Chương 31
Trở về thực tại, Tư Truy xoa huyệt thái dương tỏ vẻ mệt mỏi, y dù không muốn cũng phải ngồi nghe cho hết câu chuyện. Quá khứ của y và Tiết Dương quả nhiên là quá đau thương rồi, nhưng đó chỉ là quá khứ, không thể đem ra so sánh được với hiện tại
Lưu Tuyết An nói: "Ma phi, ta biết kiếp trước của người nhuốm đầy đau khổ, đó là lí do ta nhiều lần do dự không nói cho người biết, bây giờ biết rồi, hi vọng người và Ma vương sẽ tiếp tục ở cạnh nhau, chúng thần sẽ luôn hỗ trợ hai người vượt qua những khó khăn sắp tới"
Sau đó cô cùng các thuộc hạ khác cung kính quỳ xuống trước Tiết Dương và Tư Truy. Y mỉm cười lắc đầu: "Vậy thì tốt, quá khứ có lúc cũng cần phải quên đi, các ngươi lui xuống hết đi, ta mệt rồi"
Hoàng Thư nói: "Vâng, Ma phi đã đến giờ nghỉ trưa của người, để chúng nô tì đưa người về phòng"
Hai tì nữ chưa kịp làm gì thì Tiết Dương đã bước đến khoát vai y nói: "Không cần đâu, để ta làm là được rồi"
Các thuộc hạ đều hành lễ, đồng thanh: "Cung tấn Ma vương, Ma phi"
Tiết Dương đưa Tư Truy về phòng, vừa đóng cửa lại đã bất thình lình tấn công y bằng một nụ hôn rồi áp sát vào cửa. Mặt y vô thức đỏ lên, mở miệng ra phản kháng, nào ngờ hành động đó lại càng khiến chiếc lưỡi tinh nghịch của Tiết Dương nhân cơ hội lẻn vào bên trong hút hết chất ngọt. Chơi chán rồi vẫn chưa chịu buông mà chuyển sang truy đuổi chiếc lưỡi tội nghiệp kia, tạo ra những tiếng 'chụt chụt' ái muội, nước bọt chẳng biết của ai không kịp nuốt xuống đã lần theo khoang miệng chạy dọc xương cổ của Tư Truy trượt xuống. Đến khi hết không khí, bờ môi kia mới luyến tiếc buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc
Mặt Tư Truy đỏ đến tận mang tai, đôi môi ướt át bị day đến sưng đỏ, cả cơ thể y mềm nhũn dựa vào ngực Tiết Dương thở dốc hớp lấy từng ngụm không khí, đôi mắt mơ hồ phủ một tầng hơi nước, giọng khàn khàn nói không nên lời: "Ngươi..."
Tiết Dương cười tà nói: "Sao thế, nương tử vẫn còn muốn nữa sao? Vậy hôm nay để phu quân phục vụ ngươi"
Ngay lập tức hắn bế bổng y lên, ném về giường, xẹt một cái xé rách một bên vai áo, Tư Truy hốt hoảng, túm cổ áo, la lên: "A Dương, ngươi...khoan đã, bây giờ là ban ngày, đừng làm bừa"
Im lặng một chút, Tiết Dương cảm thấy phần bên dưới quần của đối phương đã ngóc đầu dậy. Hắn chật lưỡi nói: "Ái chà chà, tuy cái miệng ngươi từ chối thật khéo nhưng cơ thể lại rất thành thật nha. Ta thấy ngươi căng thẳng như vậy nên muốn đền bù cho ngươi một chút, bây giờ đã đến nước này rồi, ngươi còn muốn ta dừng, xem ra là không được rồi"
Tư Truy không phản kháng nữa, bỏ tay giữ áo ra để mặc hắn làm càn, giọng y nhỏ như muỗi nói: "Được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi"
Tiết Dương cười tít mắt, gật đầu nói: "Được"
Thực chất điều hắn muốn là "mỗi ngày" cơ, có lẽ bởi vì đã nhịn quá lâu để chờ y thích nghi với môi trường lộng lẫy sa hoa ở Thiên Ma Điện, bây giờ xem như đã đến giới hạn, tức nước vỡ bờ, nếu không làm thì hắn không phải họ Tiết
Mảnh vải cuối cùng đã được cởi xuống, trong áo của y, Tiết Dương lục ra một chiếc mạc ngạch, hắn giơ lên trước mặt, bỉu môi nói: "Cái gì đây? Xem ra ngươi vẫn còn niệm tình cũ với đám người Lam gia nên giấu vi phu tàng trữ vật này sao? Như vậy là hư lắm có biết không?" Hắn vừa nói vừa đánh vào mông y một cái như dạy trẻ nhỏ
