Chương 14
Hôm sau Tiết Dương tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không một mảng, hắn vậy mà ngủ quên mất? Tiết Dương hoảng hốt mang cái đầu tóc rối bời chạy ra ngoài tìm Tư Truy sợ y xảy ra chuyện gì nhưng khi đến đình viện ngoài vườn hoa đã thấy y đang ở cùng hai tỳ nữ, còn nói cười đến vui vẻ. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi lén lút đi lại, ôm y từ phía sau
Tư Truy giật mình nhìn sang, thấy hắn liền nở một nụ cười sủng nịnh chào đón: "A Dương, ngươi tỉnh rồi à? Ta thấy ngươi ngủ ngon quá nên không tiện đánh thức. Ngươi xem, người ở đây thực sự rất đáng yêu, rất vui tính đó"
Tiết Dương càng ôm chặt hơn, hôn nhẹ lên trán y, giở giọng nủng nịu mà mè nheo, xen chút ghen tị: "Vậy sao, có vui tính hơn ta không? Có đáng yêu bằng ta không hả?"
Hai tỳ nữ nhìn thấy cảnh này mà che tay áo lại cười khúc khích, sau đó xin phép lui đi để hai người có không gian riêng tư. Lúc này Tư Truy mới nhắc nhở hắn: "Ngươi đó, đừng có đi ghen lung tung như vậy trước mặt người khác chứ? Tất nhiên là ngươi đáng yêu nhất rồi. Nào tóc ngươi rối hết cả rồi, ngồi xuống đây ta giúp ngươi chải"
Hắn nghe theo vòng ra phía trước mà ngồi hẳn lên đùi y, Tư Truy lấy một cây lượt ra, xõa tóc hắn xuống rồi bắt đầu chải. Y tấm tắc khen: "A Dương, tóc ngươi thật đẹp, sau không để dài thêm một chút?"
Tiết Dương đáp: "Tóc dài thật sự rất phiền phức, nhưng nếu ngươi muốn ta sẽ để nhưng nếu như vậy thì ngày nào ngươi cũng phải chải cho ta đó"
Tư Truy gật đầu nói: "Được!"
Y ngồi chải đầu cho hắn một lúc là xong, tóc Tiết Dương không quá dài, cột cao lên đã thành một cái đuôi gà ngắn ngủn sau đó họ cùng nhau ăn điểm tâm ngọt vào buổi sáng. Tiết Dương vốn thích đồ ngọt nên ăn đến rơi cả ra ngoài. Tư Truy bật cười, vừa lấy một mẩu bánh dính trên mép của hắn xuống vừa nói: "Ăn từ từ thôi, ngọt lắm sao?"
Tiết Dương nuốt họng bánh xuống rồi cười tà nhân cơ hội kéo y tới, đặt lên môi y một nụ hôn thật sâu, luồn lưỡi vào trong như muốn chia sẻ vị ngọt của những chiếc bánh quế hoa, chiếc lưỡi ấm nóng khuấy đảo xung quanh, hút hết không khí cho đến khi cả hai không thở được nữa mới buông ra, hai đôi môi trước khi rời đi còn lưu luyến kéo theo một sợi chỉ bạc
Tư Truy mặt đỏ đến tận mang tai, thở dốc, dùng ánh mắt được bao phủ bởi một tầng hơi nước nhìn hắn. Tiết Dương tươi cười hỏi lại: "Có ngọt không?"
Y khẽ gật đầu: "Ngọt, nhưng lần sau đừng làm như vậy ở đây, lỡ người khác nhìn thấy thì sao?" tiếng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Tiết Dương nghe thấy, hắn cười để lộ ra hai viên răng nanh khả ái rồi đút cho y một miếng bánh nhỏ
Hai người cứ ngọt ngào như vậy suốt cả buổi sáng mà không biết có một thân ảnh thanh y đi ngang qua vườn hoa liếc nhìn họ bằng ánh mắt ghen tị rồi đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top