Chương 30
Thiên Nguyện nhờ tiên đế giúp đỡ thành lập một trận pháp, y đem Thành Mỹ đặt vào giữa trận, sau đó nhặt một thanh kiếm dưới đất lên, cắt toàn bộ tóc mình đến giữa lưng rồi vận linh lực khởi động trận pháp. Từng sợi tóc từ từ bay lên không trung, xếp thành một vòng xung quanh Thành Mỹ, hóa thành những tia sáng đủ màu sắc
Sức mạnh của Thiên Nguyện bị trận pháp từ từ rút cạn, đau đớn tột cùng nhưng y không hề nhíu mày lấy một cái
Bỗng nhiên trận pháp rung lắc dữ dội và có dấu hiệu nứt ra, nghĩ có lẽ đã sắp thất bại, tiên đế nói vọng đến: "Thiên Nguyện, ngươi mau dừng lại đi, trận sắp bị vỡ rồi, nếu còn tiếp tục ngươi sẽ tán hồn đó"
Thiên Nguyện như không nghe thấy những gì ngài nói, y biết với tình hình này chắc chắn sẽ thất bại. Thành Mỹ là Ma Vương, lúc còn sống đã gây ra nhiều tai họa, khi xuống minh giới sẽ không được đầu thai chuyển kiếp nữa y thà thần hồn tiêu tán để đổi lại quyền được luân hồi cho hắn còn hơn để mất hắn mãi mãi
Đất trời rung chuyển, Đằng Tử Nguyệt dưới sự bảo vệ của Lưu Tuyết An đã không ngừng kêu gào thảm thiết mà gọi tên sư phụ mình, Thiên Nguyện là người thân duy nhất của nó, không lẽ một hài tử như nó lại phải chứng kiến cảnh y vì một tên tình cờ bắt gặp mà chết như vậy sao?
Máu từ cơ thể Thiên Nguyện chảy ra càng ngày càng nhiều, sức mạnh cấm thuật phản phệ đã cắn nuốt cơ thể y một cách nhanh chóng. Đến phút cuối cùng, y cắt lấy máu đầu tim của mình làm đường dẫn, cắt từng mảnh hồn đưa vào bổ sung cho hắn. Từng sợi ánh sáng lơ lửng lúc bấy giờ đã hòa vào huyết mạch của y mà dung nhập vào cơ thể Thành Mỹ, trận pháp sáng bừng lên rồi nổ tung
Sau khi mọi người hoàn hồn lại, Thiên Nguyện và Thành Mỹ đã biến mất, tiên đế xem xét lại sổ sinh tử, quả nhiên là có tên Tiết Thành Mỹ bên trong, hắn đã được đưa vào vòng luân hồi nhưng còn Thiên Nguyện thì sao? Y đã thực sự tán hồn rồi ư?
Chợt Tần Lam đi đến, trên tay cầm theo một tỏa linh nang đưa cho thiên đế nói: "Đây chính là sợi tàn hồn cuối cùng của Thiên Nguyện mà bọn ta may mắn bắt được trước khi nó biến mất, hi vọng tiên đế có thể tìm cách đưa y trở về"
Thiên đế nhận lấy tỏa linh nang, mở ra xem, tàn hồn quá yếu ớt gần như sắp tan biến, ngài thở dài nói: "Thằng bé là một người tốt, chỉ là quá si tình mà thôi, hồn này ta có thể cứu được nhưng cần thêm một ngàn năm nữa mới có thể dưỡng, sau đó ta cần một người đem nó dung nhập vào cơ thể khác. Trong mấy người các ngươi, ai có thể sống được đến lúc đó đây?"
Mọi người chợt hoang mang, nhân tộc thì không thể sống quá 100 năm còn các ma tộc luôn đứng trước sự đe dọa của nguy hiểm nên không thể giữ tới khi đó được. Đằng Tử Nguyệt lúc này đã ngừng khóc và kiên định hơn, nó đến bên tiên đế nói: "Vậy ngài có thể giao cho con được không ạ? Con cũng là tiên nhân có thể sống thêm một ngàn năm và hơn nữa, con sẽ cố gắng tu luyện y thuật thật tốt, nhất định có một ngày sẽ đem được sư phụ trở về"
Và thế là cuộc chiến cứ thế kết thúc, mọi người đã đồng ý để cho Đằng Tử Nguyệt đảm nhiệm việc này, nó được ma tộc nuôi dưỡng, ngày đêm dốc hết sức mình tu luyện y thuật. Một ngàn năm sau, hài tử năm nào đã trở thành một thanh niên tuấn mỹ, nhận tỏa linh nang từ tiên đế, tìm kiếm trong sổ sinh tử được một sinh mạng phù hợp trong cơ thể của một người phụ nữ Ôn gia, đưa tàn hồn vào trong đó và trở về Thiên Ma Điện chờ đợi điều kì tích xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top