Trách móc

Julius: Mặc dù Fuegoleon rất mạnh, nhưng chúng ta vẫn không biết khi nào cậu ấy mới tỉnh lại. Đây là do ta tính toán sai lầm.

Charlotte: ...chúng tôi phát hiện rằng mặt dây chuyền của Fuegoleon đã bị mất.

Julius: Mặt dây chuyền?

...

Nozel: *Nói* Xin ngài thứ lỗi. *bỏ đi*

Asta: Anh ta phá không khí quá đi...

Julius: Kẻ thù đã không đánh thức một con sư tử đang ngủ, nhưng có thể đã chọc tức một con đại bàng đang ngủ say rồi.

Nozel: *Nghĩ* Thật nhục nhã, nỗi nhục này của ta thật không thể chấp nhận được. Không được để có lần thứ hai, Nozel. Và, Fuegoleon, ta hứa rằng ta sẽ tiêu diệt kẻ làm ra chuyện này với anh.

Sau ngày hôm đó, Nozel luôn đến chăm lo cho Fuegoleon.

Một tuần đã trôi qua kể từ hôm đó, cuối cùng đoàn trưởng đã tỉnh lại. Giây phút Nozel đẩy cánh cửa bước vào anh đã khóc. Tất cả đã đi từ hồi hộp, lo âu rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc với sự tự hào.

Dù Silva có cố tỏ ra lạnh lùng và hờ hững đến thế nào, anh vẫn khóc được trước Đoàn Trưởng của Hồng Liên Sư Đoàn.

Nozel: Anh tỉnh rồi! Anh có biết là tôi lo lắm không, cứ nằm ỳ ra như thế, đồ vô tích sự,...

Dù Fuegoleon bị Nozel trách móc nhưng anh lại rất thích phản ứng này của Nozel.

Fuegoleon: *Nghĩ* Đáng iu ghê! *Nói* Lại đây!

Nozel: Anh không nghe tôi nói từ nãy đến giờ à?

Fuegoleon: *Cười tươi*

Nozel: *Nghĩ* Không phải vì hắn đẹp nên ta sẽ bỏ qua đâu. *Bước đến*

Fuegoleon: *Ôm lấy Nozel*

Trong phút chốc, Nozel lỡ tay đẩy Fuegoleon ra.

Nozel: Này! Anh ngất thật đấy à? Dậy đi con sư tử kia, ngủ 1 tuần rồi chưa đủ à? *lay người*

*Nghĩ* Thôi xong rồi, tại mình mà hắn lại ngất rồi. Công nhận mình đẩy cũng mạnh thật.

Nozel ngồi lên giường, đặt đầu Fuegoleon gối lên chân mình và kéo tấm chăn đắp lại cho hắn.

Fuegoleon: Đó, em chẳng nói gì thì tốt biết mấy, có phải dịu dàng đi bao nhiêu không?

Nozel: Tôi sinh ra hoàn hảo thế này, anh bắt tôi im lặng khác nào một sự sỉ nhục?

Fuegoleon ngồi dậy bên Nozel, tựa vào vai anh. Ai mà ngờ được, đoàn trưởng Nozel lại có mặt thế này. Anh hoàn toàn trở nên mềm yếu khi ở gần con sư tử phiền phức này. Dù sự thật là vậy, nhưng Nozel vẫn cố tỏ ra cao quý và lạnh lùng (trong khó khăn).

Nozel: Anh định dựa bao lâu nữa đây? Làm trò! Anh khỏe rồi còn gì nữa, dậy đi mà còn ăn, anh chết đói ra là tôi mặc kệ đấy.

Fuegoleon: Haiz, em nói nhiều quá đấy, tôi đau đầu.

Nozel: Yếu đuối!

Fuegoleon: Bao giờ tôi khỏe hẳn, đến lúc đó tôi sẽ giã em thật mạnh bạo, giờ thì trật tự đi.

---

Chỉ vì một câu nói đó, Nozel lo lắng không thôi. Nếu con sư tử đó không đùa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top