xvi
nguyễn phong hồng duy ngã ngửa, anh nhích người ra sau. bùi tiến dũng vậy mà giết hết bạn của anh, em của anh, ngay cả người anh từng yêu cũng giết. em điên rồi dũng! tại sao em lại làm như thế?!
tiến dũng chậm rãi bước từng bước một về phía anh. nhìn anh xem. khi nãy nói yêu gã, bây giờ lại như một chú cừu non sợ sệt mà trốn tránh ánh nhìn của gã.
người yêu dấu ơi, sao anh lại nhìn em với ánh mắt như thế? em sẽ không bao giờ làm hại anh mà. gã nghiêng đầu nhìn anh, nhếch môi cười cay đắng. phải rồi, ai mà không cảm thấy khiếp sợ khi đối diện với một kẻ giết người cơ chứ.
hồng duy cảm thấy, tiến dũng thật sự phát điên rồi. ánh mắt của gã rất đáng sợ, như thể chỉ một lời anh nói ra không vừa ý, gã có thể sẽ giết chết anh. đừng... đừng đến đây...
anh ơi... tiến dũng nghẹn ngào gọi, gã quỳ mọp xuống trước anh. nghĩ đến việc mình đã làm, gã phát khiếp chính bản thân mình. gã nhìn đôi bàn tay xương xẩu của mình, rồi gã lại nhìn thấy bàn tay gã nhuốm máu người, nhìn thấy ánh mắt của ba người kia khi gã đâm vào tim họ. tuyệt vọng, và thất vọng. kinh hãi và ghê tởm.
anh ơi... anh duy ơi... gã khóc nấc lên như một đứa trẻ, đưa tay lên muốn chạm vào anh. hồng duy né tránh, gã cảm thấy mình là thứ bị anh ghét bỏ, là thứ con người đáng kinh tởm nhất trên đời.
tiến dũng vực dậy, vẫn trong tư thế quỳ, đưa cho anh một bình thuốc và một con dao. trong chiếc bình nhỏ này là thuốc ái tình em tự làm từ máu thịt của ba người kia. còn đây là con dao em lấy từ nhà bếp của hải, cũng là thứ em dùng để giết bọn họ.
gã nắm chặt lấy tay anh, mặc cho anh cố rụt lại. gã đặt vào tay anh con dao, điều khiển nó chỉa mũi vào trái tim đang đập của mình. xin anh, giết em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top