Chương 49

"A Nguyện, A Nguyện, ngươi làm sao vậy,tỉnh lại đi" Tư Truy mơ màng mở mắt ra khi nghe tiếng gọi của Tiết Dương, hắn đang ôm y ngồi giữa trận pháp dưới đất, không ngừng gọi. Thần trí y mơ hồ không rõ ràng, cứ ngỡ mình đang mơ, đưa tay chạm nhẹ vào má hắn, yếu ớt gọi một tiếng "A...Dương"

Tiết Dương thấy y tỉnh liền mừng đến rơi nước mắt nắm chặt lấy tay y đáp lại: "Là ta, A Dương của ngươi đây, A Nguyện, ngươi làm sao lại ra nông nỗi này"

Tư Truy không còn sức để nói thêm gì nữa, hai mắt nhắm lại tiếp tục thiếp đi. Từ Gia Vỹ thay y nói với Tiết Dương: "Ma phi đã dùng nội đan của mình để cứu người, ta nghĩ ngài ấy chỉ là quá mệt mỏi thôi, người đừng lo lắng quá". Tiết Dương liền sai gã dọn dẹp chỗ này rồi bế Tư Truy đến phòng khác.

Một canh giờ sau Tư Truy quả nhiên đã tỉnh lại, quần áo dính máu của y đã được thay mới và vết thương do mổ đan cũng đã được khâu lại, chưa kịp hoàn hồn đã được một vòng tay đỡ từ phía sau. Tiết Dương mỉm cười nhìn y nói: "A Nguyện, ngươi tỉnh rồi, uống chút thuốc đi"

Tư Truy nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tiết Dương, biết không phải là mơ liền nhào tới ôm hắn suýt nữa khiến hắn trở tay không kịp, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra, y nói: "A Dương, ngươi không sao rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại...hức ta...ta lo cho ngươi lắm"

Tiết Dương ôm y vào lòng an ủi: "Được rồi đừng khóc nữa ta đã không sao rồi" Hắn bất chợt nắm lấy vai y nói: "Nhưng mà ngươi ngốc lắm, tại sao lại lấy nội đan ra chứ, lại còn ở trong trạng thái suy yếu như vậy, nếu họ không tới giúp thì phải làm sao đây?"

Tư Truy ngạc nhiên hỏi: "Ai cơ?"

"Là bọn ta, Tư Truy, cho dù có xảy ra chuyện gì bọn ta cũng không bỏ con đâu" Giọng nói sang sảng của Ngụy Vô Tiện cất lên bên cửa ra vào, cả những người thân trước đây của Tư Truy cũng ở đó. Cảnh Nghi với Kim Lăng là tiểu bối, ngay từ đầu không thể tham gia trận chiến nhưng khi nghe đến tin Tư Truy hắc hóa cũng đã kéo tới đây với mục đích khuyên y nhưng lại gặp phải cảnh Tư Truy gục ngã và Tiết Dương chỉ vừa tỉnh lại và đang ôm y ngồi dưới một trận pháp, quả thực trái ngược với những gì đã diễn ra, và thế là họ đành giúp đỡ một chút

Tư Truy lúc đầu có hơi cảnh, giác, định xuất linh lực ra nhưng cảm nhận được lồng ngực đau thắt do vết thương để lại, đành phải ngồi yên, lạnh lùng nói: "Bọn ta không cần các người giúp"

Cảnh Nghi nói: "Đừng tuyệt tình như vậy chứ, bọn ta nể tình bao nhiêu năm gắn bó với ngươi mà giúp đỡ ngươi không chút đòi hỏi vậy mà ngươi lại"

Tư Truy gắt lên: "Ta đã nói không cần, cút. A...khụ...khụ...khụ" Y vừa nói xong đã ho ra một ngụm máu, lồng ngực đau dữ dội. Tiết Dương vuốt lưng và lau miệng cho y rồi nói: "Ngươi bình tĩnh đã, nằm xuống nghỉ đi. Các ngươi cũng ra ngoài đi, chúng ta cần nói chuyện

Sau khi mọi người rời khỏi phòng, hắn đỡ y nằm xuống đắp chăn lại định quay đi nhưng Tư Truy đã nắm góc áo hắn lại nói: "A Dương, đừng tin họ, ngươi quên họ đã làm gì với ngươi sao?"

Tiết Dương nói: "Đừng lo, nhờ có ngươi mà pháp lực của ta đã quay lại, họ không làm gì được ta đâu, vả lại họ đã cứu ngươi, sẽ không có ý định gây rắc rối cho chúng ta, ngươi ngủ thêm chút nữa đi, một lát sau ta sẽ quay lại"

Tư Truy nghe theo nhắm mắt lại, Tiết Dương hôn nhẹ lên trán y một cái rồi bước ra khỏi phòng

--------
OOC, quá OOC rồi 😱
Huhu mặc dù không muốn nhưng ta không còn cách nào khác để thể hiện cách cư xử của A Dương trong tình huống này nữa, làm ơn đừng ném đá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top