Chương 54: Tai nạn lập lại.
Đừng hỏi Au tại sao😑 đừng ai xử lý Au😑 Au vô tội nha😑
Đình Lâm đảo mắt nhìn xung quanh. Nhật Hồng và Thiên Vũ đã biến mất. Khốn kiếp! Thiên Vũ đi đâu chứ? Đừng nói là...
Đình Lâm xoa nhẹ đầu cô rồi nhah chóng chạy đến kiểm tra gì đó. Đúng như anh nghĩ! Vì chút sơ suất lại để Thiên Vũ xuống hòn đảo nguy hiểm ấy, không ổn rồi!
" Em ở yên đây. Anh phải xuống cùng với Thiên Vũ."
" Lắm lời quá. Mau đi thôi!"
Khả Nhạc kéo tay Đình Lâm chạy về phía cửa. Anh thuận đà chạy thật nhanh ra khỏi khiến Khả Nhạc bị bỏ xa một đoạn. Khả Nhạc cũng nhanh chóng chạy theo nhưng với cơ thể hiện giờ, cô không thể chạy được.
Vừa bước ra ngoài cảnh tượng trước mắt vô cùng đáng sợ. Nơi cô vừa ở vài tiếng trước, bây giờ chẳng khác gì bãi hoang tàn. Ngôi biệt thự đẹp đẽ, huy hoàng giờ chỉ còn là đống đổ nát.
" Aaaaaa...."
Tiếng hét của Thiên Vũ vang lên. Khả Nhạc khó nhọc chạy đến chỗ Thiên Vũ. Cơ thể cô thực sự rất yếu.
Chạy được một lúc, cô hoàn toàn chết lặng nhìn hình ảnh trước mặt. Nhật Quân đang nằm bất động trên một tảng đá ở rất xa, máu từ bụng chảy ra rất nhiều. Sắc mặt hắn trắng bệch, cả cơ thể đang run lên từng hồi. Hắn thở lấy từng hơi yếu ớt. Tuy nhắm mắt nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, cao ngạo xen chút đau đớn không thể giấu.
Nhật Hồng cũng không tốt hơn. Ông đang nằm bất động dưới đất. Máu cũng chảy rất nhiều. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?!
Bên cạnh hắn là Thiên Vũ. Cậu làm sao mà lại bị thương ở chân chứ? Lúc vừa rồi hình như chỉ bị thương ở tay thôi mà? Có chuyện gì vậy? Còn Đình Lâm đang ở đâu?
Thiên Vũ đang cố gắng di chuyển đến gần Nhật Quân. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn thảm bại. Cô thực sự không thể tưởng tượng những gì đang diễn ra. Rốt cuộc xảy ra cái gì?
Khả Nhạc vội chạy đến bên cạnh giúp đỡ Thiên Vũ. Vừa được vài bước, Khả Nhạc đã cảm thấy chân mình đau buốt. Cô ngã khuỵu xuống đất, máu từ bắp chân bắt đầu tuôn ra. Khả Nhạc mở to mắt kinh ngạc. Là ai đã phi cây sắt này về phía cô chứ?
" Haha... "Nhân vật chính" đây rồi!"
Khả Nhạc vội đảo mắt xung quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Đó là một giọng nữ. Có lẽ đó là Tuyết Nhi mà mọi người nhắc đến?
" Chào chị nhé!"
Giọng nói ấy lại vang lên, mang chút giễu cợt. Vì có từng luyện tập, Khả Nhạc có giác quan rất nhạy bén. Cô cảm nhận được một thứ sắt nhọn đang tiến thẳng đến chỗ cô với tốc độ rất nhanh. Với cơ thể này, cô không thể tránh được rồi.
" Con nhóc này, tao đã bảo thôi ngay mà?!"
Tiếng kim loại va chạm với nhau. Khả Nhạc nhìn thấy Đình Lâm đang cầm một cây sắt rất to. Nhưng có lẽ không phải sắt vụn ở đây, là của anh. Đình Lâm đã làm lệch hướng của thứ đó?!
" Thiên Vũ cần em giúp. Mau qua đó đi."
" Nhưng còn bên này? Hơn nữa... Đình Lâm, tay anh đang chảy rất nhiều máu!!!"
Khả Nhạc hoảng hốt trước cánh tay trái của Đình Lâm. Tay áo đã bị thấm ướt, vài giọt máu rơi xuống đất. Là "người đó" làm anh bị thương sao?!
