Chương 32

Các thế gia đang rất đau đầu bởi vì quân đội yêu ma của Tiết Dương đang ngày càng lấn tới, sâm chiếm nhiều nơi ở tu chân giới, bắt con người cung cấp tài nguyên cho chúng. Họ họp bàn với nhau phải chấm dứt tất cả chuyện này bằng một trận chiến. Điều này làm mấy người Ngụy Vô Tiện đang rất khó xử bởi vì Tư Truy vẫn đang ở đó làm thê tử của Tiết Dương, cho dù họ có tới khuyên bảo thì y cũng sẽ không trở về còn nếu không đánh thì sẽ bị lời ra tiếng vào

Lam Hi Thần nói: "Lam mỗ nghĩ có lẽ chúng ta nên đàm phán trước, biết đâu Tiết Dương sẽ cho dừng việc này lại"

Tông chủ của một gia tộc lên tiếng phản bác: "Không được, bọn chúng chính là một lũ yêu ma quỷ quái, cho dù ngài có nói gì đi chăng nữa tên ma đầu đó chưa chắc sẽ nghe. Ta nghĩ tốt hơn là nên đoàn kết lại, đánh cho chúng không còn manh giáp"

Những người khác cũng hùa theo: "Đúng đó, đúng đó"

Lam Hi Thần hiện tại là tiên đốc thống lĩnh bách gia, nhưng với tình hình này ngài không biết phải làm sao, thấy ngài khó xử như vậy, Lam Vong Cơ khẽ gọi: "Huynh trưởng!"

Lam Hi Thần ho nhẹ một tiếng để ngưng những lời bàn tán, sau đó nói: "Việc này Lam mỗ sẽ cân nhắc lại, bây giờ chư vị có thể giải tán được rồi"

Sau khi mọi người ra về, Ngụy Vô Tiện đứng dậy khỏi bàn, vươn vai một cái nói: "Trạch Vu Quân vất vả rồi, nhưng ta nghĩ cứ kéo dài thế này không phải là cách, tu chân giới sắp loạn đến nơi rồi. Có lẽ chúng ta phải lên đường đến Thiên Ma Điện một chuyến nhờ Tư Truy khuyên Tiết Dương dừng chuyện này lại"

Cảnh Nghi nói: "Người nói cũng đúng, nhưng mà liệu Tư Truy có chịu nghe hay không, chúng ta đều biết y thật sự rất yêu hắn"

Lam Vong Cơ nói: "Xem ra chỉ còn cách này"

--------
Tại Thiên Ma Điện, Tiết Dương có rất nhiều sự vụ cần phải xử lý, thường xuyên bận rộn, ít khi ở cạnh Tư Truy. Nhiều lúc y thức dậy đã nghe tin hắn phải lên triều rồi nên cũng chỉ quanh quẩn ở hậu viện của Thiên Ma Điện đợi hắn về

Đằng Tử Nguyệt nhân cơ hội đã thường xuyên tìm cách ở cạnh Tư Truy mỗi khi y ở một mình. Hôm nay là một ngày đẹp trời, y đang ở đình viện hóng mát cùng với hai tỳ nữ, Đằng Tử Nguyệt bước đến, cung kính chào y nói: "Sư phụ, thì ra người ở đây, nếu người cảm thấy buồn chán, có thể nói chuyện với ta"

Tư Truy mỉm cười hòa nhã nói: "Được, ngươi ngồi đi, mà đừng gọi ta là sư phụ nữa, dù sao chuyện kiếp trước gì đó cũng đã qua rồi, ta cũng không còn kí ức, cứ xưng hô bình thường là được rồi"

Đằng Tử Nguyệt nói: "Sao làm vậy được, người đã nuôi dạy ta từ nhỏ đến lớn, cho dù người có ra sao thì vẫn là sư phụ của ta, ta vẫn phải tôn trọng người"

Y thở dài nói: "Thôi được, ngươi muốn gọi sao thì gọi. Hôm nay trời đẹp, có muốn cùng ta đi dạo không?"

Gã mỉm cười gật đầu: "Tất nhiên là được" sau đó chìa tay ra cho Tư Truy nắm, rồi dắt y đi dạo xung quanh vườn hoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top