Chương 19

Hôm sau, Tư Truy có vẻ hơi lạ, suốt buổi sáng y luôn hối thúc Tiết Dương nhanh chuẩn bị để đi gặp các thuộc hạ mà không nói lí do, có lẽ y vẫn rất tò mò về giấc mơ tối qua và muốn tìm hiểu về kiếp trước của mình. Tiết Dương muốn biết y định làm gì nên đã thuận theo ý y, gọi tất cả thuộc hạ đến phòng trà để nói chuyện

Lưu Tuyết An là người cuối cùng đi vào vì cô bận chăm sóc cho vườn hoa, vừa bước vào đã vội hỏi: "Ma phi hôm nay triệu tập chúng thuộc hạ gấp như vậy là có gì phân phó?"

Tư Truy rót một chén trà đưa tới cho cô rồi nói: "Cũng không có gì nhiều, ta chỉ muốn biết về kiếp trước của mình và A Dương, hôm nay các ngươi nhất định phải nói"

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của phu nhân mình, Tiết Dương cố gắng xoa dịu y: "Bình tĩnh nào A Nguyện, có gì từ từ nói"

Lưu Tuyết An thở dài rồi bắt đầu đi vào vấn đề chính: "Thôi được rồi, nếu người thật sự muốn như vậy thì thuộc hạ không giấu giếm gì nữa" rồi cô nhấp một ngụm trà cho thấm giọng rồi bắt đầu kể

----------
Khoảng hơn 1000 năm trước, khi mà tam giới vẫn còn tồn tại, Hắc Giáo Phái là một tổ chức ma tộc lớn mạnh nhất Đứng đầu là Ma Vương pháp lực cao cường Tiết Thành Mỹ đã chỉ huy quân đội ma tộc và đang hoành hành tại tam giới khiến cho nhân dân khắp nơi rơi vào khổ cực. Nhân tộc và tiên tộc đã liên kết lại với nhau cuối cùng cũng đánh bại được Thành Mỹ và đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng

Tại một hoa cốc dưới chân núi Vân Sơn, Thiên Nguyện - Y tiên với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành và mái tóc dài nhất tam giới đang cùng đồ đệ của mình là Đằng Tử Nguyệt lúc này chỉ mới là một tiểu hài tử tròn 100 tuổi đang huấn luyện tại đó

Y nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nền cỏ, nơi có một bông hoa đang sắp sửa khô héo mà dồn linh lực khôi phục nó tươi thắm và xinh đẹp như ban đầu. Tiểu hài tử thấy lạ liền thắc mắc hỏi: "Sư phụ, đó chỉ là một bông hoa nhỏ thôi, sao người lại phải cứu nó?"

Thiên Nguyện nở nụ cười nhạt, xoa đầu nó trả lời: "Mọi sự sống trên đời này đều đáng được trân trọng, ngay cả những thứ nhỏ nhất như bông hoa này đều cần phải bảo vệ, Tử Nguyệt, sau này khi con lớn lên và có một người nào đó thật lòng yêu thương con thì con nhất định sẽ hiểu"

Đằng Tử Nguyệt mỉm cười gật đầu: "Vâng, con sẽ ghi nhớ ạ!"

Thiên Nguyện sửa lại vạt áo mình, đứng lên nói: "Hôm nay học tới đây thôi, chúng ta về nhà nào, hôm nay vi sư sẽ làm món mà con thích"

Đằng Tử Nguyệt nhảy cẫng lên sung sướng: "Sư phụ là tuyệt vời nhất"

Hai sư đồ định quay đi nhưng trong không gian bỗng truyền đến mùi máu tanh nồng nặc, bằng giác quan nhạy bén của một tiên nhân, Thiên Nguyện nhanh chóng đi đến nơi đó

Trong một bụi cây có một thân ảnh hắc y đầy máu đang phát ra những hơi thở yếu ớt, y vươn tay dò xét mạch tượng của người đó rồi nói với Đằng Tử Nguyệt: "Người này bị thương rất nặng nhưng vẫn còn có thể cứu được, Tử Nguyệt, con mau chạy về nhà đun cho ta một ít nước ấm và lá thuốc đi nhanh lên"

Tiểu hài tử nghe theo, chạy như bay về nhà. Thiên Nguyện nâng người kia dậy, cõng trên lưng, dùng pháp thuật triệu ra một vài dây leo, chúng chui từ dưới đất lên mang y và người kia di chuyển thật nhanh về núi Vân Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top