Chương 22
Khi Thiên Nguyện đến cung điện Tần gia thì bị lính canh chặn lại, y bảo chỉ đến để đưa thuốc cho Hứa thái y mà thôi nhưng họ vẫn không tin cho đến khi thái tử Tần Minh đi ngang qua. Cậu bị hấp dẫn trước vẻ đẹp của Thiên Nguyện và cho y vào
Thiên Nguyện cúi đầu cảm tạ: "Đa tạ thái tử đã nói giúp ta"
Tần Minh phe phẩy chiết phiến nói: "Không có gì, thì ra ngươi chính là Y tiên cung cấp thuốc cho Tần gia bọn ta, tại sao trước giờ ta chưa từng thấy ngươi đến?"
Thiên Nguyện đáp: "Vì bình thường tại hạ chỉ dùng bồ câu để đưa thuốc đến nhưng không hiểu sao gần đây gửi rồi thì không thấy chúng xuất hiện nữa"
Tần Minh nghe vậy thì có chút chột dạ, gượng cười che quạt lại. Thật ra trước đây nam sủng của cậu là Hà Uyên bỗng dưng thèm ăn thịt bồ câu nên cậu đã cho người bắt mấy con bồ câu đưa thư hay hàng hóa đến cho hắn ăn tạm, kết quả hôm nay mới phát hiện ra đó là bồ câu của vị Y tiên này, thật đúng là có chút mất mặt nhưng may mà cậu không nói ra nhưng điều đó cũng góp phần dẫn một vị nhan sắc khuynh thành đến tận đây thì quả là một chuyện tốt
Họ cùng nhau đến chỗ của Hứa thái y để đưa thuốc. Hứa Thanh Nam hành lễ cảm ơn y rồi quay về phủ của mình để phân loại chúng
Sau đó, Tần Minh mời Thiên Nguyện ở lại chơi một lát, dẫn y đi tham quan ngự hoa viên và đến chỗ của Hà Uyên chơi. Hắn thấy thái tử có vẻ thân thiết với Thiên Nguyện thì sinh lòng ghen ghét nhưng vẫn gượng cười và chuẩn bị trà cho họ, sau đó ngồi xuống trò chuyện
Hắn hỏi: "Ngươi đường đường là Y tiên vạn người ngưỡng mộ như vậy, sao không vào hoàng cung làm thái y mà lại đến chỗ thâm sơn cùng cốc kia mà ở làm gì? Như vậy rất là nhàm chán đó"
Y nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười nói: "Ta không nghĩ như vậy, trước giờ ta chỉ thích những nơi yên tĩnh, xa lánh thế sự hồng trần nên mới chọn núi Vân Sơn để sống"
Hai người kia đều à một tiếng, Tần Minh tiếp tục hỏi: "Ngươi sống một mình sao?"
Thiên Nguyện đáp: "Không, ta sống cùng với tiểu đồ đệ ta và một người nữa, ta vừa cứu hắn gần đây"
Hà Uyên: "Ai thế?"
Cảm thấy hình như họ đã hỏi quá nhiều, Tần Minh khẽ nhắc nhở: "Thôi được rồi, A Uyên, đừng hỏi về việc riêng tư của người khác nữa nhưng ta muốn cảnh báo ngươi một việc, hình như dạo gần đây có tin về việc Ma Vương vẫn còn sống đấy, nghe bảo hắn có diện mạo khá lưu manh, còn có răng nanh nữa, ngươi nhất định phải cẩn thận nếu gặp người như vậy"
Y gật đầu rồi xin phép đi về vì cũng đã chiều muộn rồi, trong lòng có một cảm giác không an tâm cho lắm vì thiếu niên mà y cứu được cũng có dung mạo giống như vậy nhưng y tự nhủ rằng không nên nghi ngờ lung tung như vậy, phải tin tưởng hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top