Chương 57
Tiết Dương an bài Tư Truy ở trên giường, đắp chăn cho y cẩn thận rồi bước ra cửa, ra hiệu cho những người kia đi theo hắn đến mật thất. Nơi này nằm ngay sau một kệ sách ở trong phòng trà mà gần đây hắn vừa khám phá được, không một ai, ngay cả Tư Truy biết về điều này. Hắn đến gần cái kệ, gạt một cuốn sách ra, ngay lập tức kệ sách dịch sang một bên, để lộ tầng hầm có cầu thang dẫn xuống dưới. Mọi người ngạc nhiên vô cùng, Giang Trừng nghi hoặc hỏi: "Tại sao ngươi lại cho chúng ta xem chỗ này, chẳng lẽ có ý đồ gì sao?"
Tiết Dương mỉa mai nói: "Ý đồ? Ngươi sợ ta dụ các ngươi vào bẫy sao? Ta từ trước đến giờ nếu ta ghét ai thì sẽ trực tiếp thủ tiêu người đó, còn tốn sức để tính toán làm gì cơ chứ? Tất cả những việc ta làm đều là vì A Nguyện, bớt nghi ngờ lại và đi theo ta"
Dứt lời hắn bước thẳng xuống tầng hầm, mọi người không nói gì nữa mà tiếp tục đi theo phía sau. Mật thất dẫn tới một căn phòng có chứa rất nhiều tài liệu giấy và lá thuốc, có cả những cái lọ đựng đan dược vô cùng tinh xảo. Tiết Dương cầm một lọ chứa một mầm cây lên nói: "Các ngươi biết đây là gì không?"
Lam Hi Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Là ngân chi thảo, loại cỏ thuốc này rất phổ biến vào một ngàn năm trước nhưng hiện giờ rất hiếm, làm sao ngươi lại có chúng?"
Tiết Dương đáp: "Ta tìm thấy chúng ở Hắc Thiên thành sau khi cứu A Nguyện thoát khỏi đó, ta không biết lí do tại sao nó lại có thể kiềm hãm được sức mạnh của một độc thần nên ta nghĩ mình cần phải nghiên cứu về nó"
Ngụy Vô Tiện suy đoán: "Thì ra là vậy, nhưng ở đây có nhiều như vậy chắc chắn ngươi đã quay lại đó một lần nữa có đúng không?"
Tiết Dương không nói gì nhưng họ biết điều đó là đúng. Thật ra sau khi biết được Tư Truy có sức mạnh mới và có nguy cơ phản phệ, Tiết Dương quyết định quay lại Hắc Thiên thành tìm những tài liệu mà Hắc Thiên nghiên cứu ra để tìm cách giúp Tư Truy. Mặc dù nơi đó bây giờ có hơi đổ nát nhưng vẫn có thể tìm được không ít lá thuốc và bản viết tay về cách chế tạo
Ai nấy đều không khỏi kinh ngạc vì một tên sát nhân như Tiết Dương lại có thể cẩn thận tỉ mỉ tới như vậy, họ quyết định bí mật ở lại chỗ này giúp hắn nghiên cứu chế tạo ra thuốc để cứu Tư Truy
--------
Về phía Tư Truy, y đang gặp một cơn ác mộng rất khủng khiếp. Y thấy mình đang ở một không gian tối tăm, xung quanh chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo bao trùm. Tư Truy cố gắng tìm đường thoát ra bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói: "Thiên Nguyện, ta đã quay lại rồi, ngươi rất nhớ ta có phải không?"
Tư Truy nhận ra giọng nói này liền nhìn xung quanh tìm kiếm, đồng thời nói: "Hắc Thiên, ngươi nếu có gan quấy rối ta thì mau ra đây đối mặt với ta, đừng trốn nữa"
Hắc Thiên cười thật lớn sau đó hiện nguyên hình là hình dạng trước đây của mình nhưng khí chất lại vô cùng âm tà, thậm chí còn có oán khí bao quanh. Hắn cười nhạt nói: "Ngươi quả nhiên lợi hại a, còn có thể khiến ta hiện nguyên hình, không hổ danh là sư phụ mà ta luôn kính trọng nhưng mà xem ra ngươi sắp không xong rồi" vừa nói gã vừa bay đến trước mặt nâng cằm y lên
Tư Truy dứt khoát gạt tay hắn ra nói: "Ngươi đừng hòng giở trò, đừng quên bây giờ ngươi chẳng khác nào một tàn hồn yếu ớt, với năng lực của ta hiện giờ có thể đánh cho ngươi hồn phi phách tán"
Gã bật cười lượn lờ xung quanh y nói: "Haha, thật sao? Ta sợ quá cơ. Đúng là ngươi có thể dễ dàng đánh tan ta nhưng hiện tại tâm trí ngươi đã bị ta xâm chiếm, chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy và cảm nhận được ta, ta có thể tự do đến quấy phá ngươi cho đến khi ngươi phát điên, dày vò tinh thần ngươi cho đến chết. Thế nào, lợi hại lắm phải không? Ngươi cứ kêu cứu thoải mái sẽ chẳng ai tin ngươi đâu, ngay cả họ Tiết cũng vậy, họ sẽ chỉ nghĩ ngươi bị điên mà thôi, há há há há"
Tiếng cười càng ngày càng quỷ dị, gã bay loạn xạ quanh Tư Truy khiến y rơi vào hoảng loạn không ngừng hét lên xua đuổi gã, cuối cùng y bật dậy trong sự sợ hãi tột cùng, giọng nói và hình ảnh của Hắc Thiên đã biến mất nhưng y cảm nhận được nó đang quanh quẩn đâu đó trong y. Bên cạnh Tư Truy hiện tại không có ai hết, y sợ hãi quấn chăn quanh người mình, ngồi co người lại không ngừng run rẩy, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên má y. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Y chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên cạnh Tiết Dương thôi mà, không lẽ ngay từ đầu y đã sai sao? Hiện tại chỉ có cái chết mới có thể giúp y giải thoát nhưng y hiện tại đang sở hữu sức mạnh đặc biệt, dù có chết cũng sẽ hồi sinh lại và tiếp tục cuộc đời đau khổ này. Còn Tiết Dương, hắn xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, y không thể tiếp tục kéo hắn xuống chịu khổ chung với mình được. Tâm y bây giờ rối bời, Tư Truy đã hoàn toàn rơi vào bế tắc và tuyệt vọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top