Chương 40

Lưu Tuyết An tỏ ra bình thường hơn bao giờ hết, bước tới cổng Hắc Thiên Thành, thì bị lính gác cổng chặn lại, vừa lúc hai tỳ nữ đi ra, Hoàng Thư nói: "Tuyết An tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?"

Hoàng Anh cảnh giác, khẽ nhắc nhở: "Cẩn thận đó, coi chừng Ma vương gọi ả đến"

Mặc dù nàng nói nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy, đáp lại: "Là ta tự tới, Ma vương không hề biết điều này, nghe nói gần đây Ma...à không, Lam công tử cơ thể suy nhược, ta có mang ít đồ ăn đến"

Hoàng Thư nói: "Được, tỷ vào đi" rồi nàng mở cửa cho cô vào

Thật may là hôm nay Đằng Tử Nguyệt có việc phải ra ngoài nên Tư Truy được ở trong phòng một mình, y đang lo lắng không biết phải làm sao để trốn thoát thì hai tỳ nữ và Lưu Tuyết An bước vào, Hoàng Anh nói: "Chủ tử, hôm nay Tuyết An sư tỷ đến tỷ thăm người"

Tư Truy hơi bất ngờ nhưng khi thấy cô nháy mắt với y, Tư Truy mới yên tâm phần nào. Hai tỳ nữ đứng canh ở cửa, Lưu Tuyết An đến gần y, mở hộp thức ăn ra rồi nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Ma vương bảo ta đến cứu người, ta biết gã chắc chắn sẽ dùng ngân chi thảo hại người nên trong thức ăn ta có trộn một ít mộc diệp thảo có khả năng trung hòa được nó, người mau ăn đi rồi ta sẽ tìm cách đưa người rời khỏi đây"

Tư Truy liền làm theo lời Lưu Tuyết An, bây giờ chỉ có cô là người duy nhất có thể cứu y. Cũng lâu rồi y chưa ăn gì nên cũng cảm thấy đói, dù gì trước hết cũng phải sống để có thể gặp Tiết Dương, y khẽ nói: "Đa tạ cô cô đã giúp đỡ, sau khi mọi chuyện kết thúc ta nhất định sẽ báo đáp"

Sau khi Tư Truy ăn xong, Lưu Tuyết An đứng dậy, trước khi đi không quên nhét cho y một cây trâm cài tóc để mở khóa dây xích, Tư Truy trong lòng vô cùng cảm kích vì Tiết Dương có một thuộc hạ trung thành và chu đáo như vậy

Lưu Tuyết An quyết định ở lại làm khách để hai tỳ nữ không nghi ngờ, ba tỷ muội trước giờ rất thân thiết nên hai người kia không đề phòng cô, trước đây họ đã từng thuyết phục cô đi theo Đằng Tử Nguyệt nhưng cô không đồng ý vì nể tình cô đã chăm sóc Ma vương kiếp trước nên không thể rời đi, bây giờ cô cư nhiên lại tới đây, họ nghĩ có lẽ cô đã đổi ý rồi. Lưu Tuyết An tất nhiên biết về tòa thành này nhưng cô không nhớ rõ vị trí nhưng vẫn có thể phái người đến thám thính vùng phụ cận, nhanh chóng tìm ra nó

Lưu Tuyết An giúp hai tỳ nữ giặc quần áo, họ vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ, Hoàng Anh nói: "Tỷ tỷ, hay là tỷ cũng theo bọn muội sang đây sống luôn đi, thay vì ở với tên Ma vương suốt ngày nổi giận kia thì ở đây tốt hơn nhiều"

Lưu Tuyết An lắc đầu từ chối: "Bây giờ chưa phải lúc, Ma vương vẫn còn đang trong trận chiến với nhân giới, sau khi mọi chuyện kết thúc ta sẽ cân nhắc lại"

Hoàng Thư mừng rỡ: "Vậy thì tốt rồi, tỷ nhất định phải quyết định nhanh lên đó, chúng ta ở trung lập nên bên nào thắng cũng không quan trọng, cho dù tỷ có nuôi lớn Ma vương đi chăng nữa thì hắn đối với tỷ cũng không có bất cứ hảo cảm nào đâu"

Lưu Tuyết An miễn cưỡng gật đầu, bây giờ tốt hơn hết là thuận theo tâm trạng của họ, việc cứu Tư Truy sẽ tiến triển thuận lợi hơn

Trên một cái cây ở ngoài kết giới, có một bóng người mặc áo choàng trùm kín đầu với cặp mắt màu hổ phách đang nhìn về phía Hắc Thiên thành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top