Chương 13: Đây là một gia đình ??

- Cái j?!!__ Yết ko quan tâm đến vết thương trên mặt mà chỉ quan tâm đến lời cha cậu vừa nói.

-Tao nhịn mày lâu lắm r nếu ko phải nhờ 2 mẹ con họ xin cho mày ở lại tao đã tống cổ mày ra khỏi đây lâu lắm r!! H mày ra khỏi đây cho tao!!__ ông chỉ tay đuổi cậu ra ngoài.

- Tại sao nó bị như vậy? Tại sao chứ? Tại sao?!!__ cậu ko nghe thấy những j ba cậu nói nữa, mà chỉ quan tâm đến cậu em kia. Dù là khác mẹ nhưng cậu rất thương cậu ta. Lúc đầu cúi mặt sau đó ngửa mặt lên ko chấp nhận hỏi.

- Mày đừng có giả vờ!! H mày biến ra khỏi đây cho tao!! Dọn hành lí tống nó ra ngoài cho tôi!!__ ông tát cho cậu một cái nữa r quát ông quản gia. Ông quản gia bị sợ hết hồn lập tức lm theo.

- Ko cần!!! Tôi sẽ tự đi ko cần các người phải đuổi!!__ Yết phất mạnh tay từ chối. Tay cậu xách hành lí đi hành lí cũng chỉ vỏn vẹn mấy bộ đồ và mấy cuốn sách ngoài ra thì chẳng còn j cả. Đi đến cổng cậu quay người lại trong lòng vẫn còn vương vấn một tia hi vọng. Nhưng đáp lại cái nhìn vương vấn đó là cái quay lưng lạnh nhạt bước vào trong của ông ấy. Cậu cười nhạt ngước lên trời thở dài một tiếng r bỏ đi. Ông ta còn ko thèm nhìn cậu lần cuối thì cậu còn vương vấn j về cái nơi này nữa.

   Gió lộng khẽ thổi qua hàng cây bên đường, đường phố hôm nay cũng yên ắng hẳn, lòng cậu buồn rười rượi.

---------------- ở bệnh viện ------------------------

- Anh lm em lo lắm đấy!__ Ngưu sắp khóc đến nơi. Thiên ngồi dậy vỗ về.

- Anh ko sao mà chỉ là ngất đi thôi.

- Còn nói ko sao cậu nhìn cậu xem, mặt tái nhợt thế kia r mà còn bảo ko sao?__ Giải tức giận quát Song hùa theo. Vì dám lm "em gái bạn trai" lo lắng như vậy.

* Cốc** Cốc*

- Tụi mình vào đc ko?__ tiếng của Dương vọng ở ngoài cửa.

- Các cậu vào đi__ Thiên ngoảng đầu ra cửa đáp lại.

- Dạ....tụi con chào cô ạ!!__ tụi nó đồng thanh.

- Ừ....tụi con ở đây chưa vs Bình Nhi nha cô ra ngoài có công việc chút__ mẹ Thiên nở nụ cười thánh mẫu.

- Dạ__ đồng thanh tập 2. Khi mẹ Thiên vừa đi thì....

- Nè... sao cậu bị bệnh mà ko báo cho tớ sớm, cậu ko coi mình là bạn sao?__ Dương lẫy.

- Ừ là vậy đó__ Thiên vẻ trêu đầy ý cười.

- Cái cậu này....__ Dương quay sang thở phì như con bò tót ra trận ý.

- Xem ra cậu còn bình thường nhỉ__ Mã tỉnh bơ.

- Chớ tớ có sao đâu__ Thiên cười đưa ngón cái lên hất mũi một cái.

- Mà 2 cậu cũng đến thăm mình hả__ Thiên nhìn về phía Sư Bình.

- 2 cậu ấy là bạn tớ cũng sẽ là bạn cậu. __ Dương.

