ Kết.

-Umk.... xem ra em có chuyển biến khá tốt .....nhưng còn một vấn đề nữa....là...
.... nỗi sợ đó ko mất đi mà chỉ bị che lấp thôi một ngày nào đó nó sẽ vùng dậy.........có 2 khả năng....một là nếu như em có thể vượt qua nó lần nữa em sẽ khỏi hoàn toàn.....còn 2..... nếu em ko vượt qua đc nó sẽ đeo bám em suốt quãng đời còn lại.

- Em nhớ uống hết đơn thuốc này nha.__ bs Dương cười thân thiệt đưa Kết đơn thuốc ra quầy lấy thuốc.

- Dạ. __ Dương mỉm cười. Kết mở cửa ra ngoài cảm giác như có người đang nhìn.

-Ai?!__ nhưng đáp lại chỉ là tiếng xe đẩy hay tiếng nói của vài bệnh nhân trên hành lang. Cậu lại tiếp tục ra quầy thuốc.

.

.

.

-Trầm cảm sao? Ha. Tao sẽ chờ đến ngày mày gặp lại cơn ác mộng đó. Cơn ác mộng mang tên quá khứ__ xách túi đồ theo Kết. Kết nhận đc một cú điện thoại nên ra ngoài nghe, sau khi nghe xong thì quay lại quầy thuốc thấy thuốc đã đc gói lại cẩn thận trong bị đen.

.

.

.

- Cảm ơn cô con nhất định sẽ cố gắng.

- Umk hôm nay coi như có một chút tiến triển em hãy cố gắng lên.__ Dương mỏe cửa đi ra bs Dương như quên j đó liền kêu Dương lại.

- À...... cô chỉ tạm hoãn công tác 2 hôm nay thôi. Mai là cô phải đi r, em phải cố lên.

- Dạ__ Dương cười tươi đáp lại kì vọng của bs.

- Tạm biệt cô. Cô giữ gìn sức khỏe nha.

------------------- đường về nhà-------------------

Dương về nhà thấy hơi thắc mắc về thành phần của thuốc vì cô cũng nghiên cứu về y hc. Nhưng vì cô tin tưởng bs Dương nên cô uống. Thiên đã xuất viện và đi hc lại. Mấy hôm may lên lớp cứ thấy kì cục sao ý! Mấy sao kia thân nhau thì ko có j là lạ, tiếp xúc hoài cũng hiểu nhau thôi. Yết cũng ko ngoại lệ, mấy sao kia cũng bắt đầu chơi vs Yết r. Điều Dương thấy lạ là Thiên cứ nhìn Yết mãi thế? Thường ngàt họ có quan tâm nhau đâu.

Khi tan hc Yết hôm nay ko về cùng Dương vs mấy sao kia mà ở lại trường chi đó thì ko bt. Thiên cũng lặng lẽ ở lại để Ngưu về vs Song. 2 người gặp nhau trên dãy hành lang.

- Anh..... sao anh.... lại rời đi__ Thiên nhìn theo bóng lưng Yết. Ở hành lang này ko khí yên tĩnh đến cực độ 2 cái bóng kéo dài đến tận cầu thang. Hai người học ko bt là có người thứ 3 ở đó.
( Mọi người đoán là ai nào? )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Là............. Kết đó. Thật ra Kết quay lại lấy cặp giúp Dương vì cô quên mất.( Đi hc có cái cặp mà cũng quên nữa. Haizz)
Khi lấy cặp xong thì nghe phía hành lang có tiếng người nên cậu xem thử bt đâu là trộm. Nhưng ko ngờ là Yết và Thiên.

- Thiếu gia Hoàng gia vs Thiên Yết có quan hệ j sao?__ Kết nói nhỏ. Nói thật đến h cậu ko tin Yết bị đuổi khỏi nhà trọ.

- Ko phải chuyện của em!!

- Là ba đúng không?!!.....Anh đã nói chúng ta sẽ ko xa nhau nữa mà.....anh hai?!!__ Thiên ko muốn người anh yêu quý của mình phải chịu thêm điều j nữa.

- Xin lỗi....anh ko giữ đc lời hứa đó, anh..... ko thuộc về cái gia đình đó__ Ánh mặt trời cũng nhạt dần che đi nửa khuôn mặt của cậu.

