Chương 20
Thiếu niên nặng nề mở đôi mắt của mình lên, nhìn thấy một tiên nhân bạch y đang ngồi bên giường lau vết thương cho mình liền thoáng giật mình mà cử động một chút
Thiên Nguyện biết hắn đã tỉnh liền nói: "Ngươi đang bị thương nặng, trước đừng cử động, ta cứu ngươi về đương nhiên sẽ không hại ngươi"
Rồi hắn khẽ gật đầu một cái xem như cảm ơn vì hắn đang bị thương ở yết hầu, không thể nói được. Chợt hắn thấy Thiên Nguyện dùng dao cắt đi một lọn tóc dài của mình, có phần ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì xảy ra thì y trấn an hắn bằng một nụ cười ngọt ngào: "Nằm yên đó, ta dùng tóc của mình để chữa vết thương cho ngươi, sẽ không đau đâu"
Rồi y dùng pháp thuật điểm lên những sợi tóc, chúng phát sáng và hóa thành những đốm sáng màu xanh vàng bay vào các vết thương của hắn, chúng nhanh chóng khép miệng lại và đúng như lời y nói không đau chút nào
Sau cùng xong việc Thành Mỹ mới mở miệng, giọng khàn khàn nói: "Đa tạ vì đã cứu ta!"
Y cầm thao nước đã nhuộm đỏ bởi máu lên, lắc đầu nói: "Không có gì, cứu người là bổn phận của Y tiên bọn ta, với lại ta cũng không thể thấy chết mà không cứu, ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa đồ đệ ta sẽ đem thuốc vào cho ngươi"
Thiên Nguyện định quay đi nhưng Thành Mỹ bỗng dưng gọi y lại: "Chờ đã, ngươi không hỏi ta là ai, vì sao bị thương nặng như vậy à?"
Y cười nhẹ lắc đầu: "Chúng ta bèo nước gặp nhau thôi, khi nào ngươi khỏi bệnh thì xem như ai đi đường nấy, không liên quan đến nhau, ngươi nghỉ ngơi đi, đừng gắng sức quá, không tốt"
Thiếu niên theo đó nằm xuống giường. Một lát sau Đằng Tử Nguyệt mở cửa phòng đi vào, tay cầm theo một cái khay chứa chén thuốc còn nóng hổi và một cái kẹo kế bên đưa cho hắn nói: "Ngươi uống nhanh đi để ta còn nói với sư phụ"
Thành Mỹ cầm chén thuốc lên, thổi một hơi vào rồi bắt đầu uống, vị đắng lan tràn trong cổ họng khiến hắn phải nhíu mày một cái, sau đó đặt nó lại lên bàn nói: "Ngươi là đồ đệ của tiên nhân đó à? Tên y là gì vậy?"
Đằng Tử Nguyệt vẻ mặt khó chịu nói: "Ngươi từ thế giới khác rơi xuống hay sao mà không biết đến Y tiên Thiên Nguyện danh tiếng lấy lừng chứ? Đúng là ngu ngốc!"
Thành Mỹ nằm trên giường, một tay chống lên một bên má nói: "Được rồi, coi như ta ngốc, mà nhóc con này, các ngươi tính sống ở cái nơi hẻo lánh này suốt đời sao?"
Tiểu hài tử hậm hực trừng hắn: "Ta đoán ngươi ăn ở sung sướng riết quen rồi nên khinh thường sư phụ ta nghèo chứ gì? Người đã sống ở đây 500 năm rồi, chẳng có gì là không tốt cả. Hứ, còn nữa, không được gọi ta là nhóc con, ta có tên đàng hoàng nhé, là Đằng Tử Nguyệt" rồi nó liếc xéo hắn một cái và cầm chén thuốc bỏ ra ngoài
Thành Mỹ lấy cái kẹo trên bàn xuống, mở ra ăn, một hương vị ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa trong miệng làm xua tan đi vị đắng của chén thuốc lúc nãy, khóe miệng hắn vô thức cong lên, thầm nghĩ: "Vị tiên nhân này thật thú vị, ta nhất định có thể lợi dụng y một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top