Tư Truy khẽ rên một tiếng, bối rối nói: "Không phải như ngươi nghĩ đâu, cái này ta mang theo là để chờ có dịp sẽ trả lại Lam gia nhưng mà việc lần trước là ngoài ý muốn gặp nên ta quên mang theo. A Dương, ngươi phải tin ta, bỏ nó xuống đi, ngày mai ta sẽ cho người trả về mà...a"
Tư Truy cảm thấy tay mình bị siết chặt, Tiết Dương đã thừa cơ hội y không để ý mà dùng nó trói hai tay y lên, đặt trên đầu giường, hắn cười tà nói: "Vậy thì không cần đâu, thứ này chất liệu tốt như vậy, vẫn còn có thể tận dụng"
Sau đó hắn cúi đầu xuống gặm nhấm xương quai xanh của y, hết bên này tới bên kia, tạo thành những vết muỗi đốt hồng hồng xanh xanh tím tím, mặc kệ những tiếng rên rỉ đứt quãng của Tư Truy mà tiếp tục trượt lên cổ, cắn một nhát thật sâu
Tư Truy hét lên: "Á, A Dương...đau...đừng cắn..."
Hắn vờ như không nghe thấy mà tiếp tục chuyển sang hai đầu nhủ tim, vừa xoa vừa nắn vừa cắn từng đợt, đến mức nó chuyển luôn sang màu tím và cơ hồ còn có vết nứt nhỏ, đau rát vô cùng
Chợt Tiết Dương cảm thấy Tư Truy giãy giụa dữ quá, thứ đó không ngừng cọ cọ vào đùi hắn. Không nhanh không chậm, hắn nhổm người dậy, cởi hết quần áo của mình xuống. Tư Truy bắt đầu cảm thấy không ổn, mắt ngấn lệ van xin: "Ngươi...ngươi muốn làm gì, đừng ta mệt lắm, hôm nay dừng lại ở đây thôi có được không?"
Tiết Dương thoát y xong, cúi xuống liếm sạch nước mắt đọng trên mi y trấn an: "Ngoan, tiểu bảo bối đừng sợ, vi phu sẽ nhẹ nhàng"
Tiết Dương không do dự mà đưa nam căn cương cứng nổi gân xanh của mình vào hậu huyệt non mềm mà không cần màn dạo đầu, khỏi hỏi cũng biết hắn đã nhịn cực khổ đến mức nào để có được bữa ăn dâng tận miệng như ngày hôm nay mà nói đúng hơn là tiểu Dương của hắn đã đói lắm rồi. Cả người Tư Truy như giật thót, y rướn người lên
Tiếng rên chợt vang lên nhưng không phải của Tư Truy mà là của người đang đâm y ở phía trên, Tiết Dương hét lên: "A, mẹ nó ngươi chặt quá, tính ép chết phu quân sao? Thả lỏng chút đi"
Mặt Tư Truy đỏ tới tận mang tai, cắn môi hạ người xuống thả lỏng, tiểu Dương được đà lấn tới, đâm thẳng vào trong, trúng ngay chóc vào điểm mẫn cảm
Cả người Tư Truy run lên sung sướng, từng đợt nam căn đút ra đút vào, dâng lên những khoái cảm không thể diễn tả bằng lời, kĩ thuật của hắn quá tốt, khiến những tiếng la của y càng thêm ái muội mặc dù đang là giữa thanh thiên bạch nhật. Chật vật một hồi cả hai cuối cùng cũng bắn ra, bạch trọc vương vãi đầy bụng Tư Truy, dính lên tóc và vài bộ phận khác trên người Tiết Dương
Không biết qua bao nhiêu hiệp, đến khi hoàng hôn đã nhuộm đỏ đất trời, cuộc chiến điên long đảo phượng này mới kết thúc. Tiết Dương nằm phịch trên người Tư Truy, y vì quá mệt mỏi đã thiếp đi từ lúc nào, hắn cũng cạn kiệt tinh lực. Mặc kệ sự dính nhớp trên thân, ôm người thì thầm: "A Nguyện, ta yêu ngươi"
Cái h này hút khô ta rồi, đọc thiên quan tứ phúc riết rồi bị nhiễm, cách hành văn cũng thay đổi theo, mệt mỏi thật sự ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top