Chương 11

"A Nguyện, A Nguyện" giọng nói nam nhân trầm khàn thành công đánh thức Tư Truy từ trong mộng tỉnh dậy

Y mở mắt đã thấy thân ảnh quen thuộc của người thương, ánh mắt y mơ màng nhìn vào thân ảnh nọ cứ ngỡ đó là mơ, cất giọng yếu ớt nói: "A Dương...đây là mơ sao? Thật tốt, nếu nằm mơ mà ta được gặp ngươi...ta không muốn tỉnh dậy nữa" nói xong y lại nhắm mắt thiếp đi thì bị người lôi dậy

Tiết Dương giơ tay có sợi xích leng keng trói chặt, kéo y lên ôm vào lòng, nhỏ giọng gọi: "A Nguyện, là ta đây, ta không phải mơ, là thật, ngươi mở mắt ra nhìn ta đi"

Lúc này Tư Truy mới hé mi mắt nặng trĩu của mình ra nhìn người đối diện, y đang sốt rất cao nhưng vẫn cố gắng vòng tay ôm lấy cổ Tiết Dương, giọng khàn khàn nói: "A Dương, đúng là ngươi rồi ta không nằm mơ, ngươi làm sao xuất hiện ở đây?" vừa nói, y vừa đặt tay lên má hắn

Cảm xúc từ lòng bàn tay lạnh lẽo của ái nhân sờ lên mặt mình, Tiết Dương không khỏi xót xa, y vì hắn mà phải chịu nhiều khổ cực như vậy, hắn nói: "Mấy người kia đã để ta có cơ hội gặp ngươi một lần cuối trước khi họ xử lý ta, Hiểu Tinh Trần cũng tới đây để chứng kiến việc này, A Nguyện, ta yêu ngươi. Chỗ dây xích này không dễ gì trói được ta đâu, chúng ta cùng nhau bỏ trốn được không?"

Tư Truy mỉm cười khẽ gật đầu: "Được"

Ngay sau đó Tiết Dương bế bổng Tư Truy lên, đem y chạy ra ngoài, hắn đã sớm tháo hết xích sắt bỏ lại trong phòng. Đến cổng Vân Thâm đã bị người của các thế gia chặn đứng, Tiết Dương đã sớm tính trước điều này, triệu hồi Giáng Tai, bế người nhảy lên bay đi

Các tu sĩ cũng nhanh chóng đuổi theo, Lam Vong Cơ mang theo Ngụy Vô Tiện cùng những người khác bám theo sát nút, đến khi dừng lại, họ thấy Tiết Dương và Tư Truy đang đứng cùng nhau tại một vách đá ở ngoại ô Nghĩa Thành

Vực thẳm sâu hun hút, không thấy đáy, ám khí dày đặt, gió thổi lùa qua mái tóc của họ bay tán loạn trên không trung, vừa nhìn qua đã biết đây chính là Ma Vực nổi tiếng âm tà trong truyền thuyết. Hiểu Tinh Trần dường như thấy không ổn, lên tiếng trước: "Các ngươi định làm gì?"

Tiết Dương thản nhiên khoát vai Tư Truy, nở nụ cười quỷ dị, đối ngài nói: "Haha, Hiểu đạo trưởng, lễ cưới vui vẻ chứ? Ngươi vậy mà cũng nhớ đến ta nữa, quả nhiên là một người có tình có nghĩa nha"

Ngài dường như không muốn nghe những gì Tiết Dương nói, chỉ sợ đó lại là những lời cay nghiệt đành im lặng. Ngụy Vô Tiện hướng Tư Truy nói: "Tư Truy, con đừng làm chuyện dại dột với hắn nữa, mau trở về đi, bọn ta thành toàn cho hai ngươi"

Tư Truy mặt không giấu nỗi sự thống khổ, nước mắt đã rơi đầy trên mặt, y lắc đầu tuyệt vọng nói: "Không thể, đã quá muộn rồi, Ngụy tiền bối, ta đã quá mệt mỏi, vậy hãy để cuộc tình này kết thúc tốt đẹp đi"

Kim Lăng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Tư Truy, ngươi bị như vậy trước giờ luôn là lỗi của một mình ta, ngươi hãy suy nghĩ lại mà quay về đi, ta sẽ đền bù cho ngươi mọi thứ, bọn ta không thể hạnh phúc khi không có ngươi đâu, làm ơn!"

Đến nước này, Kim Lăng cũng không thể cầm được nước mắt, Cảnh Nghi ôm chầm lấy hắn, lau nước mắt cho ái nhân

Tiết Dương nhìn cảnh này mà không khỏi muốn phỉ nhổ vào mặt họ: "Ha, các ngươi nói sẽ đền bù cho y mà lại đi ôm ấp giữa chốn đông người như vậy sao? Đúng là một lũ dối trá giấu đầu lòi đuôi, bọn ta đến Ma Vực này không phải để chết mà là muốn được ở bên nhau đến cuối đời mà không bị các ngươi quấy phá, A Nguyện, chúng ta đi thôi"

Tư Truy nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhắm mắt lại, cùng Tiết Dương nhảy xuống vực sâu vạn trượng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng như muốn chết ngất, còn những người khác không ngừng khóc thương cho cặp đôi xấu số này, họ hối hận vì đã không hiểu được tâm tư của một đứa trẻ suốt ngày giấu mình trong một nụ cười tỏa nắng mà trong lòng hàm chứa biết bao lo âu buồn phiền che giấu lại và một thiếu niên chỉ vì một viên kẹo mà đánh mất tuổi thơ của chính mình, trở thành một tên ác nhân người người căm ghét. Tin tức hai người nhảy xuống Ma Vực đã được truyền đi rất xa, có người mắng chửi đó chỉ là thứ tình yêu mù quáng, có người cảm thông cho tình cảm vượt ranh giới của họ nhưng rồi mọi câu chuyện cũng sẽ đến lúc phải đến hồi kết nhưng cái chết của họ có xảy ra hay không thì vẫn còn là một bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top