" Chủ nhân nhỏ của tôi à, giờ không phải là lúc thắc mắc. Cô mau qua chỗ Thiên Vũ. Bên đây có tôi rồi. Tôi không sao mà."
" Nhưng anh..."
" Em ở đây làm sao anh tập trung được?! Mau qua bên đó đi. Xùy xùy..."
Đình Lâm nhíu mày, làm động tác tỏ ý đuổi cô đi. Khả Nhạc cũng biết bây giờ cô không thể giúp được gì nhiều. Nhưng Nhật Quân bản lĩnh thế nào, lại bị thương đến mức ấy. Đình Lâm... sẽ an toàn chứ?
" Mau đi đi! Anh đánh đòn em đấy. Hư quá rồi nha!"
Đình Lâm nhíu chặt mày hơn, khoanh tay tỏ vẻ tức giận. Dáng vẻ lúc này vô cùng đáng yêu và buồn cười. Nhưng cô còn có thể cười được sao?
" Thật mệt với em! Không ngoan gì cả! Em muốn tự đi hay anh bế đây?"
" Nhưng..."
" Không nhưng gì hết. Anh tự biết lượng sức mình. Em có đi không? Tự đi hay muốn anh bế?"
Đình Lâm tiến lại gần, ngồi xuống lớn tiếng, Khả Nhạc vẫn không thể dập tắt nỗi bất an trong lòng. Nhưng cứ như vậy không phải là cách giải quyết. Hơn nữa tay đang bị thương, anh ấy bế thì sẽ không được.
" Tôi đi. Anh nhất định phải an toàn. Được không?"
Khả Nhạc khó khăn đứng dậy. Đình Lâm cũng vội dìu cô, môi mĩm cười thật tươi. Anh áp hai tay vào má cô, để trán mình áp sát trán cô, nhỏ giọng nói.
" Cô chủ nhỏ. Hôm nay anh có đẹp trai không?"
" Anh có thôi đi không?!"
Khả Nhạc đen mặt, đánh vào bụng anh. Nhưng thể lực rất yếu, hơn nữa lực cũng không mạnh nên nó chỉ như đưa trẻ sơ sinh đánh thôi. Giờ phút này, anh còn đùa được sao?
" Aiya... chủ nhân à. Em đánh anh đau quá."
" Vậy mà đau?"
" Hm... không đau! Không đau tí nào."
" Vậy tôi đi đấy?"
" Khả Nhạc."
"...?"
" Không biết em biết hay chưa. Nhưng em thực sự rất bạo lực đấy. Lại còn thực sự rất lùn nữa."
Khóe môi Khả Nhạc giật giật. Anh thèm đòn lắm rồi à? Đình Lâm nở nụ cười thật tươi.
" Nhớ bảo trọng. Tôi đi đây!"
Khả Nhạc hậm hực nói rồi quay lưng đi nhanh nhất có thể. Cô không biết rằng, câu nói đùa giỡn ấy là câu nói cuối cùng mà cô được nghe. Cô không biết rằng, đó là lần cuối được thấy nụ cười ngô nghê của anh. Và cô không biết rằng...
Đình Lâm sắp rời xa cô... mãi mãi...
Đình Lâm đợi cô đi về phía xa, mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vứt cây sắt trên tay xuống sàn, cười nói.
" Tôi với cô ra điều kiện chứ?"
Tuyết Nhi bước ra từ đống đổ nát. Cô bây giờ trông rất kinh dị. Thứ dịch trắng dính đầy cơ thể cô. Đình Lâm nở nụ cười vô hồn nhìn về phía Tuyết Nhi.
" Ta sẽ lên máy bay đấu. Tôi không muốn ai bị thương."
" Lỡ đâu anh giở trò?"
" Tôi có thể giở trò gì chứ? Tôi còn phải giữ mạng để bảo vệ chủ nhân mình nữa chứ. Hơn nữa, nếu cô thắng, cô có thể ra khỏi máy bay và giết họ. Cô tự mình suy nghĩ xem."
Tuyết Nhi ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý. Tuyết Nhi dù sao cũng có thể đánh bại anh.
" Vậy... mời?"
" Vẫn cái tính ga lăng ấy nhỉ?"
