Chương 9
Sáng hôm sau, Tư Truy tỉnh lại, cảm thấy đau khắp người, gần như không thể dậy nổi, y vừa cố gượng ngồi lên đã được một cánh tay đỡ lấy, dựa vào tường, Tiết Dương đã sớm sắc một chén thuốc mang vào cho y nói: "Đêm qua ngươi vất vả rồi, uống chút thuốc đi"
Tư Truy đón lấy chén thuốc, mỉm cười nói: "Đa tạ ngươi, ta không sao đâu...A!" Y không cẩn thận đụng phải eo kêu lên một tiếng, Tiết Dương ngồi lại, xoa xoa chỗ bị đau giúp Tư Truy rồi lên tiếng trách móc: "Ngươi đó, vậy mà nói không sao, chỉ tại hôm qua ta làm hăng quá, mà giữa chúng ta ngươi cũng không cần phải khách sáo như vậy nữa, ta thấy không tự nhiên. A Nguyện, ngươi biết ta yêu ngươi mà, phải không?"
Tư Truy nhẹ nhàng gật đầu: "Biết chứ, ta cũng yêu ngươi" nói rồi chủ động hôn một cái thật nhẹ lên môi hắn nhưng Tiết Dương đã nhân cơ hội đó mà gặm cắn môi y, luồn lưỡi vào trong khuấy đảo, liếm hết vị đắng trong khoang miệng do thuốc để lại xem như là một hành động bảo vệ Tư Truy cho đến khi cả hai hết không khí mới buông ra. Tư Truy đánh vào tay hắn một cái thầm mắng: "Ngươi...đúng là cái đồ không biết xấu hổ"
Tiết Dương nhận lấy chén thuốc, tươi cười: "Vậy mà ngươi cũng yêu ta đó thôi, nghỉ ngơi chút đi, lát nữa ta đưa ngươi về"
Lúc này, Tư Truy đột nhiên sửng sốt, nhận ra là cả đêm qua y không về nhà, mọi người chắc chắn sẽ rất lo lắng, Tư Truy vội vã leo xuống giường nhưng thân thể đau đớn đã kéo y ngã xuống, Tiết Dương quay trở lại vội vàng đỡ y trở lại giường, nghe y nói muốn về nhà, hắn đành thuận theo dìu y ra cửa nhưng vừa đến cổng nghĩa trang đã thấy một đám người thế gia với khuôn mặt nghiêm trọng mang theo vũ khí đứng trước cửa
Tiết Dương nhanh chóng, kéo y lại phía sau bảo hộ, mỉm cười, cất giọng ngả ngớn nói: "Sao vậy, tiên môn thế gia các người nhớ ta tới mức đến tận đây luôn à? Thật là cảm động nha!"
Ngụy Vô Tiện không quan tâm đến hắn mà hướng Tư Truy phía sau nói: "Tư Truy, thì ra cả đêm qua con ở đây với hắn sao, qua đây cho ta"
Tư Truy cố gắng nén đau, giải thích: "Ngụy tiền bối và mọi người bình tĩnh đi, Tiết Dương không phải là người xấu, hắn đã hoàn lương rồi, làm ơn đừng làm hại hắn"
Lam Vong Cơ để ý đến những vết muỗi đốt trên cổ Tư Truy liền cất giọng lạnh lùng thường ngày nói: "Ngươi yêu hắn?"
Mọi người nghe vậy đều xôn xao hết cả lên: "Cái gì? Đệ nhất tiểu bối Lam gia mà lại đi yêu một tên ác nhân sao? Thiên hạ này đúng là loạn hết rồi"
Ngụy Vô Tiện cũng đã sớm nhìn ra tình trạng của Tư Truy lúc này: thân thể suy yếu, đi đứng khó khăn, nhiều vết hôn trên cổ lại còn đau eo. Cuối cùng, ngài đã rút ra được một kết luận: "Tư Truy, con với hắn...làm rồi?"
Tư Truy đỏ mặt khẽ gật đầu càng làm đám đông bên kia chú ý nhiều hơn, Cảnh Nghi lớn tiếng mắng: "Ngươi...uổng công ta luôn coi ngươi là huynh đệ chí cốt, sao ngươi lại dám đi làm chuyện đó với loại người dơ bẩn như hắn chứ"
Lúc Tư Truy nghe đến từ "dơ bẩn" y đã không còn sợ sệt mà nấp sau lưng Tiết Dương nữa, ngược lại y còn nở nụ cười mỉa mai đối Cảnh Nghi nói: "Haha, Lam Cảnh Nghi, ngươi mà cũng có tư cách nói ta như vậy sao, ngươi cũng có khác gì ta? Rõ ràng ngươi biết trước đây ta thích Kim Lăng nhưng ngươi đã cướp mất hắn, có biết ta phải nhẫn nhịn thế nào mới không phát điên khi thấy các ngươi ở bên nhau hay không? Có biết ta đã phải khó khăn thế nào mới quên được hay không? Bây giờ ta có người mới yêu thương ta, ngươi có quyền gì mà không chấp nhận? Không lẽ các người xứng đáng được yêu còn ta thì không hay sao? Ta đã quá mệt mỏi rồi, nếu các người muốn giết hắn thì giết luôn cả ta đi!" y gào lên trong tuyệt vọng, sau đó vì đuối sức quá mà ngã xuống ngất đi, được Tiết Dương đỡ lên ôm vào người thật chặt
Trong mắt Tiết Dương hiện lên sự phẫn nộ tột cùng, triệu hồi Giáng Tai chém hết các tiên môn thế gia ở đó nhưng vì không đánh lại Song Kiệt và Song Bích nên hắn đã bị bắt lại, giam vào nhà lao của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tư Truy được mọi người bắt về phạt 10 roi giới tiên, 100 lần gia quy rồi cấm túc trong phòng không cho ra ngoài nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top