Chương 24
Một nhà ba người cứ bình bình đạm đạm sống với nhau đến hai năm, Thiên Nguyện đã dần quen với sự có mặt của thiếu niên này. Có nhiều lúc Đằng Tử Nguyệt cũng bảo y đuổi hắn đi nhưng hắn lại dùng những lời lẽ đáng thương cùng với ánh mắt cún con khiến y không thể nói gì khác ngoài việc giữ hắn lại
"Cẩn thận một chút!" Thiên Nguyện đang đứng dưới một vách đá nhìn lên, nơi có thiếu niên đang cố giúp y hái một cây hoa thảo dược mọc trên cao. Thành Mỹ nói vọng xuống: "Đừng lo, chút chuyện này không thể làm khó được ta, với lại có Y tiên ở đây, nếu ta có té cũng có sao đâu"
Thiên Nguyện nói: "Không thể cứ dựa vào ta, phải biết bảo trọng thân thể, ta không thể cứ chữa cho ngươi mãi được, không được thì bỏ đi, cũng không quá cần thiết đâu"
Thành Mỹ vẫn cố với tay lên bông hoa nói: "Sắp... được...rồi"
Hắn đã thành công bắt được bông hoa và ngắt nó xuống, chợt mất đà mà ngã lên người Thiên Nguyện, chỉ cần một chút nữa là môi chạm môi. Y đỏ mặt, né tránh ánh mắt của hắn nói: "Ngươi đứng lên được chưa?"
Thành Mỹ giật mình nhanh chóng ngồi dậy, kéo y lên, hỏi thăm y rồi nhặt bông hoa tiến lại gần cái giỏ bỏ vào đó, không hiểu sao lúc nãy tim hắn lại đập nhanh như vậy, trước giờ không hề có chuyện như thế, hắn thầm nhủ chắc là do leo trèo nhiều quá nên mới như vậy. Thiên Nguyện thấy hắn không nói gì liền lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ, bị thương ở đâu à?"
Hắn cười cười lắc đầu: "Không có, chỉ là ta đang nghĩ tối nay nên ăn gì thôi, cũng lâu rồi chúng ta chưa ăn thịt a!"
Thiên Nguyện đáp: "Vậy à? Thế thì hôm nay ta sẽ xuống núi đi chợ mua cho ngươi"
Hắn từ chối: "Sao được chứ, ta ăn nhờ ở đậu, cũng không thể làm phiền ngươi hoài như vậy, để ta đi được rồi"
Y nói: "Ngươi không quen đường ở đây, chúng ta cùng đi"
Hắn đồng ý và thế là cả hai người cùng đi xuống chợ, chỗ này không may là gần cung điện Tần gia nên lúc hai người đang mua đồ ăn đã bị Hà Uyên và người của hắn nhìn thấy khi đang đi dạo. Hắn che quạt cười đắc ý vì trước giờ hắn rất bực mình vì thái tử đối xử lạnh nhạt với hắn mỗi khi y đến giao thuốc và hiện tại cũng vậy. Hắn cho người âm thầm theo dõi bọn họ và một mình đi về báo cho người Tần gia biết
Thành Mỹ cảm nhận được mình đang bị theo dõi nên bảo với Thiên Nguyện cần ra đây mua một ít đồ sau đó nhanh chóng biến đi giữa dòng người, xuất hiện sau lưng tên thuộc hạ, gã quay lại nhìn thấy hắn thì run sợ. Thành Mỹ cười tà, rút thủy chủ ra đối gã hỏi: "Ngươi là người của ai? Tại sao lại theo dõi bọn ta?"
Gã lắp bắp nói: "Ma... Ma Vương tha mạng, là...là Hà Uyên công tử bảo ta đến"
Thành Mỹ: "Vậy à? Vậy thì đêm nay phải đến làm phiền hắn rồi" vừa dứt lời, cái lưỡi của tên thuộc hạ liền rơi xuống đất, tiếp sau đó là mạng của gã
Chợt nghe thấy tiếng Thiên Nguyện gọi mình, hắn mới quay lại gặp y, y hỏi: "Ngươi đi đâu vậy? Ta còn sợ lạc mất ngươi, ta đã mua xong rồi. Chúng ta về thôi"
Thành Mỹ mỉm cười đáp: "Được, mà ngươi có mua kẹo cho ta không đó?"
Thiên Nguyện đưa ra một túi kẹo nhỏ, đưa cho hắn một viên rồi cùng nhau trở về nhà. Đến nơi, y nghe Đằng Tử Nguyệt nói là có người từ Tần gia gửi cho y một phong thư bảo muốn đến để cảm ơn y trong những năm qua nhờ thuốc của y mà trong thành không có dịch bệnh nào điều đó có nghĩa là ngày mai y lại phải đến đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top