Chương 17

Trước lời chào của người trước mặt, họ đã biết y chính xác là Tư Truy, Cảnh Nghi nói: "Ngươi vẫn còn sống vậy là tốt rồi, ngươi và Tiết Dương sống có hạnh phúc không?"

Kim Lăng nói thêm: "Ngươi trông khác quá, thật không giống như trước đây nữa"

Tư Truy nở nụ cười gượng gạo nói: "Đúng vậy, ta đã thay đổi, đẹp hơn nhiều rồi đúng không? Ở đây không tiện, chúng ta mau tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện đi"

Hai người gật đầu nhưng sao đó lại nghe thấy tiếng nói ngả ngớn của Ngụy Vô Tiện đi cùng Lam Vong Cơ: "Ê, mấy đứa đang mần gì đó?"

Tư Truy giật mình quay lại, Ngụy Vô Tiện cứng đờ người khi nhìn thấy y vẫn còn sống và bộ dạng có phần khác hơn trước rất nhiều, ngài gật đầu chào lại y mà mắt mở to ngạc nhiên

Tại một trà quán, mọi người lâu ngày không gặp đã hỏi nhau rất nhiều chuyện cho đến khi trời đã xế chiều, hai tỳ nữ thúc giục: "Ma phi, cũng muộn rồi, chúng ta mau về thôi"

Cảnh Nghi nghe cách gọi của hai cô nàng kia đối y liền như phát hiện ra điều gì đó mà hỏi lại: "Tư Truy, ngươi là Ma phi? Ma phi của Hắc Giáo Phái sao? Vậy Ma Vương chính là..."

Tư Truy mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, ngạc nhiên lắm phải không, con biết mọi người vẫn đang điều tra việc này nên hôm nay nhân tiện gặp mọi người để từ biệt, từ bây giờ chúng ta đã là kẻ thù rồi"

Không khí rơi vào trầm mặt, Tư Truy nghe theo hai tỳ nữ thúc giục cũng định đứng lên đi nhưng bị Ngụy Vô Tiện giữ lại nói: "Tư Truy đợi đã, đừng vội như vậy, con còn chưa uống với chúng ta một chén trà mà" rồi gã đẩy chén trà tới chỗ của y. Tư Truy uống nó rồi đứng lên quay đi nhưng một cơn choáng đầu ập đến, hai tỳ nữ phát hiện trong trà có thuốc mê nên đã hướng đám người Ngụy Vô Tiện rút kiếm

Trước khi Tư Truy ngã xuống đã có một thân ảnh nhanh như chớp bay từ ngoài vào, Đằng Tử Nguyệt nhanh chóng đỡ lấy y rồi ra hiệu cho hai tỳ nữ giữ chân họ lại rồi đem người đi. Thân thủ của hai nàng thật sự không tệ chút nào, nhanh chóng cắt đuôi được họ rồi phi thân đi

Mọi người trong lòng lo lắng nhìn theo mấy người lạ mặt đã mang Tư Truy đi mà không thể làm gì được. Họ không cố ý hại Tư Truy, chỉ muốn dùng một ít thuốc mê liều lượng nhẹ để giữ y lại bên mình, không muốn y đi nữa, dù sao thì họ cũng chính là những người nuôi y lớn lên

Đằng Tử Nguyệt bế y về tĩnh thất còn hai tỳ nữ thì đi báo chuyện này cho Tiết Dương biết. Gã đặt y nằm lại giường, ôn nhu nhìn ngắm vẻ đẹp trên gương mặt y, gã từ kiếp trước đã thích y nhưng không dám thổ lộ vì y chính là sư phụ, là bật trưởng bối của gã, chỉ có thể ngày ngày ở bên cạnh làm nũng với y nhưng từ khi Tiết Dương đến, gã không còn cơ hội đó nữa. Đằng Tử Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của y như chuồn chuồn lướt nước nhưng cảnh đó đã bị Tiết Dương nhìn thấy

Hắn đập vào cửa thật mạnh rồi đi đến kéo gã ra đấm một phát bay xuống đất, sau đó tiếp tục cúi xuống đấm thêm nhiều phát nữa. Tư Truy nghe thấy tiếng ồn liền bị đánh tỉnh, vội vàng can ngăn: "A Dương, đừng đánh nữa, đủ rồi, dừng lại đi"

Tiết Dương dừng tay, nhìn về phía Tư Truy, khi biết y đã không sao liền tức giận mắng: "Ngươi còn muốn bao che cho hắn, hắn đã phi lễ ngươi đó, A Nguyện không lẽ ngươi muốn phản bội ta đi theo hắn luôn sao?"

Tư Truy lắc đầu giải thích: "Không phải, ta không biết lúc nãy Tử Nguyệt đã làm gì nhưng có lẽ ngươi đã hiểu lầm rồi"

Tiết Dương gắt lên: "Ta tận mắt nhìn thấy hắn hôn ngươi, hừ, nếu ngươi cứ một mực bênh hắn như vậy, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa" rồi hắn mang tâm trạng bực tức đi nhanh ra ngoài

Tư Truy bất lực ngồi xuống giường khóc một mình, đuổi Đằng Tử Nguyệt ra ngoài rồi bản thân y ngồi đó một lát cũng quyết định bỏ đi, Tiết Dương không cần y nữa, vậy thì y sẽ đi cho khuất mắt hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top