Chương 18

Tiết Dương đứng ngoài vườn suy nghĩ một lúc, có lẽ hắn đã quá nóng vội mà trách lầm y rồi, đành quay trở về phòng để xin lỗi nhưng không thấy y đâu, sau đó thấy hai tỳ nữ chạy đến báo là y đã biến mất. Tiết Dương hoảng hốt, đích thân chạy ra ngoài tìm còn không quên phân phó thêm hạ nhân hỗ trợ tìm kiếm trên diện rộng

Về phần Tư Truy, y đang chậm rãi bước đi giữa rừng già, một trận mưa như thuận theo tâm trạng của y mà không ngừng trút xuống. Tư Truy vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thuốc mê, đầu đau như búa bổ nhưng vẫn không ngừng lảo đảo đi tiếp mà không biết đi về đâu cho đến khi ngất xỉu dưới nền đất lạnh lẽo. Tiết Dương lo cho y đến quên mất ngự kiếm mà chạy như bay vào rừng tìm, đến gần một dòng suối đã thấy y đang ngất ở đó. Hắn vội vã lao đến, cởi áo ngoài bọc thân thể yếu ớt đang sốt cao của y lại rồi triệu ra Giáng Tai đưa người về Thiên Ma Điện, thầm trách bản thân đã khiến cho y đau khổ

Cả tòa thành như loạn hết cả lên vì Ma phi của họ đang bị ốm, điều đó đồng nghĩa với việc tâm trạng của Ma Vương đang rất tệ, có thể sẽ bực tức vô cớ mà phạt họ bất cứ lúc nào nên họ đã tìm mọi cách và thầm cầu mong y sớm khỏe lại

Tại tĩnh thất, Đằng Tử Nguyệt đang muốn đến chữa cho y nhưng đã bị Tiết Dương ngăn lại và không cho lại gần, gã đành phải xuống nước giải thích: "Ma Vương à, chuyện lúc nãy là ta sai, ta không nên phi lễ với ngài ấy nhưng mà bây giờ tình hình của Ma phi rất tệ, ta nghĩ nếu không cứu chữa kịp thời người sẽ bị nhiễm phong hàn, lúc đó muốn trị cũng rất khó, ta là y sư giỏi nhất ở đây, ngài mau để ta đến đó đi có được không?"

Lúc này Tiết Dương mới dịch ra một chút để gã tới dùng linh lực chữa cho y. Khi thân nhiệt y đã giảm bớt, gã mới bước ra khỏi phòng đi sắc thuốc

Trong giấc mơ, Tư Truy nhìn thấy mình đang ở trong một nơi tối tăm lạnh lẽo, bỗng đằng sau y phát ra một vòng sáng, y theo phản xạ quay lại thì thấy một nam tử giống mình tới chín mười phần nhưng lại trông rất có tiên khí đang nhìn y bằng ánh mắt ôn nhu hỏi: "Ngươi là Lam Tư Truy?"

Y gật đầu hỏi lại: "Phải, ngươi là ai? Sao lại giống ta như vậy?"

Người kia đáp: "Ta chính là Thiên Nguyện, kiếp trước của ngươi, ta đến đây để căn dặn ngươi một điều, ta chỉ là một tàn hồn nho nhỏ còn sót lại trong ngươi, ta không thể làm gì nhiều, chỉ có thể mong ngươi thay ta yêu thương và chăm sóc Thành Mỹ thật tốt, ta thực sự rất nhớ hắn"

Tư Truy tươi cười đáp lại: "Ngươi đừng lo, bản thân ta cũng chính là ngươi, ta cũng rất yêu hắn, nhưng ngươi hãy nói cho ta biết kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thiên Nguyện lắc đầu đáp: "Điều đó chính ngươi phải tự mình biết thôi, ta phải đi rồi, vĩnh biệt" tàn hồn từ từ bay xa rồi biến mất. Tư Truy cố gắng đuổi theo gọi thật lớn: "Thiên Nguyện, chờ đã, chúng ta chưa nói xong mà, chờ taaa!"

Y giật mình bật dậy, mồ hôi chảy dài trên má, Tiết Dương lo lắng ôm y vào lòng nói: "A Nguyện, ngươi sao thế, gặp ác mộng sao? Có ta ở đây rồi, đừng sợ!"

Trong lúc đợi y hoàn hồn lại, Tiết Dương nói tiếp: "Ta xin lỗi vì lúc nãy đã hiểu lầm ngươi, A Nguyện, ta sẽ không làm như vậy nữa, tha thứ cho ta có được không?"

Tư Truy mỉm cười lắc đầu nói: "Ta không để bụng đâu, ngươi không giận nữa là tốt rồi, nào nằm xuống đây!" Y chỉ vào đùi mình để hắn theo đó mà nằm xuống như một con mèo nhỏ làm nũng vùi trong ngực y, sau đó cũng ngủ mất, Tư Truy nhẹ nhàng hôn lên trán hắn rồi đặt hắn lại ngay ngắn trên giường đắp chăn lên, không ngừng suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy, thật kì lạ. Y thầm nhủ: "Thiên Nguyện, ngươi yên tâm, dù có xảy ra chuyện gì ta vẫn sẽ bên cạnh bảo vệ A Dương" rồi y hôn nhẹ lên tóc hắn nói nhỏ: "A Dương ta yêu ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top