iv

nguyễn phong hồng duy ngồi thu mình ở một góc. ở đây lạnh quá, đã nhiều ngày liền rồi anh chưa được nhìn thấy ánh mặt trời.

anh ôm lấy cái chăn bông và quấn mình vào đấy. cũng may kẻ kia còn có tí lương tâm, cho anh có chăn có đệm, không thì có lẽ anh đã sớm chết vì lạnh rồi.

mình còn phải ở đây bao lâu? hồng duy tự hỏi bản thân mình. thậm chí anh còn không nhớ mình đã ở đây bao lâu rồi. ban đầu anh còn đếm ngày, chứ hiện tại anh còn không biết bây giờ là đêm hay ngày.

bóng tối bao trùm lên không gian, đen đúa và đặc quánh lại. nguồn sáng duy nhất là ánh sáng từ cái lỗ nhỏ tít trên cao, đóng nửa ngày, mở ra nửa ngày. hồng duy đoán, nó được mở ra vào ban đêm, khi mà mặt trăng soi sáng nhân gian.

so với mặt trăng, anh thích mặt trời hơn. sáng và ấm áp, cho anh cảm giác được bảo vệ.

hồng duy nương theo ánh sáng bên ngoài để nhìn ngắm lại bản thân mình, thật thảm hại. những lúc thế này đây, anh lại nhớ đến những người anh thân thiết. bố mẹ hồng duy mất sớm, chỉ còn lại mình anh. hồng duy có một đứa em kết nghĩa, một thằng bạn thân và một cậu người yêu bằng tuổi mình. nhớ chúng nó quá.

anh thở dài, anh còn phải ở đây bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top