Chương 6

Khi Tư Truy được đưa về, mọi người nháo nhào cả lên, bu lấy Ôn Ninh lo lắng vì cả buổi không tìm thấy y, gã an ủi họ rồi nói theo những lời Tiết Dương dặn, tuyệt không nhắc đến hắn

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nhận lấy y từ tay Ôn Ninh rồi đem về khách phòng trong Kim Lân Đài và chăm sóc y làm Lam Vong Cơ nổi máu ghen nhưng ngẫm lại thì đúng là họ cũng có lỗi vì suốt buổi đã không để ý đến y để y ngồi cô đơn một mình, quả thật có hơi đáng trách

Sáng hôm sau, Tư Truy tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, hình như hôm qua y uống quá nhiều rồi, những ba vò chứ ít gì, chợt nhớ đến việc tối qua ai đã đem y về thì có chút lo lắng, Tiết Dương sẽ không bị gì chứ? Đang định bước xuống giường thì ngoài cửa Cảnh Nghi và Kim Lăng đã đem canh giải rượu vào cho Tư Truy và ấn y ngồi xuống. Kim Lăng nói: "Hôm qua ngươi làm sao mà lại uống nhiều như vậy, nếu không có Ôn Ninh phát hiện ngươi say rượu đi loạn thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm đó có biết không?"

Lúc này Tư Truy đã hiểu ra mọi chuyện, thì ra lúc y ngủ Tiết Dương đã giao y cho Ôn Ninh, như vậy là ổn rồi, mọi người không biết gì về hắn cả

Tư Truy đón lấy chén canh giải rượu từ tay Cảnh Nghi rồi tươi cười nói: "Ta không sao, xin lỗi vì đã làm các ngươi lo lắng, hôm qua nếu ta không đi lung tung thì có lẽ hôn lễ đã suôn sẻ hơn rồi, thật có lỗi!"

Cảnh Nghi an ủi: "Không sao đâu, ngươi uống canh rồi nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay ngươi vì hai đứa bọn ta mà vất vả rồi"

Tư Truy gật đầu, một hơi uống cạn chén canh rồi nằm xuống nghỉ ngơi như để xua đuổi hai người kia ra ngoài, y không muốn nhìn thấy hai người ân ái trước mặt mình nữa. Cũng may mà Kim Lăng là tông chủ nên Cảnh Nghi quyết định ở rể bên đây chứ nếu không hằng ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà phải nhìn cảnh này suốt thì y thà tự chọc mù mắt mình hoặc rời khỏi đó còn hơn

Nghỉ ngơi cả buổi cuối cùng cũng khỏe, Tư Truy cùng mọi người trở về, trên đường đi chợt nhớ đến Tiết Dương nên y xin phép các trưởng bối muốn đi mua vài thứ và họ đã đồng ý để y đi

Tư Truy ngự kiếm đến nghĩa trang đã thấy Tiết Dương đang ngồi trên bàn chờ sẵn, trên bàn còn được chuẩn bị rất nhiều món ăn

Tư Truy ngạc nhiên ngồi xuống theo hắn hỏi: "Cái này là do ngươi nấu?"

Tiết Dương: "Đúng vậy, ngươi không tin ta sao? Cái này là ta học từ Hiểu Tinh Trần lúc trước đó, chúng đều dành cho ngươi, nếm thử đi!"

Tư Truy nghe hắn nói thì bật cười: "Ngươi thật là, ta chỉ say rượu chứ đâu có đau ốm gì, ngươi nấu nhiều như vậy định vỗ béo ta sao?"

Rồi y gắp một miếng cá nếm thử, chợt nhăn mày lại đôi chút, quả nhiên quá ngọt nhưng sợ Tiết Dương buồn nên y chỉ cười gượng nói: "Ngon lắm, ngươi cũng ăn đi"

Tiết Dương phát hiện có gì đó không đúng liền vặn lại: "Ngươi nói dối, vẻ mặt của ngươi nói lên tất cả rồi, khó ăn lắm phải không? Nhận xét thật lòng đi chứ!"

Tư Truy: "Ùm...có hơi ngọt quá, hình như món nào cũng như vậy phải không, ngươi thích đồ ngọt đến vậy à?"

Tiết Dương giật mình nhận ra hình như chỉ có mỗi hắn thích đồ ngọt mà không nghĩ đến cảm giác của người khác khi ăn nó nhưng hồi đó hắn cũng làm theo công thức này và được Hiểu Tinh Trần khen ngon, vậy là ngài đã nói dối hắn rồi"

Tư Truy nói: "Đừng lo, lần sau làm tốt hơn là được, ta sẽ chỉ cho ngươi"

Tiết Dương gãy gãy đầu nói: "Được, vậy thì trăm sự nhờ người rồi, sư phụ!"

Cả hai đều cười phá lên sau câu nói của Tiết Dương rồi cùng nhau ngồi ăn hết cái đống thức ăn ngọt gắt toàn đường đó và trò chuyện thật vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top