- Để em gọt trái cây cho anh nha__ Ngưu cầm trái táo lên gọt. Mà gọt miếng nào là ăn miếng đó à. Khi Song nhắc khéo thì mới nhận ra cười hì hì mà gọt lại. Mọi người cười đùa vui vẻ Thiên vô tình nhìn ra phía cửa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc r biến mất.

     Đến chiều tà khi ko có ai Thiên mới lên tiếng.

- Anh hai,...anh vào đi....ở đây ko có ai đâu anh đừng lo.__ Thiên vừa dức lời thân ảnh đó từ từ bước vào.

- Tại sao em lm vậy em có bt là bệnh tình của em h đang xấu đi ko.

- Em bt.......( không khí ở đây bắt đầu lạnh lẽo) ......nhưng.....em ko muốn anh cô đơn nữa. Em muốn nói vs ba sự thật........em muốn anh sống vui vẻ.... nếu như em ko bệnh tật có lẽ em có thể bảo vệ anh lúc ba đánh anh có thể cùng anh chơi bóng,.......__ nc mắt Thiên đã bắt đầu rơi xuống.

- Thằng ngốc này, anh ko cần em bảo vệ chỉ cần em vui, em mạnh khỏe thì anh cũng vui.... em phải cố gắng lên dì Phúc rất thương em đó. Em ko đc lm dì ấy buồn__ cạu vuốt vuốt máu tóc Thiên nc mắt ko chịu đựng nổi nữa mà rơi xuống.

- Haiz...anh phải đi r. Lần sau anh lại đến thăm em__ nói r cậu quay đi ko cho Thiên bt cậu đã khóc.

- Khoan đã....( cậu khựng chân, quay lại)...... em....cảm ơn anh đã đến thăm em........anh hai!!__ cậu rũ mắt bước đi.

--------------------- trên phố ------------------------

   Tay cậu đút túi quần. Bước chân chầm chậm nhìn cảnh vật xung quanh. Nhưng điều lm cậu chú ý nhất là người phụ nữ trong đám đầu gấu kia.

- Nè mấy người lm j thế hả? Có bt chồng tao là ai ko? Chồng tao là chủ tịch cty bất động sản lớn nhất châu á Hoàng Thiên Minh. Sao hả? Sợ r chớ j sợ r thì đừng tới tìm tao nữa.__ người đàn bà giở giọng.

- Hơ bà hù ai thế? Hoàng Thiên Minh? Ko phải ông ta có phu nhân tên Phúc và thiếu gia Thiên Bình sao.  Bà là vợ ông ta ....nực cười.... tụi bây bắt bả về cho tao!!__ người đàn bà lui lại.

- Dừng tay!! __ dù là người đã vứt bỏ mình nhưng trong hoạn nạn thì phải giúp. Cậu lao vài đánh chúng tan tát r dắt bà ta chạy đi.

- May mà có cậu chứ ko tôi cũng chẳng bt lm sao? Cảm ơn cậu nha cậu trai trẻ__ bà ta thở gấp vừa nói.

- Cậu? Chẳng lẽ nà ta ko nhớ đứa con mình đã bỏ ở cô nhi viện sao?!! Đây là ngườu mà người ta gọi là mẹ sao? Ha ông trời thật trêu ngươi?__ cậu cười mỉa trong lòng bỏ đi.

   Đi một hồi cậu sực tỉnh sau dòng suy nghĩ thì đã đến công viên gần nhà Dương. Cậu ngồi xuống chiếc xích đu lần trc chơi cùng vs Dương lòng cậu cũng ấm hơn. Ít nhất vẫn có người quan tâm cậu mỉm cười vs cậu. Cậu cứ ngồi đó ngồi đó đến tận khuya.

  Hôm nay tự nhiên khách đông quá trời nên Dương về trễ người cũng mệt rã r. Đi đến công viên gần nhà thì trời cũng tầm hơn 10h tối. Cô đang đi bỗng chân run run mặt tái méc.

- H.....này....trong .....trong .....công..... công......công viên.....còn .....có ....người sao?__ cô hơi sợ hãi, nuốt nc bọt một cái ực mà nhìn vào trong.

