Chương 50

Tiết Dương bước vào trà phòng, những người kia đã ngồi sẵn ở đó, hắn bình thản kéo ghế ngồi xuống hỏi: "Các ngươi nói thật được rồi đó, tình trạng của A Nguyện không đơn giản là hao tổn pháp lực thôi có phải không?"

Lam Hi Thần nói: "Đúng vậy, kiếp trước ta có hiểu biết một chút về thân phận của Tư Truy, à không, phải là Thiên Nguyện mới đúng. Thằng bé là một sự kết hợp hoàn hảo giữa tiên yêu và độc thần nên sức mạnh của nó ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực từ cha mình. Kim đan là thứ duy nhất giúp thằng bé kiểm soát được nó nhưng mà hiện tại ngươi biết rồi đó. Nói trắng ra là nếu thằng bé sử dụng sức mạnh của mình càng nhiều thì càng dễ bị phản phệ và mất kiểm soát"

Tiết Dương nói: "Vậy ta phải làm sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Tiết Dương, ngươi đã mang trong mình kim đan của Thiên Nguyện nên sẽ có khả năng miễn nhiễm với thực vật độc mà thằng bé tạo ra, nó lại yêu ngươi như vậy, chứng tỏ ngươi là người duy nhất có thể cảm hóa được nó nếu rơi vào tình trạng mất kiểm soát"

Tiết Dương thoáng ngẩng người ra, khẽ chạm tay vào ngực mình, nơi hiện hữu viên kim đan quý giá của Tư Truy như nhận lấy một sự tin tưởng y đành cho mình, hắn quả quyết nói: "Ta hiểu rồi, chỉ cần bảo vệ y thật tốt là được, ta sẽ không phạm phải sai lầm như trước nữa"

Giang Trừng lạnh lùng đứng lên nói: "Những lời đó ngươi nên tự nói với thằng nhóc kia thì hơn, bọn ta nghe cũng không có tác dụng gì, miễn là các ngươi không gây rắc rối nữa là được rồi, chúng ta đi thôi" dứt lời kéo tay Lam Hi Thần đi trước. Những người khác cũng theo sau bước ra cửa

Tiết Dương nói vọng ra một câu: "Lần này ta nợ các ngươi nhưng lần sau gặp lại chúng ta vẫn là kẻ thù"

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại đáp: "Tùy ngươi thôi, tạm biệt" rồi quay lưng đi, không quên vẫy tay chào

Tiết Dương thở ra một hơi rồi trở lại phòng xem Tư Truy thế nào, y vẫn còn nhắm mắt ngủ, bộ dạng bình yên và xinh đẹp, không còn vẻ đau đớn như trước nữa. Tiết Dương cúi xuống hôn vào môi y như một cái thật nhẹ, bỗng nhiên hắn bị nắm lấy tay kéo manh xuống, lật lại. Tư Truy mở đôi mắt đã chuyển thành màu lục ra nở nụ cười lưu manh nói: "A Dương, ta thắc mắc các ngươi nói gì ngoài kia mà lâu như vậy? Làm ta sót ruột lắm có biết không?"

Tiết Dương không tỏ ra bất ngờ vì sự chủ động của y, cho rằng y chỉ muốn câu dẫn, hắn bình thản đáp: "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ bảo họ đừng quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa thôi, chắc họ còn luyến tiếc với ngươi nên nói hơi lâu một chút. Sao vậy, ngươi ghen à?"

Tư Truy: Ta không ghen, chỉ là ta sợ ngươi sẽ lại giấu ta điều gì nữa"

Tiết Dương: "Giữa chúng ta từ giờ trở đi sẽ không có chuyện gì giấu giếm nhau nữa, ngươi yên tâm đi"

Lúc này Tư Truy mới thôi hoài nghi, ánh mắt màu lục biến trở lại thành màu tím nhạt bình thường, nói: "Vậy thì tốt" rồi định bước xuống khỏi người Tiết Dương nhưng đã quá muộn, hắn đảo khách thành chủ kéo y lại ép xuống ngực mình nói: "A Nguyện, hôm nay gan của ngươi thật lớn a, lúc nãy dám giả vờ ngủ lừa ta, còn câu dẫn vi phu rồi bỏ chạy sao, nói cho ngươi biết...ta, cương, rồi" ba chữ cuối hắn cố tình ghé sát vào tay y thì thầm từng chữ một khiến y đỏ mặt và nổi hết cả da gà. Tiết Dương lật người lại đè xuống dưới thân mình, cởi áo y ra cười tà. Và thế là một buổi hoan ái bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top