- Anh hai sao?? Chẳng lẽ Yết là con của chủ tịch Hoàng sao? Nhưng tại sao ông ta lại giấu chứ. Mình ko ở bên cạnh thằng bé mấy năm mà nó đã trải qua nhiều chuyện như vậy sao?__ Kết thoáng buồn.

- Anh xin lỗi anh phải đi r.

- Em có thể bt....là anh ở đâu ko.

- anh đang ở nhà của Bạch Dương.

- Em cũng yên tâm r....anh.....phải sống tốt đấy!

Buổi chiều hôm đó đã kết thúc như vậy. Kết tìm cơ hội để an ủi Yết. Dù j Kết cũng lớn hơn Yết nên cậu ấy sẽ nghe.

Mấy hôm nay Dương cứ cảm thấy là lạ trong người. Đầu cô hay xuất hiện một số hình ảnh quá khứ đáng sợ đó. Chẳng phải cô đã quên nó r sao. Nhưng sao nó lại hiện lên lúc này.

Hc sinh khóa 12 đc nhà trường đưa đi tham khảo j đó ở trường đại hc trong 2 ngày ở nơi xa. Thứ ba này là phải đi r. Lúc đó Dương cũng đã uống đc phân nửa thuốc. Kết về nhà sớm và dọn đồ đạc đi trong chiều thứ ba chiều thứ 5 mới về nên dặn dò Yết chăm sóc 2 đứa kia( do Dương đã đi lm lúc mới tan hc. Ngư thì sang nhà của Ngưu lm bài tập)
Dương trên đường về thì nhận đc một cú điện thoại của Ngư.

- [ Chị ơi, hôm nay em ngủ lại nhà Ngưu đc ko chị? Anh bạn ấy đi diễn xa r. Anh Bảo Bình cũng ko có ở nhà. Bạn ấy sợ ở một mình.]

- Umk. Nhưng mà em có mang theo thuốc ko đấy.

- [ chết.em đi vội quá nên quên mang theo r]

- Dị để chị đem qua cho. Em nhớ uống đúng h nghe chưa. Ko là chị ko cho em chơi vs anh Mã của em đâu__ Dương giở giọng hù dọa.

- [Em bt r mà]

- Chừng nào em về. Để chị đón.

- [ Dạ sáng mai]

--------------------- đến nhà--------------------------

- Ủa sao có mình cậu ở nhà vậy anh 2 đâu?

- Anh ấy đi trải nghiệm j đó cho hc sinh khóa 12.

- ò... Ngư cũng ở nhà bạn nó r. Chắc hôm nay đóng cửa thôi.

- Sao vậy?

- Cậu ko muốn tôi biến tiệm bánh ngọt thành tiệm bánh cay đâu nhỉ?__ Dương cười cười trêu.

- Ừ__ Yết cũng cười nhẹ vì độ lém lỉnh của Dương.

------------------------ tối đó---------------------------

- Cậu hc bài hả?__ Dương ngó vào thấy Yết đang hc bài.

- umk.

- Là toán sao?

- umk.

- nè chỉ tớ bài hôm trc đc ko? Tự nhiên lần trc giải đến khúc cuối tớ bí lm tớ thua cậu r. Lần này nhất định tớ phải giải đc nó.

- Haha...dc r. Tớ chỉ cậu.

- Cậu lm đc tới đây r, h khai triển cái này sau đó lm vầy đó. Cm theo cách này....$#÷%^%$€£%# đó thế đó.

- Dị mà tớ ko nghĩ ra tức ghê á. Lần sau tớ nhất định phải thắng cậu.

- Haha...thắng thua quan trọng vậy sao? Cậu đúng là...__ Yết bó tay.

- Vs lại chẳng phải cậu hc rất giỏi hóa vs sinh sao. Mỗi người đều có ưu điểm riêng mà.

- umk. Vậy tớ về hc bài đây...ấy quên tớ còn phải đem thuốc đến cho Ngư nữa.

- Để tớ đi cho. Cậu ko nt nhag Song Tử.

- umk vậy phiền cậu r.

- thuốc đây.

- Tớ đi sẽ về liền.

- Umk.

Yết đã đi một lúc. Cô cũng quay về nàn hc bài. Đang hc cô cảm thấy đầu mình cứ quay cuồng những hình ảnh đó cứ hiện lên. Đèn trong thành phố đồng loạt tắt.

Trong căn phòng nhỏ tối om có một thân ảnh đang ngồi ôm đầu lắc liên tục vì sợ hãi.