- Sao cậu ở đây?__ Dương ngỡ ngàng khi h mày mà Yết còn ở đây.

- Ko có j cậu về trc đi__ Yết vẫn đung đưa chiếc xích đu.

- Cậu sao thế? Mà sao hành lí của cậu ở đây? Trời hôm may lạnh lắm cậu mặt thêm áo đi.

- Ko có j__ vãn ngoan cố.

- Đc r. Nếu cậu ko nói là tớ sẽ la lên là có ăn trộm đó__ Dương hù.

-............

- Haizz. Cậu nói cho tớ bt đi mà!

-..........

- Mệt cậu ghê á!!

-........

- Cậu mà ko nói tớ sẽ chết vì tò mò mất.__ Dương lăn qua lăn lại.

- Cậu.....quan tâm tớ chỉ vì tò mò thôi sao?

- Đương nhiên ko phải. Tớ nhất định sẽ giúp cậu.

- Tại sao cậu lại giúp tớ tớ và cậu có là j đâu?

- Sao lại ko? Cậu là bạn tớ mà đương nhiên tớ sẽ giúp.

- Ừ cậu là người tốt bụng nhất tớ từng gặp.__ cậu cười hiền.

- Mà cậu có chuyện j?

- Chẳng có chuyện j cả chẳng qua là bà chủ nhà ko cho trọ nữa thôi __ cậu cố tỏ ra bình thản. Tưởng rằng sẽ bị lộ nhưng cô rất dễ tin người a.

- Vậy.....

- Vậy em tới nhà anh ở tạm vài hôm đi__ Kết từ đâu chui ra.

- ừ ừ cậu đến nhà mình ở vài hôm đi, ba tớ cũng đi công tác r ở nhà buồn lắm.

- Nhưng...

- Đi thôi!! __ Dương kéo Yết đi. Cả 3 cùng về nhà.

- Tụi anh về r__ Kết.

- Anh về r à. Mà sao chị về muộn thế__ Ngư.

- Ủa anh Thiên Yết? Sao anh ấy đi cùng chị?

- Cậu ấy sẽ ở nhà mìng vài hôm ấy mà.

- Nè ....tớ đã đồng ý đâu.

- Chào mừng anh đến nhà__ Ngư lễ phép chào.

- Nhóc ngại j nữa, chẳng phải hồi nhỏ lần nào trốn ra khỏi cô nhi viện mà chẳng qua nhà anh nấp sao?__ Kết cười châm chọc.

- Vào thôi, vào thôi__ Dương đẩy Yết vào vì bất ngờ do hàng động đó nên cậu bị ngã sấp mặt. Còn cô thì đứng đó gãi gãi đầu cười trừ đỡ cậu dậy.

     Cậu ở chung phòng vs Kết. Phòng Dương thì đối diện và bên cạnh phòng Dương là phòng của Ngư. Cậu tập lm quen vs môi trường ở đây. Dương sợ cậu ko quen nên cứ 5, 10 phút là lại sang hỏi cậu sao ko?

----------------------- tối đến ------------------------

- Tớ đến thăm Ngư/ cậu đây__ Mã Xử Bình đồng thanh.

- Đến r thì vào đây chơi đi.__ Dương ở trên sofa.

- Ủa sao cậu ở đây?__ Xử ngạc nhiên. Mã Bình ngồi xuống sofa rót một li nc cầm lên uống.

- Bà chủ nhà trọ ko cho cậu ấy thuê nữa nên tớ bảo cậu ấy đến đây ở vài hôm__ Dương còn ngây thơ lắm ko bt j đâu. Nghe đến đây Bình đang uống nc bỗng phun hết ra đất. Vì cậu bt sự thật về gia đình Yết.

- Cậu lm sao vậy?__ Dương.

- Ko sao ko sao__ Bình lắc đầu.

