Chương 10

Tư Truy toàn thân không chỗ nào là không bị thương do roi giới tiên đánh, y bất tỉnh ba ngày cuối cùng cũng dậy nhưng tâm hồn dường như đã bị hủy hoại, y suốt buổi không nói câu nào, không thèm cử động, chỉ biết nằm đó thất thần nhìn lên trần nhà

Cảnh Nghi phụng mệnh Trạch Vu Quân đem cháo và thuốc vào cho Tư Truy, vừa bước vào đã thấy y hướng mặt nhìn ra cửa sổ bên giường, mặt không cảm xúc. Cậu thở dài một hơi, tiến đến gần nói: "Tư Truy, ăn chút gì đi, ta giúp ngươi"

Cậu đưa một muỗng cháo lên miệng thổi rồi để bên miệng y, Tư Truy vẫn im lặng, cật lực tránh né rồi gạt tay cậu ra, đổ hết ra ngoài nhưng cậu không trách y vì biết tâm trạng y lúc này không tốt, tiếp tục múc một muỗng khác đưa đến nói: "Ngươi đang bị thương đó, mấy ngày nay đã không ăn uống gì rồi, sẽ bệnh mất, mau ăn đi"

Y bực mình vì cậu cứ lải nhải suốt, dứt khoát hất cả chén cháo xuống, đổ vỡ. Lúc này, Cảnh Nghi không nhịn được nữa, lớn tiếng quát: "Ngươi rốt cuộc muốn gì đây, vẫn còn luyến tiếc hắn đến như vậy sao?"

Tư Truy nhìn cậu với ánh mắt tức giận nói: "Lam Cảnh Nghi công tử, ngươi bị điếc hay là nghe không hiểu những gì ta nói lúc đó. Chẳng lẽ ngươi và Kim Lăng hay tất cả mọi người có quyền được yêu còn ta thì không sao?"

Cảnh Nghi: "Nhưng tên đó là một đại ma đầu, ngươi yêu ai cũng được, trừ hắn ra, như vậy sẽ không có kết cục tốt đâu, một ngày nào đó hắn sẽ giết ngươi mất"

Tư Truy nghe đến câu này đột nhiên muốn cười, y khó khăn đứng lên hét lớn vào mặt cậu: "Haha, việc ai giết ta thì có liên quan gì đến các ngươi, ta thà chết dưới kiếm của người ta yêu còn hơn là đứng đây nhìn các ngươi ân ái rồi đau khổ tới chết. Ta đã quá mệt mỏi rồi, nếu các ngươi quan tâm đến ta thì các ngươi đã ở đâu khi ta cần? Ngươi biết Tiết Dương chính là người duy nhất ở cạnh ta trong đám cưới của hai ngươi hay không? Hắn đã giúp ta hiểu được một việc, tình yêu mù quáng không có kết cục tốt, ta đã đơn phương Kim Lăng ba năm rồi, đã đến lúc phải buông bỏ và đi tìm người mới và A Dương chính là người ta cần. Được, nếu các ngươi thật sự muốn hắn chết vậy thì giết ta đi, giết ta ngay tại đây đi!"

"Chát" một cái tán của Cảnh Nghi giáng xuống thật mạnh vào làn da trắng hồng của Tư Truy, in hằn năm ngón tay, y ngồi trên giường, tóc mái tán loạn rũ xuống trên mặt

Không khí rơi vào im lặng cho đến khi Kim Lăng và các trưởng bối chạy vào. Kim Lăng hốt hoảng nắm chặt lấy cánh tay Cảnh Nghi bảo hắn bình tĩnh lại

Ngụy Vô Tiện thấy tình hình căng thẳng, nhẹ giọng gọi: "Tư Truy, con..."

"Hahahahaha" Tư Truy đột nhiên cất tiếng cười, giọng cười từ nhỏ chuyển sang lớn dần lên và kéo dài, y dùng ánh mắt căm phẫn nhìn quét qua tất cả mọi người ở đây, đứng dậy, hét lên: "Hay, đánh hay lắm, haha không hổ là một trong hai tiểu Song Bích với ta, rất đáng khâm phục. Lũ người các ngươi vừa lòng rồi chứ? Nhưng chắc là chưa, còn thiếu một việc, giết ta, các ngươi giết ta đi, hahaha...hức, giết ta đi...ta chết không phải sẽ khiến các ngươi bớt khó xử hay sao? giết ta đi... Hahaha"

Tiếng cười của y vang vọng khắp Vân Thâm, mang theo phẫn uất và tuyệt vọng, hai dòng nước mắt cứ thi nhau tuông ra chảy trên khuôn mặt tiều tụy của y. Tư Truy giống như con thú hoang bị ép đến đường cùng  toan chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng đến cửa đã bị Giang Trừng bắt lại, đánh ngất sau đó đem trở lại giường

Trong phòng giam lúc bấy giờ, Tiết Dương ngồi im lặng gục đầu xuống, bỗng nhiên mở to đôi mắt màu hổ phách đầy yêu mị và căm phẫn

--------
Huhu, ta định hoàn luôn chương này nhưng cảm xúc của Truy quá mạnh nên thôi, để chương sau vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top