Chương 47

"Khônggggg aaaaaa" Tư Truy hét lên một tiếng thật lớn, bỗng nhiên một sức mạnh rất lớn phát ra từ người y, phá vỡ lớp kết giới và thổi bay mọi thứ ngoại trừ Tiết Dương. Một hào quang chói mắt bao bọc lấy y, đến khi chúng tản ra hết thì trên không trung xuất hiện một nam nhân ngự trên những dây leo thực vật chằng chịt, một trong số chúng mọc ra những chiếc lá êm ái quấn lấy Tiết Dương che chở hắn

Thiên Nguyện đã hoàn toàn thức tỉnh, y mặc một bộ lục y sang trọng, mái tóc dài hơn bất cứ ai, trên trán có một ấn ký màu đỏ như máu trông giống như ba chiếc lá non nói đúng hơn chính là biểu tượng của thuộc tính Mộc

(Cái này ta vẽ á, hơi xấu mong mọi người thông cảm)

Sự thức tỉnh của Tư Truy đã khiến cho kí ức của tất cả mọi người quay lại, ai nấy đều kêu lên ngạc nhiên: "Ta nhớ ra rồi, đó...đó là con trai của độc thần và tiên yêu thảo dược đã mất tích từ 1000 năm trước, là tuyệt thế thiên yêu độc thần"

Tư Truy không hề quan tâm người khác nói gì, ánh mắt y thay đổi thành màu lục phát sáng như những lưỡi đao đang hướng về phía Hắc Thiên, y nói: "Ngươi dám làm tổn thương A Dương, lần này ta sẽ không nhân nhượng nữa, ngươi phải chết"

Dứt lời y phóng ra những dây leo chứa đầy gai độc đuổi theo Hắc Thiên, gã chạy bán sống bán chết để tránh né, đoạn bị vấp té rồi quỳ xuống cầu xin: "Sư phụ, chờ đã ta cực khổ lắm mới giúp người hồi sinh được, đừng có đối xử với ta như vậy chứ"

"Vậy sao, thật cảm động a, hay để ta giúp ngươi đầu thai kiếp khác để trả ơn nha" Y cười tà hướng hắn nói, động tác vẫn không dừng lại. Cuối cùng đã bắt được Hắc Thiên và siết chặt gã, Hắc Thiên bị trúng độc đau đớn không thôi nhưng gã vẫn cười điên cuồng nói: "Haha, ngươi quả đúng y như ta dự đoán, ác lắm, rất độc ác hahaha. Khi xưa ngươi từng dạy ta không được vong ân bội nghĩa, bây giờ thì sao? Quả đúng là tuyệt thế độc thần trong truyền thuyết. Á, mẹ nó, đau quá... Thiên Nguyện, ta nguyền rủa ngươi chết không yên thân, há há há...Á...ặc ặc ặc..."

Gã la được một lúc rồi im luôn, Tư Truy thẳng tay hủy luôn thân thể gã thành tro bụi, đến cả linh hồn cũng nát không còn gì, vĩnh viễn không thể chiêu sinh

Mọi người nhận thấy Tư Truy đã thay đổi hoàn toàn, hành động tàn nhẫn và cách nói chuyện cũng khác trước giống như là người khác vậy, y đã không còn là y nữa. Lam Hi Thần nói: "Không ổn, thằng bé hắc hóa rồi, phải ngăn nó lại trước khi có thêm người khác chết nữa"

Ngụy Vô Tiện nói: "Tư Truy, đây không phải là con, hãy trở lại như trước đây đi"

Tư Truy mặt không biểu tình đáp: "Đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa, từ giờ ta là tuyệt thế độc thần Thiên Nguyện. Đế vương, đế hậu, và tất cả các ngươi nữa nợ kiếp trước có vẻ đã nhớ ra hết rồi nhỉ, vậy thì trả luôn một lượt đi"

Pháp thuật của Tư Truy bắt đầu thay đổi, hàng vạn những cây có hoa màu vàng từ dưới đất thi nhau mọc lên, đó là đoạn trường thảo (lá ngón), đám tu sĩ phía dưới hễ ai bị chúng chạm phải đều lăn ra chết một cách đau đớn. Mấy người Ngụy Vô Tiện và vài tu sĩ may mắn kịp thời ngự kiếm lên cao tránh được, không ngừng chém kiếm khí về phía chúng nhưng vô dụng, lớp này ngã xuống lại tới lớp khác mọc lên, vô cùng kiên cường, không cách nào phá nổi

Các tu sĩ chết rất nhiều, mất hết một nửa quân số, máu chảy thành sông nhuộm đỏ một vùng, Tư Truy đang trên đà thắng lợi thì phát hiện Tiết Dương có động tĩnh, y ngừng tấn công, nhẹ nhàng đến bên hắn, dùng pháp lực chữa tất cả vết thương cho hắn, đợi đến khi hơi thở của Tiết Dương ổn định, y mới quay sang nói với đám người: "May cho các ngươi là A Dương của ta sắp tỉnh rồi, tha cho các ngươi một lần, đoạn trường thảo lần này chỉ là cảnh cáo thôi, tạm biệt"

Dứt lời, y phất tay một cái, mang Tiết Dương biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top