Tuyết Nhi bước vào máy bay với tâm trạng vô cùng thoải mái. Đình Lâm cũng bước theo cô. Đến cửa máy bay, anh ngoảnh đầu nhìn về phía Khả Nhạc, môi mĩm cười chua xót. Anh rút trong túi áo một cây viết, cứ thế cầm nó trong tay hồi lâu. Sau đó anh đặt cây bút xuống một nơi dễ dàng nhìn thấy, rồi nhanh chóng quay trở vào máy bay.
- - - - - - - - -
" Nhật Quân. Tỉnh lại đi! Nghe không hả?"
Thiên Vũ sau khi cầm máu và điều trị sơ các vết thương trên người hắn. Cậu hung hăng tát vào hai bên má Nhật Quân khiến nó đỏ ửng cả lên cũng chỉ vì muốn gọi hắn tỉnh dậy. Khả Nhạc đứng một bên, chỉ biết thở dài. Cậu là đang "cứu" hay "giết" người?
Thiên Vũ rút trong túi ra một ống thuốc màu xanh. Cậu nhanh chóng tiêm thứ thuốc đó vào người Nhật Quân. Vài phút sau, hai mí mắt của Nhật Quân đã bắt đầu cử động. Thiên Vũ mừng rỡ vội nắm lấy cổ áo Nhật Quân lắc mạnh. Cậu òa khóc vì vui mừng.
Nhật Quân sau khi mở mắt tỉnh dậy, cả cơ thể không nơi nào là không bị thương. Nhưng hắn có thể chịu được. Cố gắng ngồi dậy, hắn đảo mắt nhìn xung quanh.
" Tuyết Nhi đâu?"
" Đình Lâm đang xử lí. Anh ổn chứ?"
Khả Nhạc vội trả lời, vì cô biết Thiên Vũ sẽ không trả lời được đâu. Thiên Vũ trợn tròn hai mắt kinh hãi.
" Tôi không còn sức đâu. Cậu ta vẫn ổn..."
" Đã nhận được lệnh hủy máy bay L-0111. Sẽ cho nổ tung trong 20 giây nữa."
Chiếc đồng hồ trên tay Thiên Vũ bỗng vang lên cắt ngang câu nói của Thiên Vũ. Cậu trợn tròn mắt, há mồm kinh ngạc. Máy bay bị hủy? Là ai đã ra lệnh đó?
" Đình Lâm...!"
Khả Nhạc vội chạy đi nhưng toàn bộ cơ thể đã đổ rạp xuống. Thiên Vũ vội đỡ lấy cô, nhanh chóng giải thích.
" Thuốc Q-0 đã sắp hết tác dụng rồi. Em ngồi nghỉ đi."
" Đình Lâm! Đình Lâm... tôi không nghỉ ngơi vào lúc này được!!!"
Khả Nhạc gạt phăng tay của Thiên Vũ. Cô hít một hơi thật sâu, dùng hết sức để hét thật to.
" Tô Đình Lâm! Anh may quay lại đây cho tôi!!!"
Chiếc đồng hồ trên tay Thiên Vũ vẫn vang lên tiếng đếm ngược đều đều. Chỉ còn lại 10 giây. Đình Lâm...
" Khả Nhạc. Hôm nay anh có đẹp trai không?"
Tiếng nói phát ra từ máy bay. Là giọng của Đình Lâm, anh đang ở trên máy bay!
" Anh mau quay lại đây cho tôi!!!"
" Khả Nhạc... anh có lời nhắn gữi đến em. Hãy đến nơi đỗ máy bay ban nãy, em sẽ tìm được. Còn bây giờ..."
" Không có nhắn gì cả! Anh mau xuống đây ngay lập tức!"
" Khả Nhạc à... anh yêu em..."
Chiếc máy bay vỡ tan ngay trước tầm mắt của ba người. Bầu trời nhuốm màu đỏ rực, khói đen bao kín trời. Khả Nhạc nhìn cảnh tượng ấy, tim như bị bóp nát. Nước mắt cứ thế không ngừng lăn dài trên má cô.
Thiên Vũ cũng chết lặng trước cảnh tượng trước mặt. Máy bay có Đình Lâm ở đó? Máy bay nổ rồi?... vậy còn Đình Lâm? Đình Lâm sẽ không sao như lần trước mà, đúng chứ? Cậu ấy sẽ không sao. Nhất định sẽ thoát như lần trước mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top