Chương 26
Thiên Nguyện dường như không tin vào những gì mình nghe thấy, thiếu niên ngày ngày luôn bên cạnh y lại là Ma Vương Tiết Thành Mỹ mà người người khiếp sợ sao? Y cố gắng giữ bình tĩnh mà đính chính lại: "Không thể nào, chắc là người giống người thôi, người mà ta cứu được chắc chắn không phải hắn"
Lương Hạo nói: "Ta đã từng suýt mất mạng khi giao đấu với hắn, không thể nhầm được"
Hà Uyên cười khinh bỉ: "Sao, hết đường chối cãi rồi chứ gì?"
Tần Minh nói: "Ngươi không biết hắn là ai mà lại đi cứu, bây giờ thuộc hạ nước Tần lại chết trong tay hắn, vậy xem ra ngươi chính là người tiếp tay cho kẻ thù rồi, ta thật thất vọng về ngươi"
Thiên Nguyện: "Ta không có, đế vương, đế hậu, hai người phải làm chủ cho thần"
Lục Anh lắc đầu: "Ta không thể tin được ngươi lại là người như vậy"
Tần Lam đập bàn đứng dậy nói: "Hỗn xược, ngươi cứu hắn xem như là phản bội lại hai giới. Người đâu, giam hắn lại cho trẫm, ngày mai hành quyết"
Sau đó binh lính xúm lại bao lấy Thiên Nguyện, y cố vùng vẫy nhưng bỗng nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, pháp thuật của y đâu mất rồi, chợt nhớ đến chỗ đồ ăn lúc nãy, không lẽ việc này đã được chuẩn bị từ trước để mai phục y sao? Bây giờ tâm Thiên Nguyện đang rối bời, y không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thiếu niên bên cạnh y rốt cuộc là ai?
Thành Mỹ đứng ngoài xem đã nhìn thấy tất cả, hắn biết đã đến lúc phải lộ diện nếu muốn cứu y mặc dù điều này có thể sẽ khiến y rời xa hắn mãi mãi
Thiên Nguyện bị giam trong nhà lao, càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, y trước giờ luôn miễn nhiễm với các loại độc và chưa từng bị bệnh, không lẽ nguyên liệu mà họ dùng chính là...
Chợt có tiếng bước chân, Hà Uyên phe phẩy chiết phiến từ từ bước tới lắc đầu nói: "Chậc chậc chậc, Y tiên băng thanh ngọc khiết như ngươi mà cũng có ngày này sao?"
Thiên Nguyện: "Ngươi...ta trước giờ chưa từng làm gì ngươi, tại sao lại..."
Nụ cười của Hà Uyên dần tắt, hắn nói: "Ngươi còn giả vờ ngây thơ? Ngươi dù sao cũng sắp chết vậy ta nói cho ngươi biết luôn ta trước giờ là hoa khôi ở phường kĩ nam, khó khăn lắm mới được vào cung và có được sự sủng ái của thái tử, vậy mà ngươi đến lại khiến huynh ấy mê mẩn ngươi mà lạnh nhạt với ta. Ha, ta biết ngươi pháp thuật cao cường, không có loại độc nào có thể hạ được ngươi ngoại trừ ngân chi thảo, cái này ta phải nghiên cứu gần 2 năm mới tìm được đó. Ai mà ngờ được là một loại cỏ độc dùng để đuổi côn trùng và làm gia vị bình thường lại là thứ mà ngươi sợ đâu"
Đến lúc này y không thể nói được gì nữa, từ khi sinh ra y đã phạm phải khiếm khuyết này, cơ thể không thể thích nghi được với ngân chi thảo, chỉ cần trúng phải là pháp lực bị triệt tiêu hết cả hoặc có thể nói là y chính là Y tiên kém cỏi nhất bị coi thường tại tiên giới nên mới quyết định đến nhân giới sống, xa lánh thế sự hồng trần nhưng không ngờ lại gặp phải thiếu niên kia mà vướng vào ái tình với hắn. Thân thế của Ma Vương gì đó y không hề biết, bây giờ đó lại là thân phận thực sự của thiếu niên y thầm yêu. Không lẽ ngay từ đầu y đã sai rồi sao? Ít nhất trước khi chết y cũng đã biết được tên của thiếu niên đó, là Tiết Thành Mỹ
Thiên Nguyện khẩn khoản cầu xin: "Ta xem như phạm tội tày trời, mạng ta các ngươi có thể tùy ý xử lý nhưng xin đừng làm hại Thành Mỹ, ta nghĩ sau khoảng thời gian ở cùng ta, hắn đã thay đổi, sẽ không như trước nữa đâu, làm ơn"
Hà Uyên bỗng nhiên muốn cười, hắn nói: "Ha, ta không ngờ là ngươi lại quên mình vì một tên Ma Vương như vậy, xem ra là ngươi đã đem lòng yêu hắn luôn rồi, đừng lo, ngày mai là ngày hành quyết, ta sẽ xin bệ hạ cho cả hai ngươi được chết cùng nhau"
Hà Uyên nói xong liền quay đi, để lại Thiên Nguyện trong nhà ngục tối tăm. Y ngồi gục đầu xuống khóc nức nở, nghĩ về việc trên núi Vân Sơn lúc bấy giờ, y dù sao sống cũng khá lâu rồi, bây giờ chết đi cũng không còn gì hối tiếc nhưng còn đồ nhi nhỏ của y thì sao? nó còn chưa hiểu sự đời, ai sẽ chiếu cố nó đây? Và cả hắn nữa, không hiểu sao hắn là Ma Vương nổi tiếng độc ác nhưng y lại muốn hắn được sống có lẽ là do phương châm sống của y trước giờ là mọi sinh mệnh đều đáng được trân trọng hay là vì y đã quá yêu hắn đến mức quên luôn bản thân mình?
Bên ngoài cung điện đã van lên tiếng chém giết, ma quân đã kéo tới rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top