Hôm ấy...
Fuegoleon trong khi chấp hành nhiệm vụ, hắn đã gặp phải đám trộm cướp, trong khi đánh đuổi chúng, một tên từ phía sau tấn công đột ngột làm Fuegoleon không kịp tránh nên bị thương. Lúc này hắn ngã xuống, bọn chúng kéo Fuegoleon về và lục lọi đồ của hắn, khi Fuegoleon lấy lại được thần trí, hắn thấy mình bị bỏ một mình trong nhà hoang nào đó.
Lết tấm thân nặng trĩu ra ngoài, hắn di chuyển tới nơi được chỉ định để chiếm đóng, ai ngờ, trên giấy tờ ghi rằng nơi đó đã sơ tán hết người dân, nhưng sự thật thì thị trấn đó toàn người đã có tuổi.
Có lẽ họ là gánh nặng nên đám thanh niên đã bỏ họ lại sao?
Nhìn xung quanh thành phố, Fuegoleon thấy ở mọi bề mặt đều vẽ ma trận ma pháp cấm. Đây đích thị là một cái bẫy. Đám người già chỉ là ảo giác tạo ra bởi một pháp sư bí ẩn. Fuegoleon không còn chỗ để thoát, trên trời cũng hình thành một mái vòm để nhốt hắn ở trong. Thủ đoạn tinh vi không chút sơ hở này chắc chắn phải có sự hỗ trợ của gián điệp trong Vương Quốc Clover, hắn khá chắc rằng một ma pháp sư của đoàn nào đó đã bắt tay với đám người xấu.
Khi ma trận kết hợp cũng là giây phút quyết định sinh tử của Fuegoleon, nếu tấm khiên của hắn có tác dụng thì thiệt hại sẽ giảm đi đáng kể, ít ra giữ được cái mạng để lết về gặp Nozel lần cuối.
Sử dụng đá tăng ma lực Nozel tặng, hắn niệm chú, đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt trên chiến trường, có lẽ trước đây, hắn không có tiếc nuối, giờ đây, Nozel lại là một phần không thể thiếu trong hắn.
"Đợi anh trở về, Nozel!"
Hắn đối mặt với liên hoàn bẫy, rồi lại bẫy, hắn không thể chạy thoát. Sự tuyệt vọng kéo hắn xuống vực thẳm, kêu hắn từ bỏ, kêu hắn mặc những vướng bận.
Hắn đang do dự, nếu đằng nào cũng chết thì có nên buông tay bây giờ không, chết trong quá trình cống hiến cho vương quốc đâu phải điều gì đáng xấu hổ?
Fuegoleon nhìn thảm kịch, hắn bất giác đọc lên những phép chưa từng biết, như thể có ai đó nhập hồn vào hắn, chỉ lối.
Khi hắn không trụ nổi, tấm khiên yếu dần, hắn trúng độc của ma trận, khi nhân lực mới được điều đến thì đã rất chậm, may mắn trong đó có một pháp sư dịch chuyển, dù không như Finral nhưng cậu ta vẫn giúp được Fuegoleon rất nhiều.
Khi hắn bước vào nhà, ánh trăng soi rọi Nozel trong bộ váy khiến Fuegoleon gắng gượng bước nhanh đến gục vào lòng Nozel. Khi ấy Nozel mới phát hiện ra vết thương.
Fuegoleon da tái mét nằm bất động trên đệm, máu không ngừng chảy và không thể làm đông bằng ma pháp thường.
...
Nghe tới đây, Nozel yên lặng nhìn Fuegoleon, một lúc lâu anh mới cất tiếng.
"Cảm ơn anh vì đã không bỏ em lại."
Nozel nằm xuống giường, quay lưng đi, ôm lấy tấm thân mình trong khổ sở. Cổ họng anh nghẹn lại, nước mắt cũng không thể chảy, tưởng tượng ra khung cảnh Fuegoleon một mình đối mặt, nó như những nhát dao chí mạng xuyên thẳng vào tim anh.
"Em sẽ không để anh đi làm nhiệm vụ mà không có em, em không thể để đám đưa tin giao các nhiệm vụ nguy hiểm thế cho mọi người, nếu lỡ như đó không phải một đoàn trưởng thì họ cũng đã chết rồi, nếu anh mà cùng em thì..."
Nozel gào lên, anh không muốn mất đi người anh yêu, như mẹ của anh, là sự mất mát lớn, nhỡ Fuegoleon không còn xuất hiện trong cuộc sống anh thì đó chẳng là sống nữa, chỉ là sự dày vò của thế gian. Nozel không muốn sống trong những kỉ niệm đẹp khi người ấy đã không còn, chúng thực sự vô nghĩa đối với anh.
Fuegoleon tiến tới luồn tay vào mái tóc bạc mượt dài, ôm lấy Nozel. Hắn hôn lên trán anh, rồi khoé mắt, rồi cổ,...
"Xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, anh không thể bù đắp cho em nhưng hãy tha thứ kẻ dại khờ anh đây, trái tim này luôn đập vì em, anh sẽ không rời xa em, có bao khó khăn đi chăng nữa anh vẫn sẽ quay lại, để thấy nụ cười của em, biết rằng nó là của riêng mình anh mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top