Chương 35
Thế là trong mấy ngày tới, Tư Truy và Tiết Dương giận nhau, thường tránh mặt nhau và không nói câu nào, điều đó càng làm cho các thuộc hạ lo lắng hơn vì hắn thường xuyên nổi giận. Hai tỳ nữ luôn ở bên cạnh an ủi Tư Truy nhưng y vẫn không khá lên chút nào
Một buổi tối nọ, Đằng Tử Nguyệt đến gõ cửa phòng y, lúc đầu y tưởng đó là Tiết Dương nên không mở cửa cho đến khi gã nói: "Sư phụ, là con đây, con đến thăm người"
Đợi Tư Truy cho phép, Đằng Tử Nguyệt mới mở cửa bước vào, trên tay cầm hai vò rượu nói: "Sư phụ có vẻ vẫn còn giận Ma vương nhỉ? Người có muốn uống cùng ta một chút không? Có lẽ sẽ tốt hơn đó"
Đã mấy đêm Tư Truy không ngủ được rồi, y đáp với chất giọng mệt mỏi: "Được, đa tạ ngươi"
Đằng Tử Nguyệt mỉm cười nói: "Không có gì đâu, đệ tử biết người đang cần người tâm sự nên mới đem An Lạc tửu đến cho người, đây chính là loại rượu ta tự mình ủ, mọi người ở đây đều rất thích, người thử xem"
Gã rót cho y một chén, Tư Truy đón lấy, ngửi mùi rồi một hơi uống cạn, rượu rất thơm, khi uống vào một cỗ ấm nóng cay nồng chảy xuống để lại một dư vị rất lạ mà khó có thể lí giải được. Tư Truy nói: "Quả là rượu ngon, ta rất thích"
Đằng Tử Nguyệt nói: "Vậy người uống thêm đi" gã lại rót cho y thêm một chén nữa rồi cùng y uống, sau đó nói: "Sư phụ ta thấy người và Ma vương đã rất lâu không nói chuyện lại rồi, người tính sau này làm lành với ngài ấy thế nào đây?"
Tư Truy nói: "Ta chưa nghĩ tới, nếu chúng ta nói chuyện thẳng thắn một lần nữa có lẽ hắn sẽ suy nghĩ lại, nếu không thì mối quan hệ này chắc là nên chấm dứt tại đây"
Bờ môi Đằng Tử Nguyệt vô thức cong lên nhưng sau đó lại trở về trạng thái lo lắng nói: "Như vậy thì rất tệ a, hai người không phải đang rất hạnh phúc sao? Chỉ tại mấy người chính phái kia hết, họ thật là quá đáng"
Tư Truy đã uống hết nửa vò, bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, y xoa huyệt thái dương nói: "Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nhắc lại chuyện này"
Gã nghe lời liền im miệng và tiếp tục uống, một lát sau Tư Truy đã bắt đầu say, y nghiêng ngả tiếp tục rót từng chén, tửu lượng của y tốt nhưng khổ nỗi rượu này quá mạnh, chỉ một vò đã hạ gục được y. Đằng Tử Nguyệt mỉm cười nói: "Sư phụ, người say rồi đừng uống nữa, để đồ nhi giúp người"
Nghe hắn gọi Tư Truy nhất thời mỉm cười, thần trí mơ hồ nói: "Ta...không say...hức...chúng...ta...ơ uống tiếp..."
Y tiếp tục với lấy vò rượu thứ hai, dốc vào miệng, rượu đổ hết ra ngoài, Đằng Tử Nguyệt giằng lại nói: "Người say rồi, đồ nhi đưa người về phòng"
Mục đích của Đằng Tử Nguyệt là đưa y về phòng gã để tiện chăm sóc y, muốn chiếm y cho riêng mình, đầu óc Tư Truy quay cuồng, không nhận thức được y đang ở phòng mình, để mặc hắn dìu mình đi
Đến cửa ra vào thì gặp phải Tiết Dương, hắn vừa về tới đã thấy cảnh không nên thấy, đây không phải là lần đầu tiên, hắn tức giận nói: "Đằng Tử Nguyệt, ngươi tính làm gì A Nguyện?"
Gã làm như vô tội đáp: "Người không phải đã thấy rồi sao, sư phụ uống say, lại không muốn gặp người, ta đem người về phòng ta để tiện chăm sóc"
Tiết Dương quát: "Ngươi có tư cách gì dám động đến vợ của bản tôn? Tránh xa y ra"
Đằng Tử Nguyệt vẫn mặt dày cãi lại hắn: "Vợ gì chứ? Hai người còn chưa tổ chức lễ thành thân mà, mặc dù kiếp trước đã làm rồi nhưng kiếp này không tính, ta rõ ràng vẫn còn cơ hội"
Tiết Dương nhất thời nổi cơn thịnh nộ: "Ngươi chán sống rồi phải không?"
Tư Truy nghe thấy hai người cãi vã, mơ hồ tỉnh dậy nói: "Um...có chuyện gì vậy?"
Tiết Dương nói: "A Nguyện, tên đó muốn phi lễ ngươi, mau qua đây cho ta"
Y lờ mờ nhìn hắn nở nụ cười trào phúng nói: "Ngươi không yêu ta...sao ta phải nghe lời ngươi...hức...đồ nhi của ta ngoan như vậy...ngươi lại mắng nó...hức...thật quá đáng"
Tiết Dương: "A Nguyện, ngươi say đến hồ đồ rồi, tên đó đã lộ bộ mặt thật của hắn, không có gì tốt đẹp đâu, mau tới đây với ta"
Tư Truy xua tay từ chối hắn: "Đừng nói nữa...ta... không muốn...gặp ngươi" rồi ngã đầu vào vai Đằng Tử Nguyệt, gã thuận thế bế y lên
Tiết Dương sửng sốt sau khi nghe những lời đó, Đằng Tử Nguyệt cười đắc thắng rồi mang y đi qua mặt hắn nói: "Người nghe rồi chứ, sư phụ đã không cần người nữa rồi, nếu đã như vậy, ta sẽ đưa ngài ấy rời khỏi đây, vĩnh biệt ma vương, người cứ vui vẻ ở lại với vương quốc của mình đi"
Dứt lời gã dùng truyền tống phù đem người biến mất, Tiết Dương đứng như trời trồng, không tin vào những gì mình nghe thấy, Tư Truy đã bỏ mặt hắn rồi, giống như Hiểu Tinh Trần năm đó, tất cả những người hắn yêu quý đều đi hết rồi. Tâm trạng Tiết Dương đang trên đà suy sụp bỗng nhiên Từ Gia Vỹ từ bên ngoài chạy vào nói: "Không xong rồi Ma vương, gián điệp của ta vừa thông báo, bên chính phái đã bắt đầu kế hoạch tấn công vào ngày mai, chúng ta phải lập tức nghĩ kế sách đối phó"
Tiết Dương nhanh chóng lấy lại tinh thần nói: "Được, ngươi gọi tất cả quân ma tộc đến đây, bắt đầu một cuộc họp khẩn cấp, lần này phải tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top