xviii [end]
nguyễn phong hồng duy run rẩy nắm chặt con dao. anh nên giết gã, như ý nguyện của gã, để trả thù cho những người anh yêu thương. ngẩng đầu nhìn gương mặt góc cạnh của tiến dũng, anh lại không nhịn được, ngón tay vuốt dọc theo đường hàm, cần cổ rồi xương quai xanh của gã. lại nhìn đến đôi mắt đỏ quạch, ầng ậng nước của gã, anh thở hắt ra. anh không làm được.
tại sao? bùi tiến dũng thều thào, gã đã quá mệt mỏi rồi. tất cả những tội ác, những tổn thương gã gây ra, gã xứng đáng nhận được cái chết không toàn thây.
hồng duy hôn lên đôi mắt, lên sống mũi, cuối cùng là đôi môi khô ráp của gã. đã nói, anh yêu em.
kể cả khi em gây ra tội ác? tiến dũng dè dặt hỏi, gã không tin anh lại tha thứ cho mình như thế.
hồng duy thở dài, cầm dao rạch lên tay mình một đường thật dài. gã trợn mắt, muốn ngăn cản nhưng anh lại tránh người sang một bên. anh không đủ can đảm để giết em, nhưng tự làm thương mình thì có thể. hãy để anh thay em trả món nợ này với bọn họ.
đừng mà, em cầu xin anh. bất cứ điều gì, ngoài việc đó. tiến dũng khóc, gã giằng lấy con dao từ tay anh.
hồng duy nở nụ cười thật dịu dàng, anh gỡ tay gã ra khỏi cán dao, sau đó rạch lên tay gã một đường dài giống như của mình. mình cùng nhau. anh sẽ không để em gánh chịu một mình.
hồng duy... gã nhíu mày nhìn anh. việc gã làm, gã không muốn anh phải cùng gã chịu đựng những đau đớn này.
anh đặt ngón trỏ lên môi gã, ngăn không cho gã nói thêm một lời nào nữa. suy cho cùng tất thảy việc em làm đều là vì anh. thì thôi em ơi, chúng ta cùng đắm mình vào địa ngục trầm luân.
gã cùng anh rạch đầy những vết thương, nông có, sâu có, đủ hai mươi mốt vết. hồng duy có chút thắc mắc, vì sao mỗi người đều là bảy vết đâm.
vì anh nói với em anh thích số bảy. gã thật thà đáp. những điều về anh, dù là nhỏ nhặt nhất, gã cũng đều khắc ghi trong lòng.
xong việc, tiến dũng nằm gối đầu lên đùi của anh, nhắm mắt tận hưởng sự yên bình. hồng duy xoa tóc gã, miệng khẽ ngâm nga một giai điệu xa xưa của bài hát nào đó. vết thương trên tay cả hai chưa được băng bó, máu vẫn chảy lênh láng trên sàn, cạnh đó là những mảnh vỡ từ chiếc bình bị chính tay tiến dũng đập vỡ. căn phòng vẫn tối đen như mực, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận. mặt trời đã lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top