- Đừng......đừng qua đây....tôi hức.....xin các người đấy!! Đừng qua đây!!!__ Dương cứ thụt lùi về phía sau.

.

- Haha....xem nó kìa đẹp thật đấy. Mà cậu cũng hiền quá r. Chỉ tạc cho nó ít bột thôi thì lm sao đc phải ko Dương yêu dấuuu. Phải thêm cái này nữa mới đẹp nè, cái này nữa.__ cô gái rải thêm bột màu cuối cùng là tạcnc vào người Dương.

- Trông nó thật bẩn thỉu hahaha!!! Hahaha!!!

.

- Ăn trưa hả? Nhưng mà bạn đừng ăn kiểu này, người như bạn phải ăn như thế này chứ. Thế này mới là THÚ CƯNG ngoan chứ.__ cô gái kia đi cùng vs mấy cô khác. Cô ta cầm chén canh đổ từ đầu Dương xuống. Thức ăn thì đổ xuống sàn.

.

- Ô, bạn kiếm giày à. Hình như mình thấy nó ở ngoài xọt rác ý.

.

- Ô . Trái bóng rơi trúng cậu r. Đầu cậu có sao ko__ lấy tay lắc đầu Dương qua lại thật mạnh.

.

- Này con kia, tao nói vs mày sao hả?!! Tao nói là mày ko đc nói chuyện vs anh Vĩ mà!! Mày dám cải lời tao tao sẽ cho mày bt thế nào là lễ độ!!

- Đánh nó cho tao!!__ một tụi con gái nhào vào cào cấu, xé nát đồng phục của Dương.

- Đừng mà....__ vô vọng yếu ớt những hình ảnh đó lm cô sợ hãi mà hét lớn.

- Chụp hình nó lại cho tao. Tao sẽ cho anh Vĩ xem. Để tao coi thử mày dám đụng đến anh Vĩ của tao ko.!!

- Mà khoan....đâu thể dễ giải thế dc nhỉ. Tớ giao lại cho các cậu đấy các cậu muốn lm j thì lm đi__ cánh cửa nhà kho tối sầm lại. Đám con gái kia nháo nhào tới. Vẻ mặt thật đáng sợ.

- Tao cho mày chết!!! HAHAHA!!!HAHAHA!!! HAHAHA!!!HAHAHA!!!HAHAHA!!!HAHAHA!!!!

- ĐỪNG MÀAAA!!!!!!!!__ Cô gào thét trong góc phòng tối. Một thân ảnh ở ngoài nghe cô hét lớn thì cười lớn.

.

.

.

- hahaha. Ông trời giúp ta. Ta thêm thuốc ông trời giúp ta them bước nữa.có trách thì trách ông trời ấy.haha.

- Alo.

- Ngày mai cậu nhập hc sao? Umk. Bai.

- haha. Kịch vui còn phía sau.

.

.

.

Kết nghe là ở nhà cúp điện lập tức gọi cho Yết. Yết nghe tin nhanh chóng chạy về. Nghe giọng hét thất thanh ấy cậu ko nghĩ ngợi j nữa mà xông vào trong.

Dương mặt trắng bệch, nc mắt ướt đẫm quần áo. Đầu lắc liên tục. Cậu chạy lại ôm cô trấn an. Rốt cuộc điều j có thể lm cho cô lo sợ đến vậy?

Đêm đó cậu cứ trấn an mãu đến lúc cô thiếp đi vẫn ở kế bên mà chăm sóc . Cậu mới đi có vài phút mà cô đã nhợt nhạt thế này r sao?

- TỪ NAY TỚ SẼ BẢO VỆ CẬU, TỚ SẼ KO CHO AI ĂN HIẾP CẬU NỮA!

Sáng hôm sau, cô cảm ơn cậu và đến trường. Sắc mặt cô vẫn còn trắng bệch. Nhưng đã đỡ hơn. Vào lớp cô trở về như bình thường. Hôm nay cô còn nhờ Xử dạy mình vẽ nữa cơ. Thấy vậy cậu cũng đỡ lo. Cô giáo nước vào vào thông báo.

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Nào em vào đi.

- Mình là Vy Tiếu Tiếu mong mọi người giúp đỡ.__ Tiếng cô giáo lm mọi người chú ý Dương chầm chậm ngẩng đầu lên. Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn thay vào đó là khuôn mặt đầy sợ hãi đc giấu kín.

** tách**

** tách **

** tách**








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top