- Mà cậu ấy ở nhà Bảo Bình cũng dc mà, cậu lm vậy lỡ cậu ấy lm j Ngư Nhi của tớ thì sao__ nhìn cái mặt của Mã bây h tự nhiên mọi người bất giác rùng mình một cái. Môi khẽ giật giật,  mặt xuất hiện vài tia hắc tuyến.

- Ừ tớ thấy cậu ấy nói cũng đúng, cậu vs Dương ở chung nhà thì cũng có  hơi bất tiện, nhà Bảo Bình vẫn hơn nhỉ __ Xử khéo léo đi vào vấn đề.

- Tớ có nhà đâu__ Bình bình thản nói làm tụi kia hét lớn HẢAA?!!

- Chớ cậu ở đâu ?__ Mã.

- Nhà Song Tử, tớ là em họ của ổng__ tụi nó đồng thanh HẢAAA?!! tập 2.

- Nhà ổng có đứa em gái nên ổng lúc đầu cũng ko cho tớ ở nhờ đâu mà sau này tớ bám ổng như đĩa ý. Ổng mới cho tớ ở h dẫn cậu ấy về chắc ổng tống cổ tớ ra ngoài luôn. Vs lại mấy con tớ nuôi ổng sợ mấy con đó lm em ổng sợ nên ko cho đem vô nhà( anh 2 của năm là đây ^ - ^).

- Nhóc cứ ở lại đây đi?__ nói r cậu đi đến tủ lạnh lấy chai nc trà mới chế ra.

- Mọi người uống đi__ Xử đáp lại Ừ. Còn 2 tên mặt dày kia thì chực lấy uống từ hồi nào. Nói chuyện một hồi thì Kết đưa Xử về, Mã lưu luyến quay lại nhìn, Bình Yết ra công viên nói chuyện. Ngư trở về phòng ngủ, còn Dương.......

- H ăn đêm đã tới r. Yahooo__ Dương tung tăng lấy mấy ( chục) bịch bánh snack trong tủ  lạnh vài lon nc ngọt và vài ống bánh khoai tây ra ngồi nhâm nhi mà coi phim ( hoạt hình).

- Ậu......ề.....òi.....ó ....ả__ ( dịch: cậu về r đó hả).

- Umk. Cậu chưa ngủ sao( Au: hỏi thừa)

- Umk. ...ớ ....ang .....oi....phim. An....h ... h....ai....vs .....ư...ủ .....òi.....ậu.....ũng.....i....
...ủ .....i__ ( anh 2 vs Ngư ngủ r cậu cũng đi ngủ đi). Yết phì cười vì độ ham ăn của cô. Nói chưa hết 1 câu đã bỏ vào miệng thêm mấy miếng snack nữa.

- Cậu ăn xong r hẳn nói. Trời cũng khuya r cậu đi ngủ sớm đi__ Yết.

- Umk.__ bốc ăn tiếp.

- Cậu ăn ko?__ mặc dù là hỏi nhưng ko mang tính chất trả lời thế là Dương đút luôn vào miệng Yết.

- Cậu ngồi xuống coi chung cho zui.__ Dương đập đập ghế sofa.

- Cũng đc. Mà cậu xem j vậy.

- À là doraemon.

- Còn đây là....

- Là babie thôi.__ Mắt cậu giật giật. Dương này là đã dậy thì r sao. Thật là tuổi thơ.

    Hai người họ xem tớ 1, 2 h sáng mà ngủ hồi nào ko hay. Yết chống cằm ngủ vẻ tao nhã, còn Dương thì như trồng cây chuối chân trên sofa người ở dưới đất ngủ còn ôm gối. Thế là sáng hôm sau có 2 đứa bị Kết mắng cho một trận vì tivi chiếu đến sáng nên bị hư phải đi sửa lại ( do ngủ quên ko tắt nên nó chiếu tới sáng). Cũng may hôm đó là cn nên tụi nó ko có trễ hc. Cn của tụi nó bắt đầu thế đấy?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top